11. Nghe Sa lần này đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa hối hả vang lên mang theo sự thù hận với cánh cửa đã lâu

Tiếp đến là, tiếng mở cửa vào là khuôn mặt giận dữ hai hàng nước mắt của Thái Anh...

"LẠP LỆ SA!"
Tiếng hét chói tai tựa hồ có thể làm nứt nẻ đèn trần thuỷ tinh kia

Và Lệ Sa bị ngấm thuốc ngủ cũng lớ mớ tiếng nàng vọng bên tai mà cựa mình, liền ngay bị Trí Tú giáng xuống một cú đấm tỉnh trời mây

Lệ Sa hoảng loạn bật dậy ôm lấy mũi đang rĩ rã màu máu đỏ tươi, cũng chính lúc ấy nhận ra bản thân mình không mảnh che

Sững sốt ngẩng mặt liền thấy Thái Anh mắt đỏ bén lữa, hai tay nắm chặt thành nắm đấm là đang kìm hãm sự phẫn nộ

Lệ Sa kinh hãi tột cùng, đột nhiên thông minh hẳn ra biết ngay mình đang trong tình huống oan nghiệt nào, cổ họng khô thều thào gọi tên
"Thái...Thái Anh..."

Thái Anh đưa tay nắm sợi dây chuyền rẻ tiền của Lệ Sa mua ở sạp nhỏ bán quà lưu niệm khi cả hai đi công viên chơi, cũng là món quà đầu tiên Lệ Sa mua cho mình mà không do dự dứt khoát giựt ra ném lên giường...

Xoay người một lời cũng không bố thí cho Lệ Sa!

"LỆ SA CÔ ĐÚNG LÀ KHỐN NẠN!"
Trí Tú nhìn dấu yêu trên xương quai xanh của Lệ Sa mà căm ghét phun ra

Nối gót theo Thái Anh rời khỏi nơi gian gian díu díu ân ái kia

"Khốn nạn cũng khốn rồi, không cần phải ôm vẻ mặt khốn đốn đó đâu!"
Cô gái tóc vàng gài bẫy Lệ Sa, nhàn nhạt nói vừa nhắn tin trên điện thoại

Lặp tức, Lệ Sa ánh mắt căm phẫn đỏ ngầu một màu lạnh đến thấu xương tức tốc nhặt đồ mặc lại

Lao đến cô gái kia, hất chiếc điện thoại đập xuống nền không chút thương tiếc...

Không khoang nhượng, chụp lấy hàm cô ta bóp chặt nghiến ngầm nói:
"M* NÓ!
CÔ LÀ CÓ Ý HÃM HẠI TUI HAY AI ĐÃ SAI KHIẾN CÔ, HẢ?

Cô ta tuy bị lực tay Lệ Sa hung tàn bóp lấy có đau nhưng vẫn tỏ vẻ cứng rắn, nhếch miệng đáp lời:
"Có vẻ khôn ra rồi, nếu ban đầu khôn như vầy đâu có khổ sở!
Lại nói, Lệ Sa đây cũng vừa mới ngu ngốc tiêu huỷ chứng cứ rồi..."

Nhìn theo ánh mắt cô ta hất xuống nền nhà lạnh kia là chiếc điện thoại vỡ nát màn hình!

Hất hàm cô ta mạnh ra, làm cô ta liền văng ra eo đụng bàn trang điểm ngã xuống đau điếng người

Nhặt chiếc điện thoại hy vọng cuối cùng, ước mong được giải oan cho mình. Lệ Sa suy sụp, khi nhấn mãi nút nguồn không lên...

Hết rồi hết thật rồi!

Lệ Sa ngồi vặt ra ôm lấy đầu mình khóc đến rung lên...

Ngày tôi muốn em khóc, là ngày mình trao nhẫn cho nhau nhưng bây giờ tôi lại để em khóc vì trông thấy tôi lên giường cùng người con gái khác!

Quá đỗi đắng cay, oan trái mà!
Là do tôi ngốc mà ra...

Lệ Sa lòm còm ngồi dậy, nhặt sợi dây chuyền không mấy giá trị kia trên mặt thẫm đẫm nước mắt lê từng bước chân đau đớn rời khỏi đó...


Thái Anh chạy về nhà đã tự nhốt mình khóc một trận, gối và đồ đạc liên quan đến Lệ Sa đều quăng xuống nền nhà...

...chỉ duy nhất hình của cả hai chụp khi đi công viên đóng khung gỗ treo ở kia, nàng vờ như không thấy mà níu giữ nó lại!

Đủ thông minh nhận ra, Lệ Sa bị người ta hãm hại nhưng không ai là không đau lòng tổn thương khi thấy người mình thương lên giường với người khác ngay khi không cố ý!

Lệ Sa là người như nào, Thái Anh hơn ai hết biết rõ dẫu cùng nhau xây dựng mối quan hệ tính chỉ được vài tháng nhưng con người ấy đã phô trương tất cả những gì của bản thân rồi...

Chân chất- Thật thà...

Chính những điều này có thể hình dung nó mang dấu hiệu tốt nhưng cũng chính nó đã khiến bản thân vương vào cặm bẫy...

Và ngày hôm nay, Lệ Sa chính thức là một nhân chứng sống cho điều đó!

Không có kẻ ngốc nào ngoại tình hay là ngoài ăn bậy mà kiên nhẫn gọi điện thoại gửi tin nhắn tự vạch trần mình cả, huống chi một người khờ khạo như Lệ Sa sao có thể mưu mô đến vậy hơn nữa chính Thái Anh niềm tin mãnh liệt rằng Lệ Sa không có gan đó đâu!

Lí trí vật tinh thần nàng nên đối diện vì việc đó là trước sau thôi!

Lau đi nước mắt mình, đặt chân muốn rời giường thì liền nghe bên ngoài có ai gọi tên nàng cùng với tiếng ẩu đả

Nhanh chân đi ra, Thái Anh liền hốt hoảng khi thấy Trí Tú cùng Lệ Sa ẩu đả đánh nhau

"Khốn nạn, cô cũng còn mặt mũi bước vào nhà Thái Ánh sao?"

"Aa...xin cô...khụ...cho tui giải thích đi!"

"HAI NGƯỜI THÔI ĐI!"
Không để hai người ấu trĩ đánh nhau nói qua nói lại những câu vô nghĩa kia, Thái Anh hét lên

Lặp tức tay tính giáng đánh trả Trí Tú đứng hình, Lệ Sa quay ngoắc về phía nàng ngay sau đó lập tức đứng lên đi về phía nàng

Thái Anh lòng sóng vỗ như cơn thuỷ triều nhìn khuôn mặt khổ sở tơi tả vết bầm, môi dập tứa máu của Lệ Sa

"Đừng!"
Khi thấy Lệ Sa có ý nắm lấy tay mình, Thái Anh lùi chân đứng khoảng cách mà bảo

Tay lặp tức lỡ lững trong không trung rồi nhanh rút lại báu chặt quần mình, Lệ Sa thật sự rất muốn khóc trong lòng thật sự rất ấm ức rất tan thương khi sự việc trớ trêu này sảy ra...

Biết nói như nào biết giải thích làm sao đây, hín mũi cố nén tâm tình phân trần cùng nàng:
"Từ trước đến giờ Sa luôn ngoan ngoãn nghe em, sự việc hôm nay...
Sa hông biết mình đã làm cái quái gì để đã tổn thương em nhưng xin em một lần này thôi, nghe Sa lần này thôi..."

Trí Tú một bên nghe Lệ Sa giải thích mà không thể lọt tai, chẳng khác nào là lấy việc đó giờ nghe lời Thái Anh ra mà ép nàng lần này phải nghe lời Lệ Sa bỏ qua coi như huề nhau???

"Không có lửa làm sao có khói?"
Trí Tú nghiến răng đáp trả thay Thái Anh

"Trí Tú, tui thật sự không có mà!
Tui chưa từng..."

"Trí Tú chị về đi, em ổn em tự giải quyết được!"
Thái Anh mệt mỏi nhức đầu lên tiếng xen ngang

Trí Tú đương nhiên không đành lòng để Thái Anh một mình giải quyết vì biết dễ mềm lòng bỏ qua cho coi!
Vốn Trí Tú chỉ biết khúc giữa, hoàn toàn không biết khúc đầu có người gọi gửi tin nhắn cho nàng không thôi cũng không tới mức căm ghét Lệ Sa như vầy...

"Thái Anh, em nên tỉnh táo mà coi bộ mặt thật của con người giả ngốc này đi! Ngoài mặt cái gì cũng không biết vậy mà lên giường với người...AAAA"

Chưa hết ý, Lệ Sa đã một thân lửa giận phừng lên xông tới đấm Trí Tú một cái

"Cô im đi, cô thì biết cái gì?
Tui nể mặt cô là người yêu em gái tui, nếu cô một hai quy chụp tui, tui sẽ hông khách sáo đâu nghen!"

Trí Tú cũng gồng mình, vật Lệ Sa ngã xuống nền nhà ngồi lên hung hăn nắm cổ áo đáp trả:
"Thật tội nghiệp cho Trân Ni em gái cô ngày đêm tôn sùng nói cô hiền ngốc giỏi lắm thương chị Thái Anh mà giờ thì sao?
Đi ngủ với con khác, để tui coi..."

Lần này Thái Anh trơ ra nói không mà kéo vai Trí Tú, cắt ngang hét lên cùng với hai hàng nước mắt:
"ĐỦ RỒI TRÍ TÚ!
CHỊ VỀ ĐI, EM BIẾT MÌNH PHẢI LÀM GÌ MÀ!"

Đã nói tới nước này, Trí Tú không thể mặt dày xen vô thêm nữa đành lầm lũi rời khỏi...

Lệ Sa gượng người ê ẩm đứng dậy có chút chao đảo, vươn đôi mắt đáng thương bi ai đến nàng

"Nếu đổi lại, em là người nằm trên giường cùng với người khác liệu Sa sẽ làm sao?"

Một câu hỏi mà tựa súng đạn xuyên tim, đau đến hỗn hển Lệ Sa nhắm chặt mắt mình không muốn nước mắt yếu đuối rơi ra sau đó liền quỳ xuống trước mặt nàng nức nỡ nói:
"Xin em mà...Thái Anh!
Là Sa bị người ta dụ, em thông minh chắc chắn hông thể có chuyện đó sảy ra đâu..."

"Đứng lên đi!"

"Sa hông đứng đến khi nào em chịu hiểu chịu tha thứ cho Sa mới thôi!
Sa xin em...Thái Anh, Sa hông phải còn người khốn nạn đó đâu!"

"Sa nói em không chịu hiểu?
Không chịu hiểu mà em còn bình tĩnh đứng đây nghe Sa giải thích sao, hả?
Sa đổ lỗi vì mình ngu mình không biết, vậy tại sao lúc trước chuyện gì cũng gọi hỏi em vì sao lần này lại không?"

"Vì Sa muốn tạo cho em bất ngờ, người ta gọi điện bảo Sa mua cà rá tặng một ngày ở khách sạn miễn phí gì đấy rồi kêu Sa lên bàn bạc việc trang trí chuẩn bị cho ngày cầu..."

Chưa nói hết, Thái Anh phì cười mà cười đến chua chát cắt ngang lời, bảo:
"Vậy trên bàn có hẳn hai ly rượu, Sa giải thích sao?"
Chưa kể, đồ của cô gái ấy mặc một chút không ra dáng một nhân viên bán hàng hay nhân viên khách sạn!
Điều này, không liên quan gì đến việc ngu hay khôn cả mà là chính Sa giả mù, thích mà ra..."

"THÁI ANH!
SA KHÔNG CÓ NHƯ DỊ MÀ, TÌNH YÊU CỦA SA HÔNG ĐỦ ĐỂ ĐỔI LẤY MỘT NIỀM TIN NHỎ NHOI GIỮA CHÚNG TA SAO?"
Lệ Sa không nhịn được lòng mình tức giận lớn tiếng vì bản thân bất lực không ai tin mình bị oan

"Niềm tin nhỏ nhoi ấy là có thể đứng bình tĩnh mà nghe Sa trả lời đây!
Nếu không đến cái nhìn mặt cũng không có!"
Thái Anh có chút bất ngờ với việc Lệ Sa lớn gan lớn tiếng với mình nhưng cũng nhanh chóng gạc bỏ nhàn nhạt đáp lời

Lệ Sa mâu thuẫn với câu nói này của nàng, không rõ là có thể tha thứ hay không tính mở mấp mấy hỏi thì nàng đã vội vã giành:
"Sa thu dọn đi, em đã liên hệ cho Sa một căn phòng ở chung cư rồi...
Chúng ta tốt nhất nên xa nhau một thời gian đi!"

Lệ Sa nghe xong muốn ngất tại chỗ, nhìn bóng lưng nàng tuyệt tình một khắc cũng không niếm xỉa chờ nghe lời đáp của mình...

Hận không thể tự bóp cổ chính mình đến chết, có lẽ tốt hơn cảm giác đau đớn lúc này!


Nếu thân thể này trần trụi phô trương trong mắt người khác, đã vấy bẩn mùi của người khác, những đốm yêu này tạo thành từ người khác thì...

Tôi sống tiếp để làm gì?
Cha mẹ là người yêu thương tôi nhất cũng đã đi, còn mỗi em gái Trân Ni của tôi và rồi có thêm em-Thái Anh yêu thương tôi...

Em gái sau này sẽ có người lo và người nó cũng sẽ thương lấy người ta vậy xem ra chỉ còn mỗi em thôi, Thái Anh!

Vậy mà kẻ ngu ngốc chết tiệt như tôi lại có mắt như mù, không xem trọng em để em tổn thương...

Tôi không xứng để em yêu thương...

Từng dòng suy nghĩ đua nhau chạy trong đầu Lệ Sa cũng là từng vết cắt của con dao sắt nhọn cứa lên da thịt mình...

Những đốm yêu vấy bẩn kia bị Lệ Sa dứt khoát cứa thật nhiều đường muốn tiêu huỷ nó, cảm giác đau đến tê liệt cả thân thể, máu chảy cùng lúc sẩm đỏ cả bồn nước...

Chỗ này là chỗ trong tivi chiếu, nhân vật tự tử cứa vào đây sẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro