12. Gương vỡ lại lành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải em không đáng được ai yêu thương không, Trí Tú?"
Thái Anh nức nỡ vùi mặt trong hõm cổ Trí Tú tội nghiệp hỏi

Hai tay đưa lên ôm vỗ về, Trí Tú đáp:
"Không đâu em, em đừng nghĩ bi quan như vậy!
Thái Anh em là cô gái chân thành, chị cùng em nhiều năm chẳng lẽ không thấu điều đó hay sao?"

Thái Anh bỗng bức xúc rời khỏi hõm cổ Trí Tú, mà gào lên:
"Vậy thì tại sao chị cũng rời bỏ em giờ đến Lệ Sa người ấy cũng bỏ em?"

Uất ức vô cùng, mình chân thành thì thế quái gì ai cũng bỏ rơi thay vì trân trọng cơ chứ???

Thấy vậy, Trí Tú hốt hoảng ôm trầm lấy Thái Anh cô gái mình coi như em gái ruột đang kích động mà siết lại sợ Thái Anh vung ra sẽ làm chuyện gì đó dại dột, nhẹ nhàng trấn an:
"Chuyện chúng ta đã kết thúc trong êm đẹp khi chúng ta nhận ra không đủ duyên nợ và chỉ là tình thân bị ngộ nhận!
Còn em và Lệ Sa như Trời an bài vậy, gặp và cùng nhau đến bây giờ tuy không lâu nhưng đủ để tính chuyện tương lai chỉ là hiện tại việc trớ trêu kia sảy ra, là muốn thử thách em!"

Thái Anh dần dần quy phục bởi lời trấn an của Trí Tú, thế là cả hai ngồi trên sân thượng nhà Trí Tú xử hết mấy lon bia ngắm bầu trời đầy sao hy vọng kia...

Trí Tú tiễn Thái Anh về, thì mới nhận ra tới giờ đón Trân Ni học tiếng anh ở trung tâm về

Vội vàng vào phòng thay đồ lấy chìa khoá xe thì trợn mắt khi kinh ngạc khi thấy Trân Ni đang ngồi ở bàn trang điểm sấy tóc

"Ủa em, em về khi nào vậy?
Chị cùng Thái Anh làm lai rai thôi cho nên quên mất đón em!"
Trí Tú vừa thở phào vì nàng đã về nhà an toàn, nhưng lại dấy lòng lo lắng sợ bị giận

Quả thật không sai, Trân Ni nhàn nhạt ậm ừ đáp lời một cái liếc cũng không có

"Giận người ta hả?
Thôi mà, cho chị xin lỗi mà..."

Trân Ni trừng mắt khi tay bị người đè không cho sấy thì bảo:
"Bỏ ra, để em sấy tóc!"

"Được được, để chị sấy cho em nha!"
Thấy nàng đáp lời, Trí Tú vui mừng khôn siết vì mình không có bị giận

Nhưng ngay sau đó liền ngây ngốc, khi nàng đáp:
"Không cần, cũng xong rồi!"

Rõ tóc vẫn còn ướt, Trân Ni nói xong cũng đứng lên cất máy sấy...

Việc nói chuyện trống không này cùng thái độ bất cần của nàng, khiến Trí Tú có men trong người phút chốc nổi giận, giựt mạnh máy sấy từ tay nàng nhíu mày nói:
"Em là đang giận chị đúng không?
Chị đã xin lỗi em rồi mà, chỉ có việc chị không đón em mà em cư xử vậy sao, chị đâu có cố ý đâu em?"

Không để Trân Ni có cơ hội đáp lời, chiếc điện thoại sáng đèn reo lên tên liên hệ là Thái Anh

Lời tính đáp cũng đem nuốt vào trong, đau lòng nhìn Trí Tú vội vã nghe máy:
"Chị nghe đây em?
Đã về tới nhà chưa...CÁI GÌ?
Em...em bình tĩnh, chị sẽ tới ngay!"

Cúp máy, Trí Tú gấp rút lấy áo khoác cho mình cùng Trân Ni vừa nói:
"Chị hai em tự tử rồi, đang trong cấp cứu!
Nhanh lên em..."

Trân Ni nghe xong muốn ngất tại chỗ mặt cắt không còn gọt máu, cả hai nhanh chóng tới bệnh viện


Thái Anh bỏ đi để Lệ Sa ở nhà thu dọn đồ đạc, là không muốn mũi lòng ngăn người ta cho nên tìm gặp Trí Tú uống bia giải sầu

Về tới nhà, thấy nước lênh lánh từ phòng mình chảy ra có chút màu cam cam cùng mùi tanh kì lạ...

Nhanh chân mở cửa phòng, con tim này bị nhấn chìm xuống 9 tầng địa ngục khi thấy Lệ Sa mình mẩy đầy dẫy nhiều vết cứa và cổ tay không ngừng rỉ máu

Mang tâm trí tan thương, hối hận hoảng loạn Thái Anh gọi xe cấp cứu, kêu hàng xóm tới giúp và cuối cùng là gọi cho Trí Tú khi cùng Lệ Sa trên xe cấp cứu


Trân Ni khóc đến lợi hại đi đứng không vững tới trước phòng cấp cứu liền ngất đi...

Người thân duy nhất của em...
Xin đừng!

Còn mỗi Trí Tú bình tĩnh dỗ người này chăm người kia, Thái Anh ngồi ngoài hàng ghế không ngừng tự trách bản thân mình mà khóc nức lên

Đến khi đèn cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra
Trí Tú dìu Thái Anh tới, ông kéo khẩu trang xuống thở dài bảo:
"Rất may người nhà phát hiện kịp thời đưa đến không thì đã mất mạng, nhưng trên người bệnh nhân có rất nhiều vết cắt cứa, mất khá nhiều máu cho nên còn hôn mê...
Người nhà có thể vào thăm!"

Nghe xong bệnh án của Lệ Sa mà cả hai dường như muốn tắt tở vì hồi hộp lắng nghe

Ngay sau đó, Thái Anh vào bên trong còn Trí Tú nhanh chóng đến bên phòng bệnh chăm Trân Ni

Vừa vào, thấy y tá xung quanh khung cảnh mất trực tự vô cùng

"Tui hông sao...híc...hông có bệnh để...híc... tui sang thăm chị hai tui đi mà!"

"Cô truyền cho hết..."
Cô y tá ngăn Trân Ni tháo kim tiêm truyền nước biển

Thấy vậy, Trí Tú liền đi đến gật đầu cùng y tá cô ta rời đi để mình trấn an:
"Chị em không sao rồi!
Em nghỉ ngơi đi, truyền cho hết chai nước biển chị liền..."

Trân Ni thấy khuôn mặt Trí Tú bỗng kích động không nghe lời đẩy mạnh ra, quát xen ngang:
"MẶC EM!
EM KHÔNG THỂ ĐỂ NGƯỜI DUY NHẤT YÊU THƯƠNG MÌNH, CHỊ HAI EM..."

Bị lớn tiếng xen ngang, một khắc Trí Tú không tin nàng như vậy lại nhớ đến lúc nhà nàng giận dỗi thì không nhịn nữa cũng lớn tiếng đảnh gảy lời nàng:
"CHỊ HAI EM TỰ TỬ CŨNG LÀ ĐÁNG!
EM THÔI TỒN SÙNG KẺ NHUỐC NHƠ KIA ĐI!"

Trân Ni sốc và thất vọng đến căm phẫn khi Trí Tú lần đầu tiên mất bình tĩnh quát mình, tệ hơn là phỉ báng chị mình, không do dự đưa tay tát Trí Tú một cái hét lên:
"CHỊ HAI EM LÀM GÌ CHỊ MÀ CHỊ LẠI NÓI NHƯ DỊ HẢ?"

Ôm lấy mặt mình, hốc mắt đã đỏ đi song mũi cay sè nhưng cố nén trợn mắt đáp trả nàng:
"KHÔNG LÀM GÌ TÔI CẢ!
MÀ LÀM VỚI THÁI ANH..."

Trí Tú vì sự nóng giận tức thời của mình hẳn là không nhận ra bản thân mình đã không khôn khéo trong lời nói và cư xử, vô tình điều đó đã như một lời khẳng định bóp nát trái tim Trân Ni...

Không ngoài dự đoán, Trân Ni lúc nhìn thấy Thái Anh trong vòng tay Trí Tú trên sân thượng nàng đã trấn an bản thân thật nhiều rằng không thể nào có chuyện "Gương vỡ lại lành" đâu, nhưng đến khi người này hết sốt sắn đến lo lắng và hơn hết vì người kia lớn tiếng với mình sỉ nhục chị mình...

Không rõ đầu đuôi ngọn ngành ra sao mà Trí Tú lại đối với mình như vậy, làm nàng không khỏi nghĩ suy lung tung đó là...

Trí Tú...chị còn thương người yêu cũ phải không?

Câu hỏi chỉ là trong nội tâm đang gào thét mà thôi, bởi chính nàng không đủ dũng cảm mà hỏi...

Trí Tú đợi mãi chẳng thấy nàng mấp môi cũng chẳng có ý tứ đáp mình thì nén cơn nóng nảy xuống, xoay người bỏ lại một câu:
"Em nghỉ ngơi cho tốt, chị đi mua cháo cho em!"

Nếu không đi Trí Tú sợ mình vì cái tát, cái sự không đáng bênh vực người chị hai kia quanh quẫn trong đầu sinh ra rức giận mà làm tổn thương nàng mất

Trân Ni cười khẩy bản thân tội nghiệp của mình nhìn phía cửa đóng lại, người mình thương mong cầu về tương lai rời khỏi...


Qua hôm sau, mới sáng 7 giờ Lệ Sa nheo mắt tỉnh dậy khắp người lặp tức truyền lên cơn đau nhức từ những vết cắt cứa...

Chầm chậm mở mắt ra là quạt trần, tiếp đến là mùi sát trùng quẫn quanh nồng nặc ý thức được mình hình như đang ở bệnh viện thì phải...

Đảo mắt xuống, liền thấy mái tóc vàng ngày đêm mê mẫn là tóc của người yêu mình cũng là người vợ trong tương lai- Thái Anh...

Nàng ngủ gục bên cạnh giường, tay vẫn đan chặt tay mình...

Bất giác mĩm cười, Lệ Sa thầm cảm ơn Trời đất vì bản thân được sinh ra mang theo tính tình nhát cáy khi ý định tự tử không thành, là không dám cắt ở đừng gân chết đi mà chỉ ấu trĩ rạch tay tên nàng mà thôi...

Và giờ đây, Lệ Sa không tin rằng nàng đã kịp thời cứu lấy mình
Lúc mắt không thể mở nỗi, Lệ Sa còn nghĩ sẽ không ai tới cứu mình đâu cứ vậy chết đi!

Thái Anh đang ngủ bỗng cảm nhận được tay người ta khẽ động lặp tức choàng tỉnh, mở mắt môi mấp mấy:
"Sa..."

"Sa đây~"
Lệ Sa nở nụ cười tít mắt đáp ngay

Thái Anh mím môi vui đến khóc khi nhìn thấy Lệ Sa tỉnh dậy còn tươi cười với mình!

Xót xa khi thấy nàng khóc, Lệ Sa giựt giựt tay muốn nàng thôi khóc...

"Em à...đừng có khóc nữa...
Người như Sa không đáng để em khóc mà!"

"Đồ ngốc!
Đáng sao không, ăn người ta bấy bá rồi định chết bỏ người ta thành goá phụ sao?"

"Goá phụ?
Em...em cưới ai dị?
Đừng nói với người ta là Sa hôn mê em cưới người khác rồi nghen?"

"Nhỏ lớn ăn gì ngu dữ ba?
Ba đó ba, có mỗi mình ba đè tôi ra ăn thôi giờ giả điên chối bỏ?
Biết dị tôi để mấy người...um~"

Lệ Sa bị chửi từ ngu ngốc liền thông minh hiểu ra, mặc kệ thân thể yếu còn đau nhức chồm người dậy hôn chặn ý lời nàng...

Dứt môi ra, Lệ Sa còn tủm tỉm bảo:
"Thái Anh, em làm vợ Sa nha!
Sa biết lỗi lầm kia..."

Nàng hiểu ý Lệ Sa, liền cắt ngang:
"Ba đã cho người điều tra rồi, thằng cha Khang gài bẫy Sa đó!
Là lỗi em ngoan cố biết Sa không có ý cũng là không làm nhưng vẫn..."

Lần này là Lệ Sa chen ngang, vội vàng nói:
"Thái Anh!
Em hông sai gì cả, tất cả là vì Sa ngu ngốc mà ra hông có mắt nhìn người, nhưng em yên tâm nghen, nếu Trời đã không muốn Sa về Thiên Đàng là có nghĩa Sa nơi trần gian này nợ em...
Nợ em một lời yêu trọn đời suốt khiếp, nợ em một chữ ký kết hôn, nợ em một cà rá đeo vào tay...*chụt*"

Thái Anh cười tới mang tai, hạnh phúc quá đỗi chồm lên hôn chóc vào môi Lệ Sa chặn lời mà tiếp nối ý:
"Và cả nợ em một đàn con!"


Trái ngược với khung cảnh ngọt ngào dạt dào kia thì bên phòng bên này lại quá đỗi ngột ngạt...

Trân Ni đang soạn đồ sau khi làm thủ tục xuất viện, một đêm trằn trọc truyền hai chai nước biển dẫu thân thể đã khá lên nhưng mà tâm tình lại trùng xuống

Đêm qua, Trí Tú mua cháo nàng cũng cố gượng ăn cho có rồi ngủ là không muốn nhìn cũng là không muốn đối diện nói chuyện gì với nhau

Trí Tú không tinh tế chỉ nghĩ là nàng mệt nên cũng không ý làm phiền thêm!

Thế là sáng nay, thấy Trí Tú nằm hiu quạnh trên sofa thì lòng cũng ấy nấy nhưng nhớ đến những gì sảy ra Trân Ni nàng lại đau âm ĩ

"Để đó đi chị soạn cho, em ăn sáng đi để nguội, chị mang đồ qua cho Thái Anh ăn rồi quay về..."
Vừa nói vừa ân cần mở nắp cháo yến thơm phức vừa cất công đi mua kia ra, bảo với nàng

Trí Tú thấy nàng không có ý định lại sofa ăn thì khẽ hỏi:
"Trân..."

Chưa kịp gọi tên hỏi chuyện, Trân Ni hít một thở hắc ra lên tiếng:
"Biết rồi, để đó đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro