13. Em cần gì phải lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ như em đến hông đúng lúc?"
Trân Ni lạnh lùng cất tiếng

Thái Anh đang ôm Trí Tú trước cửa phòng bệnh Lệ Sa liền buông, Thái Anh mừng rỡ nói:
"Trân Ni, chị hai em tỉnh rồi sáng giờ hỏi thăm em mãi...Mau vào đi!"

Tua ngược một chút...

Sau khi Trí Tú đi, Trân Ni buồn bực đem hộp cháo thấm đậm tâm tình kia thẳng tay cho vào sọt rác

Nói nàng ích kỷ thì chịu, Trân Ni không thể chấp nhận tình yêu và sự quan tâm của người yêu mình chia làm hai cho bất kì ai...

Lại nói hẳn là chia cho người yêu cũ!

Lấy điện thoại gọi cho ai đó, Trân Ni có một ý định rất táo bạo cho sắp tới

Sau đó, nàng muốn sang thăm chị hai mình chỉ là từ đằng xa đã thấy Trí Tú cùng Thái Anh tươi cười nói nói ôm nhau...

Là vầy, Lệ Sa tỉnh Trí Tú vẫn cay cú sợ ẩu đả lại sảy ra nên nàng mới kêu Trí Tú ra ngoài kể tỏ tường hết các sự việc hiểu lầm kia

Do đó, Trí Tú mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn căn dặn đừng để chuyện này lặp lại sợ nàng bị tổn thương vì bản thân coi nàng như em gái ruột. Chính vì sự chân thành này, làm cho Thái Anh cảm động ai đời người yêu cũ giờ thành chị em thân lại còn muốn như ruột rà mà đối xử, nên cái ôm kia là bày tỏ lòng cảm kích biết ơn!

Chỉ tiếc...
Trong mắt Trân Ni không như vậy!

Trong phòng bệnh, Lệ Sa nhìn Trân Ni chu đáo gọt táo mà bảo:
"Em đó hư quá rồi nghen, khóc gì mà để đến ngất đi!"

Trân Ni bĩu môi, bất bình cãi lại sau khi hai chị em tỏ tường mọi việc:
"Còn hông phải hai giấu em chuyện động trời còn suýt theo cha mẹ bỏ lại em, em biết ở với ai!"

Lệ Sa phì cười mà xoa đầu đứa em gái mình, bảo:
"Thì ở với chồng cô Trí Tú đó cô nương ơi!
Nói chứ, hai xin lỗi em nhiều nghen vì hai lớn mà để em lo..."

Nghe chị hai mình nhắc chuyện tương lai, không khỏi chua sót mà cười gượng gạo không nói gì

Biết nói gì đây khi tình yêu chẳng còn đong đầy...

Trân Ni vào thăm Lệ Sa thì Trí Tú về lại phòng bệnh nàng lấy đồ để về nhà, trước khi lấy và rời đi thì xem xét coi có để quên gì không thì đập vào mắt là sọt rác hộp cháo còn nguyên đổ ra...

Là Trân Ni bỏ không ăn?

Trí Tú không khỏi lấy làm lạ khi câu nói: "Có vẻ như, em đến không đúng lúc?" của Trân Ni cộng thêm việc này lại, nhớ tới hôm quái lạ hai người cãi nhau...

Cau mày suy tư, mãi không hiểu chuyện gì khiến Trân Ni xoay 360 độ với mình như vậy?

Hay vì chuyện quên không đi đón nàng đi học anh văn về?

Không lẽ nào...
Trân Ni đâu có nhỏ mọn vậy!

Trí Tú nhất định ghim trong lòng đợi về nhà, nhất định phải cho ra lẽ mới được

Suốt quảng đường, Trân Ni vờ mệt mỏi nhắm mắt như ngủ cho nên Trí Tú nhiều lần tính mở lời hỏi nhưng đành thôi

Gói ghém về tới nhà, Trân Ni tự đẩy cửa xe đi xuống một hơi vào nhà Trí Tú chần hững ngơ ngác nhìn theo

Vào tới phòng, thấy Trân Ni nàng loay hoay với tủ đồ như muốn soạn đồ gì đấy tay còn cầm balo

"Em đang làm gì vậy?"

Trân Ni tay dừng lựa đồ, nhàn nhạt sau cánh cửa đáp:
"Quên nói chị, em chuẩn bị cho đồ án sắp tới nên là sẽ chuyển đến kí trúc xá của bạn ở để tiện họp nhóm"

"Không phải chứ, em yêu?
Đột ngột như vậy sao?"

"Chẳng phải đột ngột gì, vì chuyện chị hai cũng như em vô viện nên thành ra lu bu quên nói..."

Trí Tú quen hơi Trân Ni đã lâu nay tự dưng đùng cái thiếu, nhất thời không chấp được liền bảo:
"Khỏi chuyển được không em?
Chị đưa đón em đi họp nhóm bất cứ lúc nào cũng được mà, không nhất thiết chuyển qua đó đâu giờ giấc nghiêm ngặc sao chị gặp và chăm sóc em được?"

Trân Ni ngồi trên giường gấp chiếc áo cuối cùng mà cười khẩy, đáp lời:
"Kiểu đón của chị là để em ngồi lại tán dóc với chú bảo vệ đến khi trung tâm đóng cửa thì tự bắt xe ôm về sao?"

Là nàng đang nhắc việc tối hôm ấy Trí Tú lai rai với Thái Anh bỏ bê mình, và tự thân đi về

Ấy nấy không dừng dấy lên trong lòng Trí Tú, đúng quá biết phải nói gì đây là mình sai thật mà!

Đi lại ngồi xuống giường, hai tay với muốn ôm lấy mặt nàng hôn xin lỗi chỉ tiếc ước muốn này bất thành khi nàng kéo xoẹt ba tia balo lại và đứng lên...

Trí Tú hụt thì nhanh bắt lấy cơ hội khác, chụp lấy tay nàng mà nói:
"Em ah~
Em còn để bụng chuyện đó sao, chị xin lỗi mà!
Em cũng biết đó, Thái Anh lúc đó tâm trạng rất tệ cho nên.."

Vội vàng đánh gảy lời Trí Tú, nàng không muốn nghe mấy lời nào là vì Thái Anh đó nữa:
"Em hiểu mà, em đâu phải nhỏ mọn vì chị không đến đón em liền giận đến bây giờ!
Trễ rồi, bỏ ra cho em đi..."

Lời nàng nhẹ nhàng nói ra chẳng mang tính nào sát thương, cớ sao lòng Trí Tú lại âm ĩ đau đến vậy!

Đứng lên vội ôm lấy nàng, Trí Tú đằng sau vùi vào cổ thiết tha van nài:
"Em nỡ đi sao?
Chị ở lại một mình biết phải làm sao, em ra ngoài ai lo cho em, chúng ta sẽ rất bất tiện khi gặp nhau đó!"

Trân Ni một biểu cảm không thay đổi, bình tĩnh đáp:
"Em lớn rồi tự biết chăm lo cho bản thân, nên chị hông cần lo lắng gì!"

Dứt lời, Trân Ni không muốn tiếp tục nghe Trí Tú làm cho mũi lòng nữa mà gỡ tay ra rồi rời đi...

Cảm giác trống vắng ở vòng tay làm Trí Tú nửa ngày vẫn bần thần đứng đó, cái cảm giác này thật giống chia xa nhưng lại rất mơ hồ...

Hỏi cũng đã hỏi, người ta chẳng để bụng chuyện kia vì cớ sự khác hay vì mình đã nghĩ quá nhiều nàng chỉ đi bận học thôi???


"Alo, Trân Ni
Sao em chuyển qua kí trúc xá ở hông nói gì với hai hết tơn hết tọi dị?"

"..."

"Hai biết em tự lo được...
Nhưng cũng để hai nói chuyện với bạn cùng phòng em gửi gắm em cái nghen!"

"..."

"Ừa chào em, bạn Trân Ni nha!
Thật phiền khi con bé sang ở ké bọn em để học tập, như vầy đi chị gửi gắm nó cho tụi em nào xong đồ án gì gì đó đến tìm chị, chị đãi bọn em nghen!"
Dõng dạc nói vì trước mặt Lệ Sa là hình ảnh Trí Tú cầm thẻ phóng khoáng

"..."

"Dị nghen, cảm ơn bọn em!"

"..."

"Ừa thôi em học đi!"

Cúp máy, Thái Anh đem ly sữa lên cho Lệ Sa lấy làm lạ hỏi:
"Muốn gì sao chị không trực tiếp gọi nhờ Lệ Sa làm gì?"

"Thì tại...tại..."

Lệ Sa thấy vậy, làm chuyện thường tình nói:
"Thì chị phận làm chị hai cho nên gửi gắm em nó hay hơn là đã Trí Tú nói ấy mà!"

"Đúng đúng là vậy đó, Thái Anh!"

Ngồi trong lòng Lệ Sa, Thái Anh nhớ gì đó liền nói:
"Không biết hai người sao nha, em thấy từ hôm Trân Ni ở bệnh viện thái độ dường như thay đổi, em hỏi mới trả lời không thì thôi, em thấy xa cách làm sao đó...
Có khi nào, Sa à em nó trách móc việc Sa suýt mất mạng mà ghét bỏ em không?"

"Bậy, Ni nó hổng có dị đâu em!
Nó hiểu chuyện lắm, còn căn dặn Sa đừng để sai trật làm em buồn nữa mà..."

Trí Tú một bên chột dạ, lo lắng liệu có phải mình mà nên hay không thì Lệ Sa đánh lên vai mình hỏi:
"Sao?
Có định tổ chức đám cưới chung hông?"

Nhìn thấy Lệ Sa hỏi đồng thời khoe ngón áp út của Thái Anh đã đeo nhẫn cầu hôn thì không khỏi ganh tỵ xen lẫn mơ hồ...
Nếu là trước hôm mình quên đón nàng, thì Trí Tú sẽ hùng hồn đáp trả cơm tró này chỉ tiếc là bây giờ mình cùng em ấy chẳng hiểu sao lại xa cách quá...


"Alo vợ ơi~
Sa đang mua bánh trứng vị xoài cho em nè...ủa?"
Lệ Sa đang ngồi đợi lấy bánh thì thấy bàn xa xa kia, em mình Trân Ni cùng một người bạn nam cười nói

"..."

"À hông có gì, được được sẽ mang qua công ty cho em nghen!"
Nói rồi, Lệ Sa muốn nhanh chóng tắt máy nheo mắt muốn nhìn kỹ có phải Trân Ni hay không

Đến khi bạn nam ấy vươn tay chùi khoé miệng em mình dính kem, Lệ Sa trợn mắt sững sốt bất giác ngó quanh sợ khuôn mặt Trí Tú đâu đây thì chết mất

Không nhịn được đi lại, Trân Ni thấy chị mình cũng kinh ngạc không thôi thốt lên:
"Ủa hai đi đâu đây?"

Bạn nam ấy nghe nàng xưng hai cũng lễ phép gật đầu chào hỏi

"Con bé này hỏi lạ, hai dô tiệm bánh mua bánh chứ hổng lẽ hai cắt tóc gội đầu?"

Câu trả lời làm cho Trân ni cùng bạn nam ấy oà cười, đúng là Trân Ni hỏi ngớ ngẩn quá mà!

"Em ngồi đây đợi xíu nghen, chị có chuyện muốn nói với Trân Ni cái!"
Lệ Sa lịch sự nói đồng thời tay nắm tay Trân Ni kéo đi

Cả hai người ngồi xuống, Lệ Sa liền bỏ sắc mặt thân thiện cau mày nói:
"Trân Ni, hai bảo này em với cậu bạn kia..."

"Chỉ là bạn bè làm chung đồ án!"
Chưa hết ý, Trân Ni thông minh liền hiểu ra ngay đáp xen ngang

"Nhưng...ừa thì biết bạn bè đi, nhưng em cũng hông để bạn chùi khoé miệng ý hai là...là hai nhìn còn tưởng hai đứa là ghệ nhau đó!"
Lệ Sa không giỏi ăn nói, cách truyền đạt cũng lủng củng

Trân Ni phì cười, thật ra hơn ai hết nàng biết cậu bạn này có ý với mình khi nảy là không kịp cản hành động đó thôi, chứ trước đó hẳn là rất nhiều lần nhưng Trân Ni luôn thẳng tay cự tuyệt

"Em biết hiểu ý hai rồi!"

"Mà nè, hổm rài sao hai hổng thấy em đi chơi với Trí Tú dị?
Hại hai bị rủ rê nhậu, chị Thái Anh phải chăm hai sâu rượu mắng hai quá trời!"

Nghe chị mình nhắc tới Trí Tú, không khỏi cười buồn cũng đã hai ngày rồi ngoài nhắn tin nói điện thoại đôi ba câu nàng luôn tìm cách né tránh gặp mặt. Hay rồi, người ta buồn thì tìm bia rượu làm bạn xong có người yêu cũ chăm mình ở xa cũng yên tâm rồi!

"Có chị Thái Anh chăm rồi, em cần gì phải lo!"

Lệ Sa nghe liền thấy mâu thuẫn, ai đời người yêu mình để người khác lo lại nhìn thấy hốc mắt của Trân Ni đỏ lên tựa sắp khóc thì nói:
"Em nói gì kì dị, Trân Ni?
Em có sao hông?"

"Gì đâu kì hai, nhiều khi người ta còn không thích em chăm nữa kìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro