14. Hạnh nối phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, Trí Tú không trốn việc mà lai rai buồn rầu nữa, ở bệnh viện mình trực ca

Đã hai ngày nàng dọn qua kí trúc xá, cạnh bên và mái ấm kia thiếu đi hơi và sự hiện diện của nàng...
Có điện thoại, nhắn tin thăm hỏi đều đặn, bình thường, cớ sao lòng lại mất mác, trống rỗng đến lạ...

Thẫn thờ nhìn số sách, bệnh án đường đường là một bác sĩ mà chính mình cũng không biết mình bị bệnh gì!?

Trí Tú nhớ Trân Ni đến phát điên không có chỗ phát tiết, đành lẳng lặng ngồi đó lướt hình cả hai vui vẻ, hạnh phúc trên điện thoại mà rơi nước mắt...

Có phải em đã thương chị rồi phải không???

Một lúc lâu sau Trí Tú quẹt đi đuôi mắt vươn lệ, cũng là lúc y tá bên ngoài gõ cửa với giọng điệu khẩn trương:
"Bác sĩ Tú, bên ngoài có ca cấp cứu!"

Liền sau đó, Trí Tú trấn chỉnh tâm tình mở cửa gấp gáp hỏi y tá:
"Tình trạng bệnh nhân như nào?"

"Chân hình như có dấu hiệu gảy và đầu bị chảy máu rất nhiều!"

Nghe tình hình xong cũng đã đến phòng cấp cứu, Trí Tú nheo mắt thấy nhóm người hình như là sinh viên vì mặt đồng phục giống trường người yêu mình

Không để bị phân tâm, Trí Tú sải bước nhanh đến bên giường cứu người

Sau đó, y tá mời nhóm người đang lo lắng khóc thương cho bệnh nhân ra ngoài, cũng là lúc Trí Tú bất giác quay đầu như thể có gì thúc dục liền chạm mắt Trân Ni...

Và cánh cửa khép lại, Trí Tú đè nén tâm tình khẩn trương có chút kích động vì nhớ nhung của mình mà ra sức cứu chữa

Chuyện là, cả nhóm tầm 6 bạn cùng nhau hộ nhóm bàn luận về chủ đề của đồ án sắp tới

Thì Hương, bạn nữ nay thường ngày miệng mồm lanh lợi bô lu bô la lắm nay lẳng lặng buồn hiu

Lấy làm lạ, cả nhóm cũng hỏi nhưng không có kết quả đành thôi tiếp tục bàn việc học đến khi Hương bảo để mình xuống căn-tin mua nước cho cả nhóm. Chẳng nghi ngờ gì, cả nhóm liền hoan hô để Hương đi mua cũng là để Hương ra ngoài hóng gió cho khoai khoả đầu óc muộn phiền

Ngay sau đó, bên ngoài bỗng có một âm thanh va chạm lớn trên mặt đất giây sau là những tiếng hét thất thanh...

Theo phản xạ liền buông bút vở chạy xuống, may là tầng một đi xuống liền tới chen vao đám đông bủa vây kia liền thấy Hương nằm trên vũng máu giữa sân trường

Và đó là lí do, Trí Tú nhận được ca cấp cứu này

Đèn cấp cứu tắt, cửa liền mở y tá ra trước hô lên:
"Ai là người nhà của bệnh nhân vui lòng theo tôi làm thủ tục nhập viện theo dõi!"

"Bạn ấy ở quê, chỉ có một mình!
Có người yêu nhưng đã chia tay, em là bạn thân có được không ạ?"
Dung bạn nữ thân với Hương nhất nhanh nhảu nói

"Được, nhanh đi theo tôi!"

Sau đó, Trí Tú tháo khẩu trang đi ra ánh mắt liền tìm kiếm bóng dáng nàng

Nhưng không thấy, thì bạn bè nàng lại hỏi:
"Bạn em sao rồi bác sĩ?"

"Đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì va chạm ở đầu khá mạnh cho nên vẫn còn hôn mê, vài bộ phận bị gãy. Cần phải theo dõi thêm!"

Nhóm bạn thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn bác sĩ

"Nước nè...mấy...mấy cậu uống đi!"
Trân Ni xung phong đi mua nước vì cả nhóm lo sợ khóc đến khàn giọng, đi lại liền thấy Trí Tú bỗng lấp vấp

Nhóm bạn hăng hái lấy chai nước từ trong túi, lúc này Duy bạn nam thích nàng cùng nàng ăn bánh bị Lệ Sa bắt gặp, sực nhớ gì đó hô lên:
"Trân Ni, chân cậu có sao không?
Nãy té, chắc là..."

Chưa hết ý bỗng Trí Tú chau mày sốt ruột chen ngang nói:
"Em theo tôi, tôi kiểm tra cho!"

Trân Ni thấy được ánh mắt lo lắng không hài lòng của Trí Tú thì đột nhiên lạnh gáy quá, thầm rủa Duy lợi hại có cái miệng lanh!

Lầm lũi đi theo sau đến phòng làm việc của Trí Tú

Nàng vừa vào, Trí Tú trên tay đã cầm hồm thuốc

Không ngại quỳ một bên chân, để chân nàng tựa lên
Thấy vậy, Trân Ni ngại rụt lại liền bị quăng cho ánh mắt hung dữ

"Chị...chị dám trừng mắt với em~"
Trân Ni cắn môi giận dỗi nói

"Ngồi yên đi, để chị làm xong thì mới tính sổ em!"

Ân cần chầm chậm thuốc đỏ vào cổ chân nàng bị trầy một đường rồi tỉ mỉ băng lại. Xong xuôi, Trí Tú đem cất hồm y tế đó đi

Trở lại chỗ nàng, không nói không rằng bế thốc nàng lên hẳn trên bàn làm việc của mình

Tay choàng eo nàng kéo sát thân mình, tay còn lại câu cổ trao môi, hôn lấy hôn để...

Một nụ hôn chất chứa đủ mùi vị cảm xúc: nhớ thương, tức giận, lo lắng,...

Trân Ni bị một loạt động tác kia nhất thời cũng là chưa kịp định hình gì, chỉ biết lưỡi mình bị mút đến tê đi...

Tay đặt ở eo rê xuống bên đùi nàng vuốt ve, hơi thở bắt đầu gấp gáp...

"Um~Trí...Tú!"
Than lên vì nàng hụt hơi cần oxi gấp

Đương nhiên, Trí Tú biết mình quá độ liền dứt môi nghếch môi cười một cái mãn nguyện sương sương, đưa tay chùi khoé miệng tràn nước miếng của nàng...

"Bác sĩ gì mà...hông đứng đắn gì hết tơn, hôn người ta trên bàn...um~"

Nhìn khuôn mặt nàng đỏ vì xấu hổ, lên án mình Trí Tú không nhịn được cuối xuống hôn chặn lời

"Kì quá à, đi ra coi..."
Trân Ni cáu giận đẩy Trí Tú đang đứng giữa hai chân mình mà bảo

Chống hai tay xuống bàn làm việc, gồng hai chân đứng vững nhốt nàng yên vị trên bàn làm việc, bất mãn nói:
"Chị nói này, Trân Ni em còn muốn tránh mặt làm lơ chuyện chúng mình đến bao giờ?
Chỉ mới hai ngày mà chị dường như phát điên lên đấy, em thật sự không nhớ chị không để ý cảm xúc của chị sao?"

Trân Ni bị những lời chất chứa của những ngày qua dồn nén của Trí Tú, tay ra sức đẩy muốn rời khỏi dần hết lực...

"Vậy em hỏi chị, chị có để ý đến cảm xúc của em hông? Hay là chị chỉ quan tâm cảm xúc của chị Thái Anh?"
Vươn đối mắt ngấn lệ, uất ức nói

Trí Tú nghe xong, mọi sự mơ hồ nút thắt được gỡ bỏ thì ra bé người yêu mình đang ghen sao?

Lấy làm thích thú phì cười, hôn lên trán nàng biểu tượng của sự trấn an muốn nàng tin tưởng mình bảo:
"Ngốc, em ghen cái gì không biết nữa!
Rõ Thái Anh hẳn là chị dâu..."

Trân Ni cảm thấy Trí Tú không hề nghiêm túc xem xét ý nàng muốn nói, thì bức xúc cắt ngang mà quát:
"CHỊ RỐT CUỘC CÓ HIỂU Ý EM HAY HÔNG VẬY? CHỊ CHO RẰNG EM TRẺ CON GHEN TUÔNG HAY SAO?"

Trí Tú hốt hoảng, nhìn nàng tức giận lớn tiếng mà hai hàng nước mắt không ngừng thành hàng, khẩn trương ôm lấy mặt tay chùi chùi bảo:
"Thôi mà thôi mà, đừng khóc...chị thương mà~
Là chị sai rồi, chị đáng ghét!
Xin lỗi bánh bao yêu dấu của chị mà..."

"Hức...bỏ ra!"
Trân Ni vùng vằng hết đánh rồi đẩy Trí Tú đang ôm mình

Ít thì không sao chứ nhiều mà lại đánh đẩy hết sức, Trí Tú thành ra đau  cũng dấy lên cáu

Khó chịu buông nàng ra, Trí Tú hốc mắt đã đỏ đi cố để bản thân bình tĩnh không nóng nảy mà nói:
"Chị cùng Thái Anh không có chuyện tình cũ không rũ cũng tới...
Nếu em không tin chị, liền ngay mai chúng ta đăng ký kết hôn đi chị kêu ba mẹ về nước gặp em!"

"Lòng của chị, cảm xúc cảm giác là của chị sao em biết được chị có ý gì hay không?
Chính mắt em thấy không những một lần đến tận hai lần chị ôm chị ấy, tệ nhất là chị lớn tiếng với em vì chị ấy, đem sự quan tâm mà chia làm đôi ra..."

Trí Tú nghe nàng nói mà không kiềm được nước mắt, hận bản thân ngu ngốc sao không tinh tế nhận ra để nàng uỷ khuất như này!

"Hôm đó, em tát chị cho nên chị mới tức giận lớn tiếng chứ không phải vì Thái Anh!
Chị xem Thái Anh như em ruột, đâu phải em không biết? Ok em nói sự quan tâm của chị chia làm đôi thì chị liền nhận lỗi cùng em, chị cũng cam đoan về sau sẽ giữ khoảng cách, cẩn trọng trong lời nói không chỉ Thái Anh mà còn những ong bướm xung quanh nữa, không để em hiểu lầm thêm một lần nào nữa đâu..."

Ngừng một chút, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cầm nàng lên Trí Tú hôn vào đôi mắt ướt đẫm lệ kia rồi tiếp tục ý mình:
"Tha lỗi cho chị đi có được không?
Nhẫn chị cũng đã mua chỉ vừa mỗi size em, ba mẹ chị chỉ ưng mỗi em làm dâu chị biết phải làm sao đây?"

Trân Ni đã mềm lòng không ít rồi lại thêm việc Trí Tú bá đạo lôi phụ huynh vào làm nàng nhịn khônh được phì cười, nói:
"Khôn như Tú quê em có đầy à nghen!"

"YEAHHHHH, VỢ HẾT GIẬN RỒI! Um um"

Trí Tú vui mừng khôn siết khi thấy nụ cười của nàng thì đã biết nàng đã hết giận rồi, nhảy cẩn lên như đứa con nít được kẹo la bài hãi liền bị Trân Ni xấu hổ bịt miệng lại...


Nối đuôi với sự hoà thuận, hạnh phúc kia là Thái Anh lên chức mẹ nha

Lệ Sa đang làm khùng làm điên reo hò khắp nhà, sau khi bà Phác cùng nàng từ nhà vệ sinh ra, khoe que thử thai hiện hai vạch đỏ

Ông bà Phác cùng nàng được một trận cười oà lên, mới nảy còn khóc lóc lo lắng cho nàng bị cái gì có phải mắc bệnh nan y hay không, ăn gì cũng muốn sống chết ói ra, giờ thì vui cười hơn trúng số độc đắt

"Em à, Sa xin lỗi..."
Vui cười cho đã, tối vô phòng Lệ Sa trằn trọc chưa chịu ngủ, hôn đỉnh đầu nàng thỏ thẻ

Thái Anh chuẩn bị lim dim ngủ nghe nói thì ngước lên đáp:
"Mắc gì xin lỗi..."

"Thì Sa...Sa chưa cưới em đàng hoàng mà lại...để em mang thai...Sa hông muốn em bị tổn thương vì mấy lời nói hông hay!"
Bí xị mặt Lệ Sa nói trong ấy nấy

Cũng đúng nếu đó là ở quê, không chừng Thái Anh bị bà con xóm làng nói vào nói ra cho coi! May là Thái Anh sớm du học nước ngoài lại ở Thành phố cho nên phóng khoáng không bảo thủ xem trọng điều đó!

"Ngốc!
Nếu em tổn thương thì em đã uống thuốc tránh thai rồi, đằng này là em muốn có con với Sa mà!
Hay là mấy người chối bỏ, hả?"
Dứt lời, Thái Anh còn kèm thêm cái bóp vòng một có như không của Lệ Sa

"Aaa...ê đao á vợ!"

Thái Anh phì cười bảo:
"Có miếng nào đâu mà đau?"

"Ủa em, có sao hông?
Tại nó bé thôi chứ bộ, tức ghê hà mơi mốt Sa mua sữa đậu nành uống, ăn canh đu đủ cho nó sinh trưởng bự chà bá cho em bóp mệt nghỉ luôn!"
Lệ Sa nói giọng bất bình còn vạch áo cho nàng chiêm ngưỡng

Thái Anh chề môi, thái độ kì thì bảo:
"Thôi thôi, ghê quá à!
Để mình em bự cho con uống sữa được rồi, Sa bự làm gì hay tính để cho em nào?"

Ta nói, phụ nữa có thai quá xá nhạy cảm đi suy diễn lung tung thôi, Lệ Sa cũng biết sương sương vấn đề này ban nảy ông bà Phác rời đi, bà Phác có nói sơ qua cho nên vui vẻ hôn chốc vào môi nàng bảo:
"Được rồi vợ ơi, Sa sẽ để dị cho mỗi mình em thôi!"

"Xí, vợ của Sa hồi nào cơ chứ?"

"Sa thưa cha mẹ em rồi thì mơi mốt nè, Sa dắt em đi đăng ký kết hôn rồi chuẩn bị làm đám cưới sẽ là vợ của Sa thôi!"

"Đăng ký thôi đám cưới sau đi Sa, em muốn con mình nếu là con trai sẽ cầm bông mang lên cho Sa, nếu là con gái sẽ xách váy cưới cho em trong hôn lễ!"

"Được được, tất cả đều nghe theo em!"

Thế là bao nhiêu hiểu lầm, cãi vã cuối cùng cặp đôi Trí Tú và Trân Ni thất lễ đám cưới trước cặp đôi Lệ Sa và Thái Anh. Là một đám cưới linh đình ở quê và trên thành phố, sau đó không lâu Trân Ni cũng tốt nghiệp bằng Y loại giỏi về làm cho bệnh viện Trí Tú

Và khi cô công chúa nhà Lệ Sa cùng Thái anh biết đi rành rỏi, thì đám cưới bấy lâu ấp ủ liền tiến hành như mong ước của cô dâu là được chính con gái mình xách váy cưới!

Tết nên duyên, kết tình trăm năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro