3. Mùng 2 bị đau vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thánh thần thiên địa ơi!
Cô...cô...cô làm gì tui dị?"
Lệ Sa bật dậy đẩy nàng ra, la bài hãi lên

Thái Anh như đã nói trước đó là có chút bị đau ở chân có vẻ là trật, thêm cú đẩy của Lệ Sa lặp tức không thể đứng vững liền ngã ngửa ra sau

Song song đó, Lệ Sa phản xạ vô điều kiện nhanh như chớp giãy nảy ra khỏi chiếc võng, lao tới vòng tay ôm lấy eo nàng

Ngay cả Thái Anh đinh ninh lần này chắc chắn sẽ chấn thương sọ não cho coi ai dè người kia đỡ lấy thay mình đáp mặt đất

"Quải chè đậu thiệt chớ...cái...cái lưng của tui...uiza!"

Thái Anh nghe tiếng rên ư ử muốn chết đi sống lại của Lệ Sa, thì choàng tỉnh tự thân mình chống hai xuống nền đất đứng dậy

May thay, lần này mặt nàng dán vào lồng ngực Lệ Sa không thì lại dán vào môi như lúc nảy, không biết làm sao luôn!

"Nè nè, you... you có sao không?
Ngồi dậy đi đừng có ừ thì...đừng có nằm đó ăn vạ!"
Khẩu xà tâm phật, rõ lòng có chút ấy nấy lại hẳn là lo lắng khi nhìn thấy nét mặt thống khổ nhăn nhó kia

Lệ Sa bị đau ở bã vai do mấy ngày cận tết làm thuê ở huyện khuâng vác cây trưng Tết lên xe tải chuyển lên Sài Gòn bán mà ra, lại gặp chắn đỡ thế này bị động tới làm cho thốn vô cùng

Lom khom tự thân mình đứng dậy, lúc này mới giãn tí mày mở mắt nhìn Thái Anh

Tóc mái rối rối, nét mặt cau có, đôi môi mọng anh đào chu chu nhìn mình làm Lệ Sa hẫng một nhịp, tim đập liên hồi...

"Á...OMG!!!!!
SNAKE, SNAKE!!!"
Chợt con rắn lục khi nảy đang trường bò tới phía cả hai đập vào mắt nàng, Thái Anh sợ hãi ôm lấy cổ, đu hẳn người Lệ Sa hét lên

Lệ Sa học ít làm sao hiểu được mấy tiếng mấy chữ tiếng anh kia, lòng sung sướng tự cho là nàng cảm kích hét lên khen và ôm mình

"Cười?
You...you cười cái gì?
Rắn... là rắn kìa...nó màu xanh!"
Nghe tiếng cười khẽ liền bực dọc đánh vào vai Lệ Sa mắng, mặt mày sợ đến xanh lét

"Hửm...ủa...ủa?
Ừ thì cô rời khỏi người tui đi, tui đuổi rắn cho"

Lúc này Lệ Sa mới hiểu ra, quê muốn chết nhưng cũng nhanh xử lý giúp nàng

Thái Anh liền nghe theo, nhảy xuống nép sau, hai tay báu chặt vạt áo Lệ Sa

Sau đó, Lệ Sa tay ôm bã vai đau tay lấy chiếc áo ai phơi ở xào gần đó quăng tới chỗ con rắn phủ trùm nó. Rồi dùng mấy cục đá, gạch ở bụi tre đè lên để nó không thoát ra được. Cũng may, chỉ là bé rắn nhỏ nên xử lý cũng nhẹ nhàng không ít!

Xong xuôi, Thái Anh với nỗi sợ liền tiêu tan nhìn Lệ Sa khốn đốn tay phải cứ mãi xoa bã vai trái không nhịn được lên tiếng:
"Nè, ổn không?
Bị thương hả?"

"À...tui không sao đâu, cô không phải lo gì đâu hen!"
Nghe nàng hỏi thăm, lòng lộn nhào không ít mày nhăn vì đau nhưng miệng thì cười te tét không giấu được

"Xí!
Ai rảnh mà lo cho mấy người dưng"
Thẹn hoá giận, nàng bĩu môi khinh rồi đỏng đảnh đi lướt ngang người Lệ Sa

Ấy vậy, mà người ta có buồn lòng gì đâu đứng đó nhìn bóng lưng nàng mà cười ngốc!

Sực nhớ lại lúc nảy Thái Anh có nói gì đó trông thật ngớ ngẩn, liền có lòng tốt chỉ bảo:
"Mà nè cô Út ơi, cái con hồi nảy hổng phải con nách con néc gì đâu nghen, đó là con rắn lục!
Mơi mốt cô Út đừng nói hầm bà lằng người ta cười cho đó!"

Thái Anh một bên nóng máu, nghĩ sao bị cái tên nhà quê dốt nát không biết đó là nàng đang nói tiếng anh cơ chứ còn ở đó lên mặt sửa lưng!

Cuối cùng là ai mới là người sai???
Rốt cuộc ai quê???
Thái Anh cắn môi không dừng chân quay lại, hậm hực bỏ đi một hơi làm lơ người đằng sau


"Hai làm sao mà nhậu quắc cần câu để té dị hả?"
Trân Ni cô em gái thích làu bàu chị mình, đang đau lòng chậm rượu thuốc xoa xoa vai đau của Lệ Sa

"Em đó!
Cằn nhằn hai miết nghen, sau này sao mà chồng con gì được bây?"

"Xí, chị đó!
Không nhớ em từng bảo ở vầy với hai luôn sao?"

"Mạnh miệng dữ hen!
Lúc duyên tới, gặp đúng người có chạy đằng trời cũng không khỏi à!"


Quả thật lời Lệ Sa nói không sai nha, mới đây mà Trân Ni được duyên ùa tới khi sáng sớm mùng hai đạp xe ra chợ mua ít thuốc giảm đau cho Lệ Sa

Gặp một chiếc xe mu trần màu bạc, chủ nhân chiếc xe ấy quắc cô hỏi đường:
"Bé ơi!
Cho tôi hỏi đường cái, em biết nhà họ Phác đi đường nào không?"

Trân Ni đẩy cái nón lá lên một chút nhìn người hỏi mà nhiệt tình chỉ dẫn:
"Dạ là nhà người em quen, để em chỉ cho hen!
Chị thấy dàn bông giấy đỏ đằng đẳng hông, đó là nhà họ Phác chị cần tìm"

Người hỏi đường từ khoảnh khắc nàng đẩy nón lá lên, con ngươi nở ra miệng cũng theo vậy mở ra...

Đẹp quá!

Nhìn đăm đăm nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, thấy vậy Trân Ni thoáng sượng mà quơ quơ tay trước mặt bảo:
"Chị ơi...chị gì ơi!
Chị có nghe em chỉ hông?"

"À ừ...nghe rồi đi thẳng quẹo phải quẹo trái gì gì đó đúng không?"
Bối rối thu hồi ánh mắt, miệng nói lung la lung tung lên

Trân Ni được một phen phì cười, rõ là không phải mình chỉ vậy mà!

Thấy nàng cười mình là biết mình bị hố rồi, nên gãi gãi đầu bảo:
"Thật ngại quá, chắc do đi đường xa nên tôi hơi mệt không tập trung được phiền em gái xinh đẹp đây chỉ dẫn lại được không?"

Trân Ni được khen liền mím môi ngại ngùng, rồi thẹn cắn môi đáp:
"Không ấy em dẫn đường cho chị luôn nghen, kẻo chị lại nhớ trước quên sau"

"Được như vậy thì hay quá!
Cảm ơn em nhiều nhé!"

Và rồi, chiếc xe đạp từ tốn dẫn đường đi trước cho chiếc siêu xe mu trần chạy tà tà theo phía sau

Tay lái vô lăng, tay gãi gãi mày thầm thích thú dáng vẻ thướt tha đạp xe của nàng

Đến nhà, Trân Ni còn nhiệt tình dẫn vô nhà

Thái Anh đang ăn nho Mỹ, thấy bên ngoài có tiếng chó sủa người người nói nói bèn đi ra

Thấy người yêu mình, Thái Anh như siêu anh hùng bay một phát bay ra đeo lên người, ôm hôn chóc chóc vào hai bên má

Ai ấy, nào là bà nội, ba mẹ Phác và cả Trân Ni ở đó được một màn trợn mắt vì độ thân mật này!

Dưới quê là vậy, lộ liễu quá bị nói chết! Thái Anh nàng sống bên Tây chí ít phóng khoáng có nào sợ ai!

Đến khi, bà nội ho khan vài tiếng, ánh mắt triều mến vỗ vai Trân Ni bảo:
"Cảm ơn con nghen, bánh bao!
Mà...mà con bị đau ốm ở đâu mà mới mùng hai tết đã xách bịch thuốc trên tay"

Ngạc nhiên thay, là người yêu Thái Anh sau khi nghe nội nói liền lia mắt tới bịch thuốc

"Dạ không phải mua cho con mà là chị hai con...Đi chúc tết về, nhậu sao đó té bờ té bụi chạm tới vết thương cũ bữa giờ đi khuâng vác, đau quá không chịu được nên con đi mua thuốc giảm đau!"

"Thiệt tình, chú mày nói quài mà Sa nó không nghe bán mạng kiếm tiền quá rồi cái thân thể không lo!"
Ông Phác xót khi nghe Trân Ni nói

Chuyện nàng cùng Lệ Sa phát sinh tình huống sau nhà chiều tối hôm qua không ai biết!

"Honey ah~
Chị là bác sĩ chắc cũng biết sơ qua, chị giúp người ta đi có được không?"

Mọi người kinh ngạc từ khi nào cô con gái rượu nhà họ Phác biết lo lắng cho người khác vậy cà???


Qua tận căn chồi nhỏ nhà Lệ Sa, mà chữa trị nhấn nhấn xoa xoa vài cái phương pháp gì đấy

Lệ Sa thấy khá hơn rất nhiều luôn, Trân Ni một bên trầm trồ cảm kích vô cùng luôn miệng cảm ơn

Thái Anh từ đầu đến cuối không mở miệng nói gì mà ngồi đó bấm điện thoại chờ người yêu mình

Lệ Sa tính mở miệng nói tiếng cảm ơn Thái Anh thì đã bị hành động thân mật của nàng hôn lên môi người yêu, liền nuốt sâu vào tuốt đáy đại dương

"Trí Tú của em là số một, honey ah~"
Là nàng khen và thưởng một nụ hôn môi

Trân Ni cũng không khá gì Lệ Sa tính lấy mấy viên kẹo dẻo bắp bán cháy nhất chợ vào ngày Tết mà hai chị em để dành mang cho người ta liền thấy vậy xoá ý định ấy đi luôn!

Thế là, đêm đó nghe tiếng côn trùng kêu nhìn ánh trăng rọi xuống lợp lá mái chồi mà tự nhiên hai chị em thấy buồn phiền trong lòng thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro