4. Mùng ba nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ thay, Thái Anh cùng Trí Tú quen nhau đến nay đã gần 5 năm rồi nhưng chỉ dừng lại ở nhưng nụ hôn sâu và cái ôm thắm thiết dẫu năm nay đã 23 tuổi trưởng thành

Cái tuổi ấy đáng ra trong tình yêu luông mong cầu không ít chuyện giường chiếu, lại nói nơi phương Tây chuyện ấy hết sức cần thiết và bình thường chứ không bảo thủ như ở quê cưới mới được

Ngày một thân sang bên đó chật vật với bất đồng ngôn ngữ, bị không ít bọn đầu gấu ăn hiếp Thái Anh được Trí Tú một đàn chị lớn hơn mình một tuổi dẫn dắt và bảo bọc
Cuối cùng, là nắm tay bắt đầu mối quan hệ sau ngày tháng làm chị em tốt

Nghĩ tới đây, Trí Tú chăm điếu thuốc đưa lên hai cánh môi kẹp lại hút mạnh phì ra, tay còn lại đỡ đầu nằm trên võng nhìn tán lá che như không ánh mặt trời kia

Nhớ tới ngày tốt nghiệp của mình, Thái Anh cùng mình bị đám bạn trêu đến mức cả hai cãi nhau chỉ vì hỏi đã thịt nhau chưa?
Trí Tú thì sĩ diện nói rồi còn Thái Anh tính khai thật ra.

Sau đó, đấu khẩu đến mức dằn co suýt lên giường cùng nhau nhưng khi quần áo vươn vãi trên nền đất thì cả hai trầm mặc không muốn tiến tới bước nồng cháy kia

Chẳng hiểu vì điều gì, cả hai lại có bức tường vô hình nào đó làm cho dục vọng không thể nào nhom nhém lên được!

Từ dạo ấy trở đi, chuyện đó dường như đưa vào quên lảng. Cả hai tiếp tục duy trì!

Trí Tú đối với Thái Anh một lòng muốn che chở không muốn nàng bị bất kì ai bắt nạt. Còn Thái Anh đối với Trí Tú luôn muốn biến mình thành con mèo nhỏ cầu mong chủ bảo vệ

Nàng vốn bướng bĩnh nên mỗi lần cãi nhau Trí Tú luôn nhường, nàng hậu đậu Trí Rú một bên đi theo dọn mớ rắc rối ấy, nàng hóng hách Trí Tú đứng ra giảng hoà,...

Tóm lại, nhìn vào thì có phải tình yêu hay không???

Chỉ là tình thân không phải tình yêu...
Cả hai mơ hồ đang tự mù quáng có phải không?

Phút chốc, điếu thuốc đã tàn...

Gian nhà trước có tiếng chó sủa cũng như tiếng người nói chuyện, Trí Tú cũng nhanh thoát ra mớ sầu tư kia

Đáng ra không nghĩ ngợi đâu mà là vì tối qua, trong bữa ăn mẹ Thái Anh hỏi nào hai đứa cưới mà ra

Lên thì thấy Trân Ni xách giỏ đựng cá bằng tre, bên trong không rõ cá gì nhưng nghe thấy nó nhảy đành đạch bên trong

Trí Tú bất giác nhìn nàng mỉm cười gật đầu ý muốn chào hỏi

"A, chị Trí Tú nè!
Chị hai em mới đi câu được ít cá, biểu em sang biếu chị ăn lấy thảo!"
Nói rồi, chìa giỏ đựng cá hướng đến Trí Tú rồi bẽn lẽn cuối đầu

Trí Tú nhìn nàng ngại ngùng tâm tình lúc nảy tan biến đi, nhận lấy rồi đưa cho người làm lui xuống để hai người nói chuyện

"Cảm ơn hai chị em em, tôi là bác sĩ đó là chuyện nên làm với cả cũng là người quen nhà chú Phác cho nên không cần khách sáo vậy đâu!"

"Dạ dạ, em nhớ rồi!"

"Ngồi chơi, có mình tôi ở nhà à!
Thái Anh cùng bà nội, cô chú Phác đi chúc tết rồi"
Vừa nói vừa rót trà ra mời, hẳn là ép nàng không từ chối mà ngồi xuống

Trân Ni cũng lặn lội đạp xe giữa trời nắng sang đây, cũng có khát nước dù gì nay cơm nước cũng xong xuôi chị hai đi làm, thôi thì ngồi tán dốc một chút cũng được

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện, nhận lấy ly trà uống một hơi rồi hỏi:
"Sao chị không đi cùng chị Thái Anh, chị là người..."

Chưa hết ý, Trí Tú biết nàng tính nói mình là người yêu Thái Anh nên đi chúc Tết được mà sao lại không đi, bản thân không muốn lúc này lại nhắc tới Thái Anh nên liền ngắt lời vội nói:
"À qua đi đường xa tối lại nhậu tới nửa đêm nên thấy trong người không khoẻ nên không đi ấy mà!"

Nghe xong, Trân Ni bỗng khẩn trương đôi mày khẽ nhíu mà sốt ruột hỏi thăm:
"Ra là dị hen
Mà...mà chị có sao không, uống thuốc gì chưa?"

Trí Tú thấy nàng vì quá lo lắng mà vô tình để tay nàng lên tay mình thì không khỏi buồn cười, tính lấy tay còn lại đặt lên trấn an nàng thì đã thấy nàng đã phát giác rụt tay lại vơ đại tách trà uống một hơi...

Phì cười vì không thể nhịn được, Trí Tú đáp:
"Em quên tôi là bác sĩ rồi sao?"

"À dạ..."
Hình như nàng vẫn còn ngại việc sơ ý vừa rồi chạm tay Trí Tú

Thấy vậy, Trí Tú mới kiếm chuyện nói để phần nào giảm bớt gượng gạo:
"Mà Trân Ni nè, em nhiêu tuổi rồi?
Còn đi học hay nghỉ rồi?"

"Em 19 rồi nghen, đang học đại học ở huyện"

"Giỏi ta!
Em theo ngành gì?"

"Không giấu gì chị em học điều dưỡng. Vì quê đang thiếu nhân lực dữ lắm!"

"Oh!
Như em đã biết, tôi là bác sĩ cũng về nước trong năm nay thôi!
Qua tết, tôi khai trương bệnh viện tư ở Sài gòn, nghe em theo điều dưỡng tôi vui sướng ghê!"

Trân tri đang nâng ly uống trà nghe nói làm cho rung đổ hết trà lên người ướt một mãng. Trố mắt khó hiểu hỏi:
"Sao...sao ạ?"

"Ơ, ướt hết rồi!
Có bị bỏng không?"
Trí Tú khẩn trương lo lắng, rời ghế sang phía nàng

Do lo lắng quá dẫn đến rối mù nhận thức, Trí Tú quên rút khăn giấy ra mà trực tiếp dùng tay thấm thấm chậm chậm lên người nàng...

Điều đáng nói là đụng chạm phần ngực!!!

Trân Ni mặt đỏ rần rần nóng lên, cứng đờ người không thể đẩy hay mở miệng nhắc cái tay duyên dáng của Trí Tú được!

Trí Tú phải qua một lúc sướng tay với vòng một no đầy thì mới nhận ra, hoảng hốt lính quính tay chân thốt lên:
"Oh shit!
Tôi...tôi xin lỗi, tôi là thật lòng không cố ý!"

Nếu để màn nàng trong mắt người làm người ở thấy được, không chừng cô người yêu Thái Anh giở phắng đi căn chồi nhỏ của chị em nhà họ Lạp mất, nhà họ Phác nhào nháo không ít à nghen!

"Dạ dạ...thôi em...
Em xin phép về!"
Nói rồi, Trân Ni ngại ngùng tay chân bủn rủn rời khỏi ghế muốn trốn chạy

Trí Tú khẩn trương vô cùng, sợ rằng nàng đang hiểu lầm mình dê sờm, đê tiện!

Níu lấy tay áo nàng, gãi đầu ấy nấy tha thiết nói:
"Trân Ni nè, em...em đừng có nghĩ tôi xấu xa nha!
Thật là, tôi không cố ý..."

Chưa hết ý thì bị nụ cười tít mắt của nàng làm cho cứng họng, Trân Ni đáp ngắt lời:
"Em không có nghĩ gì đâu, chị đừng có buồn nghĩ gì nghen!
Tại trễ rồi với cả lại ướt áo, em xin về kẻo trễ hai em la!"

Lúc này, Trí Tú mới tủm tỉm yên tâm gật đầu



Trùng hợp, nhà Thái Anh đi chúc tết gặp Lệ Sa đang làm công lắp đường ống nước.
Vì chán quá với việc ngồi nói chuyện với mấy người lớn, Thái Anh bèn ra sau nhà thấy thì cái người quen quen Lệ Sa rồi dụ dỗ con người ta bỏ việc chở mình dòng dòng chơi cho biết

Đương nhiên người miền Tây vốn dĩ thật thà nhiệt tình cộng thêm với việc Lệ Sa có tình ý với nàng cho nên liền đáp ứng, mặc dầu đó giờ là một người ham công tiếc việc

Chở nàng ra cánh đồng mà mình hay chăn bò, cắt cỏ bằng chiếc xe đạp trước đó nàng đền cho

Vì đường ruộng mương nên gồ ghề, Thái Anh cũng vì phản xạ hiển nhiên níu chặt vạt áo sơmi hai bên bên hong

Lệ Sa mọi khi đi đường này có mấy để ý trời mây bỗng thấy hôm nay đẹp đến nao lòng, mím môi tủm tỉm mãi thôi dù không tính là ôm nhưng khi nàng chạm vào người lại vui gần chết!

Cả hai tấp bóng cây sake gần đó, ngồi xuống nghỉ chốc lát

Lệ Sa nhanh chóng cởi áo sơmi khoác ngoài của mình ra, dũ dũ vài cái rồi nhanh hơn nàng một bước trãi cái đó ra cho nàng ngồi lên

Vì Thái Anh mặc đầm cho nên ngồi xuống sẽ làm dơ hơn nữa Lệ Sa cũng không muốn nàng ngồi xuống đám cỏ đất cứng còng kia sẽ ê ẩm mất

Thái Anh thật tình cũng đang ái ngại không muốn ngồi xuống may sao Lệ Sa tinh ý làm nàng vừa hài lòng có chút ngại

"Cô Út ngồi đi, không sao áo đó cũ rồi..."
Sợ nàng thấy mình lấy áo lót cho ngồi mà ngại cho nên lên tiếng nói

Vì vậy, Thái Anh cũng ngồi xuống

"Nè!
Đừng gọi tôi là cô Út, gọi tên đi!
Thái Anh đó"

"Ừa Thái Anh!
Tôi là..."

"Biết rồi...
Lệ Sa đúng chưa?"

Lệ Sa nhìn nàng gật đầu xác nhận cũng hơi ngạc nhiên không nghĩ nàng biết và nhớ tên mình

Cả hai ngồi đó, Lệ Sa luyên thuyên chỉ cái này bảo cái kia cho nàng biết

"Thái Anh thấy cái ao kia hông?
Hồi hổm lúc còn nhỏ á, tui vì thấy Trân Ni em tui thích ăn cá cho nên mặt dày mày dạng lao xuống đó bắt cá. Ai dè hổng thấy cá đâu mà tui xém đi trầu trời!"
Lệ Sa hồn nhiên kể ra, tay chân còn múa minh hoạ theo

Làm cho Thái Anh một bên nghe liền phì cười, rốt cuộc chuyện buồn hay chuyện cười đây

"Sa không biết bơi hả?
Chứ tôi nghe nói dưới quê ai chả biết bơi!"

Lệ Sa gãi đầu xấu hổ, đúng như nàng nói có mỗi mình mình sợ nước từ lúc dại dột kia nên ám ảnh sợ tới giờ có dám đi học bơi đâu

"Ừa thì...sau dụ đó tởn tới giờ có dám đi học bơi gì đâu!"

"Ê thí dụ giờ tôi xui xui té xuống ao rồi..."

Chưa nói hết ý, Lệ Sa tự nhiên khẩn trương vẻ mặt căng thẳng xen ngang:
"Mèn ơi, Thái Anh đừng có nói gở dị
Lỡ thì...thì...ừa hông ấy Thái Anh đợi Sa học bơi rành rồi hẳn té xuống được hông?"

Thái Anh đang buồn cười vì vẻ mặt lo lắng ngắt lời của Lệ Sa chưa được bao lâu lại nghe cái người này nói trớt quớt làm cho buồn cười hơn

Nàng búng vào trán Lệ Sa rõ to rồi mĩm cười tươi bảo:
"Đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro