6. Tôi thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Phác từ xưởng về nghe người làm tất bật nấu này đổ kia, lấy làm lạ hỏi thì mới biết cô con gái rượu chẳng chịu ăn uống gì từ sáng đến trưa

Không yên lòng, ông nói với vợ mình trong bàn cơm trưa dần kết thúc:
"Bà vô coi nó sao mà đêm qua thì bỏ nhà đi ngủ bụi ở đâu, sáng về thì hai mắt sưng húp nhốt mình mãi trong phòng!"

"Thiệt tình sấp nhỏ không biết có chuyện chi mà đứa này khóc đứa kia bỏ lên Sài gòn!"
Bà nội sáng giờ có yên đâu, đứa cháu yêu của bà mà

Trí Tú đêm qua khi nàng bỏ đi cùng tất bật gom đồ, biết chắc sẽ rất khó xử cho nàng nếu tiếp tục ở đây cho nên viết lá thư để lại sau đó âm thầm lặng lẽ rời đi

Thấy vợ mình lôi đầu được đứa con gái rượu mình ra, lập tức ông tức giận tay đập xuống bàn hỏi:
"Mới đầu năm đầu tháng, Thái Anh con khóc lóc ĩ ôi cái gì?
Con muốn cả nhà này cả năm khóc hay sao?"

Chẳng phải bụng đói cồn cào thì nàng cũng chẳng thèm ra, đáng lẽ về nhà định đối diện kiên kiệu khoe mẽ rằng mình có tình yêu mới dằn mặt Trí Tú ai dè người ta cuốn đồ rời đi mất rồi, thế là buồn tủi tức khóc đến quên giờ phút giây

Giờ ra thì lại bị ăn chửi thay vì ăn cơm! Lại khóc, nàng sợ liền núp sau mẹ mình

Bà nội thấy tình hình căng thẳng, lên tiếng khuyên ngăn:
"Bây có chuyện chi từ từ dạy dỗ con bé..."

"Mẹ không thấy cả mùa tết nó toàn chằn gây hay sao?"
Dứt lời, ông tiến đến cái tủ mặc cho lời bênh vực của mẹ mình lấy cây chổi lông gà

"Thôi mà mình...con nó...
Sa con???"

Bà Phác thấy chồng mình hùng hỗ xông tới Thái Anh đang núp sau mình tẩn cho một trận thì ra sức năn nỉ. Lúc cán chổi sắp xuống thì Lệ Sa từ đâu nhào ra chắn cho Thái Anh liền ăn trọn...

"Uizaaa, chú...chú hai đừng đánh Thái Anh"

Lệ Sa đi cắt cỏ ngoài ruộng mà lòng như nôm nớp lo lắng chuyện phát sinh đêm qua, sáng dậy thân không mảnh vải che cả hai một lời cũng không nói gì, nhịn không được bỏ cuốc rìu đạp xe qua nhà Thái Anh hỏi thăm ai dè...

"Lại gì đây Sa?
Con đi giang để chú dạy con chú..."

Lệ Sa nắm chặt hai tay mình lấy hết sức bình sinh nói ra:
"Lỗi là ở con... xin chú..."

Ông bà Phác cùng bà nội sững sốt đồng thanh la lên:
"CÁI GÌ?"

Cái gì mà rối nùi, thêm Lệ Sa vô là dính dáng đến chuyện gì đây?
Không phải chuyện Thái Anh cùng Trí Tú giận hờn liên quan đến Lệ Sa chứ???

Thái Anh một bên âm thầm vỗ trán bất lực, cái tên ngốc này y chang tên tài xế vô dụng kia chui vô không đúng lúc thì trừng mắt, tay ngắt hông Lệ Sa bảo:
"Lỗi phải gì ở đây, bị hâm hả?"

"Uizaa...Ủa...chứ sao Thái Anh bị đánh?"
Vậy nàng suýt ăn chổi lông không phải lí do mình cùng nàng đêm qua hay sao, mình nghĩ sai rồi hả

Nhìn hai đứa mập mập mờ mờ, ông Phác bị chọc cho điên lên rồi thì quăng cây chổi lông gà xuống nền đất, ngực phập phồng tức giận quát:
"Rốt cuộc là chuyện gì?
MAU NÓI!"

Sau đó, Thái Anh miễn cưỡng đem hết sự tình kia kể lại chỉ có chuyện mình cùng Lệ Sa phát sinh trên giường nàng không kể

"Bây cũng thiệt tình, may có Lệ Sa đêm hôm giúp bây không thì bây sớm không ma thì cũng người doạ!"
Bà nội nghe xong thì không khỏi thở phào

Bà Phác mơ hồ lên tiếng hỏi:
"Tóm lại là con với Trí Tú chia tay?"

"Không biết, chắc là vậy!"
Nàng thờ ơ đáp

Lệ Sa một bên nghe nàng kể, lòng cuộn sóng trào hoá ra đêm qua nàng tìm tìm đến mình là vì giận Trí Tú mà ra, cũng là nông nỗi chứ không như mình đa tình nghĩ người ta cho sự trong trắng của người con gái là yêu, là thương lắm mới cho...

Lại nghe nàng nói cùng người kia nửa có nửa không chia tay không rõ, lòng lặp tức chi chít nỗi đau ngày một bành trướng...

Ông Phác khá thất vọng về Trí Tú một vì đã cấm sừng con mình nhưng lại thất vọng đứa con gái mình đến tận mười vì sao quen nhau lâu như vậy, lại để đối phương phát sinh tình ý kia khác, chứng tỏ con gái mình yêu đương chưa nghiêm túc mà ra

Ông ôn tồn nhắn nhở:
"Thái Anh, ba không biết bên đó con có lối sống phóng khoáng ra sao nhưng tuyệt đối đừng làm càn rỡ đem chuyện yêu đương ra đùa giỡn!
Con nay 20 tuổi rồi chứ không phải nhỏ nhê gì, tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đi!"

Nói xong, bất giác ông nhìn qua Lệ Sa lẳng dặng đứng đó báu vạt áo ông thoáng suy tư chắc chắn rằng hai đứa này có chuyện gì đó mà chưa muốn nói ra...Ông hiểu tuổi trẻ bồng bột nhất thời cho nên càng ép càng hư, cứ để tự nhiên ắc sẽ đến lúc phân trần thôi

Chỉ mong Lệ Sa đừng yêu con mình!

"Hai???
Hai bị điên hả?"
Trân Ni nghe Lệ Sa thuật lại mọi chuyện mà nhất thời không thể tiếp nhận là không dám tin, bất chấp mà hỗn

Lệ Sa tay bó gối, tay ôm đầu trầm mặc...

"Hai...hai biết tỏ chị Thái Anh cùng chị Tri Tú là một đôi mà, họ yêu nhau đó, sao...sao..."

"Trân Ni ah~
Hai khổ sở như vậy em hông thấy sao, đã bảo hai hông cố ý!"

"Hông có ý dị thì sao lúc chị Thái Anh làm trật, hai hông khuyên ngăn hai hông..."

"ĐỦ RỒI, TRÂN NI!
Là chị thích Thái Anh, có được chưa?"
Lớn tiếng nói, câu sau không đủ dũng khí mà nói nhỏ xíu rồi cũng là rơi nước mắt lúc nào không hay

Trân Ni một bên dù lòng tức giận đến đâu cũng không thắng nỗi lòng trắc ẩn nhìn chị hai mình khóc, là lần đầu tiên nhìn thấy chị mình khóc

Ngay lặp bổ nhào tới ôm lấy người chị hai, xoa xoa tấm lưng vỗ về như những lần chị hai dỗ mình đi hái trộm bị chó cắn

"Nín đi mà, hai đừng buồn giận em nghen! Lát nữa em hái trộm ổi nhà chủ Bảy cho hai ăn hen, đừng khóc nữa..."

Lệ Sa hín mũi, thôi khóc mà buồn cười đứa em mình rồi lại thở dài nói:
"Không biết mơi này có ra sao, hai vẫn luôn che chở cho em đến khi em có người đủ khả năng bảo vệ và cho em một túp lều yêu thương thì hai mới buông lỏng...
Cho nên..."

"Em hiểu, em đã qua 18 rồi đủ lớn để hiểu chuyện mà hai...
Cho nên việc hai cùng chị Thái Anh mơi này có cưới nhau trăm năm hạnh phúc, lên Sài Thành đi nữa em cũng không chỏ"

Nghe đứa em ngày nào còn cõng trên lưng, đút từng muỗng cơm nay khôn lớn hiểu chuyện, không khỏi xúc động lại muốn rơi nước mắt gọi tên:
"Trân Ni ah~"

"Em nghe nè hai, đừng buồn đừng nghĩ ngợi khóc nữa nghen!
Em dọn cơm trưa cho hai đặng còn đi mần hen..."

Nghe người thân duy nhất là đứa em mình hiểu chuyện, cảm thông Lệ Sa trong lòng không ngừng day dứt...

Lúc này đây, Lệ Sa đã có đáp án cho bản thân mình không nên ích kỷ yêu đương mà lầm lỡ tương lai của em mình, ba mẹ trên Thiên Đàng nhất định sẽ không yên lòng đâu!



Ở góc cây bàng rộng lớn ở đầu hẻm, chiếc siêu xe màu bạc đậu đó dường như từ đêm qua rồi

Đến khi thấy người cần gặp, chủ nhân chiếc xe ấy một thân chỉnh tề đẩy cửa bước ra cất tiếng gọi:
"Trân Ni!
Bé ơi..."

Bàn đạp chậm đi vài phần khi nghe ai đó gọi mình, thắng lại đảo mắt kiếm liền thấy Trí Tú vẫy tay nụ cười trên môi...

"Em để xe sát ở lề đi, lên xe tôi có chuyện muốn nói cùng em!"
Vừa nói Trí Tú giành việc tấp xe gọn vào lề không cho nàng cơ hội cự tuyệt

Sau đó còn ân cần nắm tay dắt sang bên ghế phó, ga lăng mở cửa che đầu để nàng vào ghế

Trân Ni một bên chưa kịp ú ớ định hình gì...

Xong xuôi yên vị, Trí Tú nhìn nàng mãi cuối đầu chỉ lộ cái má phúng phính kia ra trong lòng thật sự không muốn nhịn mà muốn hôn lên...Nhưng vội nén vì bản thân không muốn trong mắt nàng mình là tuỳ tiện!

"Trân Ni nè, tôi biết ít nhiều em cũng nghe qua chuyện của tụi tôi rồi..."

Trân Ni gật gật đầu

Thấy vậy, Trí Tú cảm giác bức rức vô cùng liền giận lẫy nói:
"Em là không muốn nói chuyện, không muốn nhìn mặt tôi luôn sao?"

Vừa nảy, chị hai có nói sơ tình hình bên đó nên biết được Trí Tú đã bỏ lên Sài Gòn rồi trong lòng không khỏi mất mác thì lại duyên nợ gặp lại không nhịn được nàng phải hỏi:
"Hông phải...em hông có ý dị đâu à nghen!
Chỉ là...nay chị lên Sài Gòn thiệt hả?"

Thì ra, nảy giờ nàng là bùi ngùi nếu không gặp sẽ đỡ chịu cách chia ly này nhưng gặp rồi thấy mũi lòng không nỡ xa cho nên nàng không muốn nhìn mặt Trí Tú

Người thông minh như Trí Tú đương nhiên nhìn ra ý tứ này, bất giác không thể tiếp tục nhịn mà vươn tay ôm lấy mặt nàng hôn chuồn chuồn lướt lên môi...

Chưa để Trân Ni hoang mang hay giáng cho mình cái tát, Trí Tú chặn đầu mà nắm tay nàng xoa xoa trấn an bảo:
"Nếu em níu kéo, tôi liền bên cạnh em chẳng thèm lên chốn Sài Thành xa hoa!"

"Chị...chị..."

"Có lẽ em, Thái Anh và cả chị hai em đều không biết người mà tôi phát sinh tình cảm là người tôi vừa chạm môi và bây giờ đang nắm tay!"
Nói rồi, Trí Tú cười tít mắt đưa bàn tay đang nắm chặt tay nàng đưa lên trước mặt Trân Ni

Lời cũng đã nói, hạnh động cũng kèm theo để chứng tỏ liệu Trân Ni có hiểu???

Kết quả, nàng rụt tay lại quay đầu nhìn ô cửa xe bối rối nói:
"Trí Tú...chị...chị đùa gì dị cà?
Hổng có vui gì đâu à nghen!"

Sao có chuyện ngớ ngẩn như vậy được cơ chứ, Trân Ni không tin...

Bắt lấy cầm nàng quay lại nhìn mình, Trí Tú nghiêm túc càng hơn chắc nịch bảo:
"Trân Ni, tôi đây là nghiêm túc!
Tôi thích em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro