7. Thái Anh tính đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa ôm một bụng rầu rĩ, lần đầu biết yêu biết mùi vị ân ái liền đau đến thấu xương...

Sao mình lại không biết thân biết phận mà có nợ có duyên với tiểu thư con nhà giàu!

Thân lo chưa xong gánh gồng tương lai cho Trân Ni em mình học thành tài vốn đã khó làm sao có thể lo cho ai thêm được?

Thời đại đã khác, lại nói nàng học cao hiểu rộng ở phương Tây làm gì có chuyện túp tranh hai quả tim vàng cơ chứ?

Lệ Sa càng nghĩ càng khinh chê bản thân mình, nốc hết ly này tới ly rượu khác may sao bản thân biết chừng mực lại hà tiện nên kêu chai một lít uống xong rồi về không cà kê thêm

Say cũng chỉ ngà ngà đủ tỉnh táo mà về nhà, trước hẻm có con xe đắt tiền đậu vì trời tối nên chẳng mấy để ý kỹ

Thế nhưng, Lệ Sa đứng chết trân khi bước vào căn chòi bé của mình...

"Um...Tú ah~
Đừng...chị hai...em về đó...ah~"

Còn đang hoang mang có phải mình uống say sinh ra ảo giác nghe nhầm hay không, thì lại...

"Chị...chỉ xem một chút thôi!"

Ch*t tiệt, là giọng của Trí Tú!

Không chần chừ thêm nữa, Lệ Sa như vũ bão xông thẳng vào buồng liền đập vào mắt mình...

Là cảnh em mình phóng đãng ngồi trên đùi Trí Tú, hai ba cúc áo bị mở toang...

Đẩy mạnh Trân Ni ra khỏi, không khoang nhượng đấm cho Trí Tú một đấm:
"Khốn nạn!
Cô làm gì em tôi dị hả?"

Vì quá đột ngột, cả hai thật tình không lường trước chẳng phải Trân Ni bảo Lệ Sa khuya mới đi làm về hay sao

Trân Ni bị đẩy lưng đập vào thành giường, Trí Tú thì một bên chảy cả máu răng

"Lệ Sa...cô bình tĩnh đi, tôi sẽ...Aa"
Trí Tú chùi máu khoé miệng mình nhăn nhó nhưng trăm phần bình tĩnh dàm phán chỉ tiếc Lệ Sa không nhịn được đấm thêm phát nữa

"Hai...hức...hai đừng mà!
Đừng đánh chị ấy...hức, em xin chị!"
Trân Ni hoảng loạn chưa bao giờ thấy chị hai mình hung dữ đến vậy, thấy Trí Tú khốn đốn như vậy liền xót mà giang tay chắn ngang van nài

"TRÂN NI?"
Dứt lời, Lệ Sa mắt tức giận cớ là vì em mình vì người này mà bênh, giơ tay muốn tát

"Ối...Trí Tú chị à~"
Là Trí Tú mạnh dạn bắt lấy tay Lệ Sa đẩy ra

Lúc này, Trí Tú không nhịn nữa ăn hai đấm chứ ít gì, để nàng an toàn phía sau hướng đến Lệ Sa dõng dạc nói:
"Tôi là đang làm yêu với em cô đó!
Chúng tôi là người yêu với nhau, chuyện đó rất bình thường!"

Trân Ni tiếp nhận tình cảm kia vì Trí Tú bày tỏ chuyện mình ngộ nhận yêu Thái Anh cho nên chí ít mình không phải là người thứ ba. Thêm vào đó, chị hai mình cũng có tình cảm hẳn lại lỡ dại lên giường với Thái Anh cho nên Trân Ni mới đánh gan chọn Trí Tú làm người yêu đầu đời!

Lệ Sa nghe hốt hoảng, chống thân mình đứng dậy sau cú hất của Trí Tú mà hoang man than:
"Cái quần què gì đang diễn ra dị?"

"Cái quần cô bị rách kìa!"

Trân Ni nghe vậy theo thói quen nghe tới quần bị rách liền liệu, ngó đầu ra sau tấm lưng Trí Tú bảo:
"Để em vá lại cho hai nghen..."

"Rách cái gì đây là kiểu giống trên Sài Thành...Ủa ủa đang...đang cãi đánh nhau mà!
Hai người...TRÂN NI EM MAU GIẢI THÍCH CHO HAI NGHE!"
Lệ Sa xấu hổ nhìn cái quần mình khi nảy leo cây ổi nhà ông Bảy hái trộm ổi làm mồi rai rai mà phản biện nhưng chợt nhận ra cái gì đó sai sai

Liền sau đó, Trân Ni nắm chặt tay Trí Tú khai rõ sự tình...Lệ Sa nghe xong tựa hồ bị ngộ độc rượu chuối hột, say sẩm mặt mày!

Mình thương Thái Anh...
Em mình thương người yêu cũ Thái Anh-Trí Tú...

Cái vòng tuần hoàn yêu đương gì đây???

Trí Tú thấy Lệ Sa thẫn thờ ngồi ôm đầu ra đó thì nói:
"Tôi nói này, tôi thấy cô cũng thích Thái Anh hơn nữa còn...ê ê gì vậy má?"

Chưa kịp nói, Lệ Sa bị trúng tim đen liền thẹn quá hoá giận đứng dậy sấn sấn tới Trí Tú

Trân Ni một bên ôm chị hai mình lại, Lệ Sa thấy vậy liền thôi nhưng vẫn hầm hừ hù doạ:
"Cô còn nói nữa tui quăng cô xuống cầu cá tra liền nghen, dưới đó tinh tuý lắm đó!"

Trí Tú biểu môi cãi lại:
"Ảo ma tinh tuý, toàn phân thôi..."

"Thôi mà hai...bớt nóng nghen, đừng động chân với chị Trí Tú nữa!"
Trân Ni vuốt vuốt lưng Lệ Sa nhỏ nhẹ khuyên răn

Lệ Sa hừ một cái, ngồi ngay ngắn xuống ghế bưng tách trà uống một hơi rồi lại bảo:
"Ai biểu cô ta chằn gây với hai!
Em đó...từ khi nào bênh người ngoài hơn hai dị hả?"

"Hai này...người ta nào có là người lạ...là người yêu em mà!"

"Em!"

"Nè nè, cô hình như ghen ăn tức ở hay sao á! Tôi đã nói là tôi thương bé Trân Ni thật lòng..."

Chưa tỏ rõ lòng mình, Lệ Sa vội giơ tay từ chối nghe còn vuốt vuốt ngực mình than:
"Mèn đéc ơi...nghe mà muốn chị huệ bé huệ gì đâu á!"

"Ủa hai...sao hai nói, hai thích chị Thái Anh mà sao giờ thành ra chị Huệ con bác Tủm xóm trên dị hả?"
Trân Ni cau mày khó hiểu lên án

Lệ Sa vỗ trán bất lực khi cô em gái mình nghĩ sao đi nói mình thích con nhỏ Huệ con bác Tủm có cục ve chó thật bự ngay mỏ vậy không biết, thở dài đáp rầu rĩ:
"Quải chè đậu thiệt chứ!
Hai là đang mắc ói cô Trí Tú gọi bây là bé này bé nọ đó cô nương ơi..."



Sáng sớm hôm sau, trời còn sương lờ mờ tối...

Lệ Sa như mọi khi đồng hồ sinh lý quen giấc mà dậy đi cắt cỏ, cả thân uể oải vô cùng chẳng phải lai rai hôm qua mà là vì...

Cái tấm phản hôm nay thêm một người, nhìn Trân Ni nằm gọn trong lòng Trí Tú ngủ mà còn cười cười giờ này là thường nó đi chợ sớm rồi nay ấm quá liền lười ra đó

Nhìn rồi chợt cười buồn, vén mùng đi ra...

Nấu ít cháo trắng cùng mấy hột gà vừa nhặt ngoài sân đem kho quẹt, đương nhiên rộng lượng nấu cho người yêu em mình-Trí Tú một tô

Lót bụng xong, Lệ Sa đạp xe ra ruộng

Đêm qua, nằm kế bên đôi uyên ương mới chớm nở tình nồng mà gác chán buồn phiền vờ nhắm mắt ngủ

Cũng chạnh lòng ganh tỵ không ít, nhớ lời Trí Tú nói mình không có sai gì hết mạnh dạng tỏ tình với Thái Anh đi vì nàng cùng Trí Tú đã chia tay rồi

Nghe cũng lấy làm vui nhưng nhìn nhận thực tế quá đỗi đáng cay...

Nghèo thì nên yên phận biết thân, cho nên Lệ Sa quyết tâm giữ vững tâm tình mình không lung lay trước lời thuyết phục của em mình và Trí Tú

Nghĩ cà rơ phất phơ cái bị rìu cắt cỏ đi cho một đường, ấy vậy Lệ Sa cũng không la trời than đất vì đau cớ là do lòng này đau hơn còn chịu được mà!


Xa xa nhìn thấy người sáng giờ làm mình phát hoả đang cười cười nói vui vẻ người con gái khác, Thái Anh dẫm cao gót cạch cạch lữa giận phừng phừng đi tới

"Ảo ma canada mafia Argentina Malaysia California Australia Austria Venezuela Romania Lazada Sri Lanka Sakura Haibara Edogawa Conan Naruto Nami Roronoa Zoro Sạnji Kaido Shanks nhảy lambada chachacha Chaien đấm Nobita và làm Shizuka nhòe đi Mascara khi nghe Vascara thì ra mấy người trốn tôi lén phén với con nhỏ nhà quê này!"

Kinh ngạc với sự hiện diện của nàng ở đây lại thêm nàng chẳng hiểu vì sao lại xổ một tràn té tát vào mình, Lệ Sa đứng ngây người

Chị Lan đang băng bó cho vết thương sáng nay bị rìu xước qua cho Lệ Sa thấy nàng tới nói một tràn tiếng anh lẫn lộn do đó cũng bối rối lên tiếng:
"Hai...hế lô!"

"Lô lô con khỉ!
Buông cái tay ra đi cái đồ trà xanh!"
Vừa nói Thái Anh vừa kéo tay, lại hẳn còn đứng chắn trước Lệ Sa đanh đá

Chị Lan xấu hổ vì lầm tưởng nàng là người nước ngoài ra sức chào bằng tiếng Anh vốn có của mình, liền bị làm cho sững sốt...

"Thái Anh nói chuyện gì kì dị?
Chị Lan em thay mặt xin lỗi chị nghen, chị đừng để..."

Chưa kịp hết ý, Thái Anh cười oà lên nói mỉa mai xen ngang:
"Hoá ra tên Lan sao?
Sao còn chưa lên chùa tu đi?
Đây là Lệ Sa chứ không Điệp nghe chưa?"

Dứt lời, liền kéo Lệ Sa đi không để chị ta nói thêm lòi nào

"Thái...Thái Anh dắt tui đi đâu dị?"

Dừng lại góc có đủ bóng râm che nắng bên bờ sông, Thái Anh buông tay ra đối với Lệ Sa rồi tra hỏi:
"Làm gì sáng giờ tôi gọi mà không bắt máy, hả?"

"Ừa thì...điện thoại...ừa thì hư rồi!"
Lệ Sa ngó mặt sông mà nói dối

Thái Anh nghĩ sao tin, liền lấy điện thoại gọi...

Chiếc điện thoại đập đá 1280 liền reo, Lệ Sa vì vốn muốn tránh né người ta cho nên không bắt chứ có hư gì đâu bị vạch trần chỉ biết cười trừ, nhìn Thái Anh không dám phản biện gì thêm

"Nói!
Không...không tôi nhận đầu mấy người vô mấy cái lu này đó nha!"
Thái Anh hậm hực liếc thấy hàng lu nước lấy đó hâm doạ Lệ Sa

"Được rồi, tui nói...Thái Anh dữ thấy ớn hà!"
Lúc nói, Lệ Sa theo phản xạ đưa tay lên đỡ sợ Thái Anh đánh

Chính vì điều đó, Thái Anh mới nhớ ra nảy hình như lúc tới Lệ Sa là đang gì đó

Bắt lấy cái tay liền nhìn thấy một đường cắt khá sâu, cau mày xót xót hỏi:
"Tay bị làm sao đây?"

Lệ Sa ái ngại khi thấy nàng tay nắm tay mình, nhẹ nhàng rụt tay lại cười cười bảo:
"Không sao, nảy chị Lan băng..."

"Đã nói Lan là của Điệp mà lì như trâu vậy?"
Thái Anh bực bội xen ngang khi Lệ Sa nhắc tên người kia, cũng là nhớ tới cảnh vừa nảy cùng người cười cười nói nói

"Thái Anh nói hầm bà lằng, chị Lan có chồng tên Hùng à nghen, nào có tên là Điệp!"

"Ủa rồi mắc gì nói kể chuyện nhà người ta, lo chuyện mình đi!"

"Chuyện mình là chuyện gì dị?"

Thấy khuôn mặt Lệ Sa cứ ngu ngu ra đó làm mắc ghét muốn chết, Thái Anh hậm hực nói:
"Nghe mà tức, muốn đá văng não mấy người ghê luôn á!
Bộ tính ăn con người ta xong bỏ hả?"

Lệ Sa lúc này mới hiểu, quýnh quáng tay chân muốn bịt miệng nàng lại nhưng gan không đủ lớn mà van nài:
"Ý... Thái Anh...Thái Anh nói nhỏ thôi, bà con nghe được quở chết!"

"Ừa thì...tui hổng phải tệ như Thái Anh nghĩ đâu à nghen, tui nào dám bỏ Thái Anh!
Chỉ là...tui thương, tui hổng biết làm sao hết, hông phải nói chứ Thái Anh là mối tình đầu của tui á...cho nên...
Hông ấy Thái Anh tính đi tui dễ ợt hà, tui sao cũng được hết miễn đừng chê tui là được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro