8. Hãy theo em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự náo loạn của Thái Anh đến xưởng vậy liệu xây dựng kiếm Lệ Sa đã làm tiếng vang ai nấy đều chú ý, hơn nữa còn tay nắm tay cười nói người một em một câu thẹn thùng chớm nở yêu

Điều đáng nói là có mấy tên ghen ăn tức ở, không đành lòng để tên ngốc Lệ Sa hốt được con ông chủ một cách nhẹ hều như vậy, ra sức dòm ngó chê bai mỉa mai không tiếc lời...

Lấy làm ghét bỏ nhất chính là Hai Tra đợt trước bị phá đám lại có thù hằn với Lệ Sa đã lâu vì ông Phác luôn miệng khen còn giao mấy việc lớn cho, nay được dịp hắn gom lại những gì mình ghim bèn lên kế hoạch...

Tối đó như thường lệ biết Lệ Sa sẽ đi đi làm phụ bắt cá cho thím Sơn, hắn kêu mấy đứa thanh niên loi choi cần tiền ở xóm dưới quăng cho mấy trăm sài Tết chặn đường kiếm chuyện

Kết quả, Lệ Sa phải xin nghỉ kêu thằng bạn Út Trót đi làm bắt cá thay mình, còn mình xin tá túc sơ cứu vết thương kẻo về nhà Trân Ni khóc oà lên mất

Miệng sưng vù, tứa máu từ răng, khắp mình bầm không ít dẫu có đánh trả cũng là thân con gái đấu ba bốn thằng thanh thiếu niên sao mà nỗi

Với cả, Lệ Sa lúc giành được lợi thế suýt chạy thoát được lại bị câu nói của một tên trong số đó bảo:
"Đĩa mà đòi đeo chân hạt!
Nghèo cho sạch đi người anh em, làm khổ tiểu thư nhà người ta làm gì?"

Cho nên, câu này đánh đọng tâm can không ít liền thẫn thờ kết cục như trên đó bầm dập

Đau thân thể thì ít mà đau lòng thì nhiều!

Có lẽ...
Mình cùng nàng là hai thế giới, thân phận quá chênh lệch liệu có cái kết viên mãn hay không???

Người đời còn trả lời được, cớ sao mình mù quáng làm gì???

Vỏn vẹn có mấy ngày sảy ra không ít chuyện, cùng nàng không ít thời gian
Câu hỏi đưa ra nàng có thật sự yêu mình hay không?

Dẫu rằng, mình cùng nàng mới sáng nay thành lập mối quan hệ yêu đương nhưng sao bản thân cảm giác mơ hồ không dám tin...

Càng nghĩ Lệ Sa càng âm ĩ đau đến phát cáu, quăng miếng bông gòn chậm máu xuống nền đất lấy xe đạp chạy sang nhà Thái Anh hỏi cho rõ

Đến trước cổng, ngực phập phồng sự thở dốc do cố đạp xe thật nhanh tới sau đó yên vị trên xe không dám xuống mở cửa đi vào

Vì...
Là vì người con gái tóc vàng đưa lưng về phía mình mà ôm lấy...

Là Thái Anh ôm Trí Tú!
Gương vỡ lại lành hay sao???

Quệt đi hai hàng nước mắt từ khi nào đã rời, lòng hụt hẫng trái tim lại không ngừng co rút...

Tình chớm nở đương thời sao bằng tình mấy năm!!!

Lệ Sa vội vã chân mình đạp xe rời đi, không đủ can đảm nhìn người mình thương cùng người cũ...


"Chị ah~ hức...em phải sao đây?
Hai...hai của em, đến giờ biệt tích biến tâm đâu rồi!"
Trân Ni với đôi mắt sưng, khóc giàn giụa vào lòng ngực Trí Tú lo lắng

Khi nảy, Trí Tú hẹn gặp nàng giãi bày mọi chuyện cũng thẳng thắng nói mình thích Trân Ni trùng hợp Thái Anh cũng hiểu ra cả hai chỉ là ngộ nhận còn vui vẻ thông báo mình cũng cùng Lệ Sa xác định mối quan hệ!

Cho nên, không còn sự hiểu lầm ghét bỏ nữa tiếp tục làm chị em thân như trước thế là cả hai mới mừng rỡ ôm nhau...Nhưng vào khoảnh khắc ấy đã khiến một người hiểu lầm!

Sau đó, Thái Anh bảo cũng muốn qua nhà Lệ Sa chơi nên sẵn tiện Trí Tú đang ăn nhờ ở đậu bên đó thì chở qua cùng đi...

Chỉ là...
Đến nơi, thấy Trân Ni gào khóc cùng bà con láng giềng múc nước dưới sông, giếng gần đó không ngừng tạc vào căn chòi cháy rụi hôi mùi xăng nồng nặc không còn hy vọng của chị em nhà họ Lạp...

Bế tắc nối liền tuyệt vọng khi điện thoại Lệ Sa gọi không liên lạc được, Trân Ni linh tính chuyện không hay hết khóc rồi lại gào khóc...

Thái Anh nhìn cái chòi đã không thể cứu vãn mà lòng không ngừng dấy lên "Của đi thay người", cầu trời khẩn phật nhất định Lệ Sa không thể có chuyện gì được...
Cứ thế, nàng rơi nước mắt đến bần thần!

Không lâu sau đó, có người làm mừng rỡ hì hục thở báo tin:
"Dạ...dạ...con...con thấy Sa...Sa nó ngoài đồng cắt cỏ!"

Ngay sau đó, mọi người thay nhau lấy xe máy chạy ra đó

Mơ hồ thấy Lệ Sa nằm sải lai trên đám cỏ, Thái Anh lo lắng chẳng thèm cởi nón bảo hiểm tức tốc rời khỏi yên xe sau chạy tới

"LẠP LỆ SA!"

Tiếng hét muốn xé toạc màn đêm tĩnh mịch, loáng thoáng tiếng côn trùng kêu khẽ

Ấy vậy, Lệ Sa lim dim đôi mắt khi lập lờ hình ảnh khuôn mặt nàng cùng tiếng gọi còn cả họ tên mình
Tưởng chừng là mơ, Lệ Sa cười ngốc lẩm bẩm:
"Đến mơ...tôi cũng nhìn thấy Thái Anh, tôi...tôi thương em thiệt rồi!"

Dứt lời không để cơn nóng giận Thái Anh giáng xuống, Trân Ni nức nỡ ngồi xuống lây lây Lệ Sa:
"Hức...hức... chòi mình...hai ơi... cháy rồi!
Quân ác ôn nào...hức...tạt xăng đốt hết...cháy rụi hết rồi, hai ơi!"

Lệ Sa choàng tỉnh, tiếng xét ngang tai
Miệng rung lên, bóp chặt hai vai Trân Ni quát:
"TRÂN TRI EM NÓI XÀM BA LÁP CÁI GÌ DỊ HẢ?"

Trí Tú một bên xót xa khi bé người yêu nhỏ của mình bị quát cùng lực tay siết của Lệ Sa làm nhăn nhúm một góc áo, kích động như vậy liền can ngăn hất ra

"Lệ Sa cô bình tĩnh lại đi, nóng nảy không giải quyết được chuyện gì!"

"Cô im đi, nhà giàu bọn cô biết cái gì mà nói...đó là...là gia tài cha mẹ tôi để lại mà...hức hức"
Lệ Sa ức không chịu được, nhìn Trí Tú phản biện nhưng rồi lại bất lực không kìm được khóc oà lên

Cha mẹ...
Là con ngốc...con không có khả năng giữ túp liều của cha mẹ để lại cho bọn con...cha mẹ ơi, con xin lỗi!

Thái Anh nhìn tình cảnh trước mắt đã khóc từ bao giờ, lại nhìn thấy Lệ Sa con người giàu nghị lực chịu cực, chịu khó luôn mạnh mẽ giờ đã hai hàng nước mắt...

Nàng ôm trầm lấy Lệ Sa mặc cho trên người Lệ Sa có lăn lóc sốc sổ quần áo trong ngoài dơ dính cỏ đất, nàng ôm tay vuốt vuốt lưng giọng khóc nghẹt mũi dỗ dành:
"Đừng khóc, có em đây mà!"

Lời nàng không chỉ dỗ xuông mà còn là lời khảng định còn có nàng nhất định không để Lệ Sa chịu thiệt!


Cả bốn đứng trước một khoảng đất trống một đống đổ nát, thiêu cháy đen nhón nhen tàn lữa trong đêm mịt mù tối om, mùi cháy nồng nặc quẫn quanh

Trầm mặc rất lâu sau, Lệ Sa hín mũi thở mạnh ra lên tiếng:
"Mọi người nói đúng, tui không nên cảm thấy tất cả sụp đổ!
Tui lấy điềm rủi này mà cố gắng nỗ lực hơn nữa, xây ngôi nhà tường cho Trân Ni ở hông phải là chòi lợp lá nữa..."

Thái Anh nghe vậy biết con người giàu nghị lực này sẽ không nản trí, tiêu cực mà!

Nắm đan xen lồng bàn tay mình vào mấy ngón tay chai sần của Lệ Sa, ngẩng đầu kiên định bảo:
"Sa theo em lên thành phố đi!"

Lệ Sa một phen khó xử chần chừ rất lâu vì không thể bỏ Trân Ni một mình được...
Thấy vậy, lực nắm tay của Thái Anh vơi đi không ít là vì thất vọng!

Chính cử chỉ nhỏ này lọt vào tầm mắt Trí Tú, liền lên tiếng:
"Cô vướng bận cái gì?
Theo Thái Anh đi, tôi cũng đưa Trân Ni theo lên và lo cho em ấy!"



"Sa đau thì nói em nha!"
Thái Anh lấy trứng gà lăn bên má Lệ Sa, ân cần hỏi han

Lệ Sa được nàng chăm nom, có mơ cũng không dám mơ hí hửng cười hì hì đáp:
"Sa không đau nhưng mà nếu được em chăm sóc vầy thì đau mấy Sa cũng chịu được nghen!"

Thái Anh nghe liền không hài lòng, tay lăn quả trứng nhấn mạnh một cái bảo:
"Ngốc ơi là ngốc, bị đánh vậy rồi còn khoái chí bộ Sa nghĩ nếu em Sa bị đánh em sẽ không chăm sao?"

Lệ Sa nhăn nhó theo cái nhấn của nàng nhưng nghe nàng nói không có dám la đau, bắt tay nàng đang lăn trên má mình, chân thành nói:
"Mơi này hãy để Sa chăm sóc cho em có được hông, biết rằng Sa giờ có cái chòi cũng hông giữ được...Sa sợ Sa không giữ được em giữa Sài Thành xa hoa!"

Thái Anh nghe hiểu, không nói nhiều chủ động đưa môi hôn lên môi bị thương có máu đông lại thành mài

Lệ Sa thấy ngọt ngào trong tim thật nhiều lan rộng khắp cả thân, tay bất giác đưa lên ôm lấy mặt nàng muốn một nụ sâu như hôm lên huyện thuê khách sạn...

Thái Anh rên khẽ trong khoang miệng khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, tay cũng câu lấy cổ Lệ Sa...

Dứt môi kéo theo những sợi chỉ xấu hổ e thẹn...

Thái Anh liếm môi ướt ác còn Lệ Sa tây vân vê áo nàng rụt rè nói:
"Em...mình làm có được hông?"

Thái Anh thấy ánh mắt len lõi dục vọng không ít của Lệ Sa, hiểu lời đề nghị nhưng vẫn muốn trêu:
"Làm?
Làm gì, à làm này phải không đúng rồi lăn trứng lẹ còn đi ngủ nữa!"

Lệ Sa mặt xấu hổ cái cổ đỏ rần, thấy nàng không hiểu ý mình cũng chẳng dám mặt dày đòi hỏi chỉ ậm ừ đảo mắt cho qua coi như mình chưa nói nhắm mắt để nàng lăn trứng...

Thái Anh phì cười, nhanh cái tay đẩy hai dây áo đầm ngủ lụa đi ngủ, một phát liền tuột bật ra vòng một căng tròn chẳng mảnh che, hai đầu nụ se lại nhô cao...

Lệ Sa thấy động tác lăn trứng bỗng mất tiêu thì mở mắt liền trợn tròng, có chút không ngờ...

Sau đó thì...

"Thái...em, em làm gì dị?
Sao...sao em lại hông bận đồ chống hai tay, chổng mông lên như con bò dị?"

Hai tay chống xuống nệm chổng mông bá đạo về phía Lệ Sa liền bị ăn cho vố cụt hứng!

Xấu hổ quá Thái xụi hai tay thôi chống rồi vùi mặt vào gối oái trách:
"Tức chết mất!
Cái tên ngốc, người ta là muốn làm cái mấy người muốn trong tư thế mới lạ...Vậy mà mấy người kêu tôi giống con bò, đồ đáng ghét!"

Lệ Sa thú thật, không biết thiệt hôm lên huyện cũng có học được có tư thế truyền thống theo bản năng thôi chứ các tư thế khác không biết hình dung sao hết

Nhìn nàng uỷ khuất cũng lấy làm trách khứ bản thân, nhất định bữa nào mượn điện thoại cảm ứng của thằng bạn thân Út Trót tìm hiểu thêm mới được!

"Um ah...Sa~"
Bắt lấy mông nàng, kéo quần nhỏ có như không của nàng ( là loại lọt khe) xuống, duỗi lưỡi quét một đường Thái Anh không lường trước liền rên lên...

"Em...như này phải hông?
Làm từ phía sau dị á hả, nhưng mà Sa muốn nhìn mặt em cơ!"
Lệ Sa vòng tay đặt ở ngực nàng nâng lên cho nàng giống khi nảy chống tay thế bò, tay còn lại không ngừng xoáy từ phía sau

"Ah ah...nhẹ lại...Sa~"
Thái Anh ngưỡng cổ ngược ra sau xin, vì tư thế này quá đỗi kích thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro