9. Thành phố khó khăn quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Tết đã qua, người người sẽ phải đối diện với sự lười biếng sau tết trở lại đi làm, đi học

Chỉ có mỗi Lệ Sa là hăng hái, nôn nao đi làm. Cũng phải, tan nhà nát cửa như Lệ Sa được cơ hội lên thành phố làm thì phải nhiệt huyết chứ!

Thái Anh kêu Lệ Sa đi học lái xe bốn bánh để làm tài xế riêng của nàng, có lương lại gần gũi người yêu vẹn cả đôi đường

Ấy vậy, Lệ Sa trên đường từ Bến Tre lên Sài Gòn thôi ngồi trên xe Trí Tú mà ói 7749 lần xanh mặt mũi đến nhà Thái Anh thì ngất đi luôn vì hành sốt.
Do đó, gạt phắng đi ý nghĩ kia

Chẳng biết cơ duyên gì, Lệ Sa trong lúc cùng nàng cãi nhau không ít về chuyện xin việc làm thì quản gia nhà nàng chú Bảo nêu ý đi làm shipprer grab đi

"Bị điên hả?
Tự nhiên đi làm cái nghề giang nắng mưa đó làm gì?"
Thái Anh nghe xong không hài lòng nói

"Em ah~
Sa...Sa không có ngại khó mà, dù gì..."

"Nhưng em ngại!"
Thái Anh bực bội rời khỏi sofa hướng phòng mình bỏ lại một câu

Lệ Sa nhìn bóng lưng nàng mà cười gượng gạo, trong lòng không ít thất vọng dấy lên

Ngồi phịch xuống sofa êm ái nhà nàng, ngẩng cổ nhìn đèn trần đắt tiền thầm nghĩ...

Cũng phải, em vốn là Giám đốc dẫn dắt một công ty lớn nếu quen người yêu mà làm shipper xem ra cũng thật mất mặt...haizzz

Nghĩ vậy, Lệ Sa miễn cưỡng bỏ qua ý định cứng đầu đi làm shipper mà vào phòng nàng làm hoà

Vừa vào, Thái Anh tỏ bày chán ghét lườm liếc nói:
"Không biết gõ cửa hả?"

Lệ Sa chân đi vào hoá đá ngay, ngớ cả mặt ra...
Không phải từ lúc theo nàng lên Sài Gòn, nàng kêu mình vào phòng thì tự nhiên khỏi gõ hay sao???

"Sa xin lỗi...Sa quên!"

"Vào có chuyện gì?
Nếu là chuyện việc làm của Sa thì em không muốn xen vào nữa, muốn làm gì thì làm đi!"

Lệ Sa mếu mếu môi, gãi óc mà nói:
"Ừa đúng là chuyện việc làm nhưng Sa muốn nói với em là nghe theo em sắp xếp!
Cho nên em...đừng giận Sa nghen!"

Thái Anh lúc này mới hài lòng mĩm cười, quắc quắc Lệ Sa lại ngồi với mình

Ôm lấy eo Lệ Sa, nũng nịu bảo:
"Vậy coi có phải ngoan không?
Sa nhỏ lớn chịu cực không ít rồi cho nên em không muốn Sa chịu cực nữa đâu!"

Gần gũi thân mật cũng không ít lần cho nên Lệ Sa dần quen nói đúng hơn là thích nghiện luôn rồi, cho nên không còn ngại ngùng đỏ mặt như khỉ nữa

Cũng ôm lấy nàng, cầm để đỉnh đầu nàng mọi buồn tủi trước đó xí xoá hết, vui vẻ đáp:
"Được được, từ giờ Sa đều nghe em hết hen!"

"Trưa mai em xin nghỉ nửa buổi đưa Sa đến bạn em học lái xe cấp tốc"

"Thôi thôi...em đưa Sa địa chỉ, số điện thoại Sa bắt xe ôm đưa đi được rồi, phiền em nghỉ làm là hông hay"

"Ok chốt, chiều em sẽ đến Sa nha!"


Hơn tháng nay, Lệ Sa cũng thích nghi đôi chút về đường xá ở đây cho nên tìm gặp chỗ học lái xe cũng nhanh

Cho đến khi, học lý thuyết xong thực hành Lệ Sa run bây bẫy mãi không thể điều khiển vô lăng, bao nhiêu trả lại hết cho Đạt- giáo viên hướng dẫn...

Thế là, Đạt vỗ trán chịu thua khi Lệ Sa hết quên gạt phanh đến tông vào hàng rào chắn...

"Thật tình, tôi không hiểu nỗi!
Không phải vừa học lý thuyết xong sao?"

Lệ Sa ấy nấy, mím môi không biết đáp gì thật tình không hiểu sao tay đặt trên vô lăn liền sợ đến quên hết tất cả bước tiếp theo mình phải làm gì

"Không phải cô nói đã từng lái xe bò sao?
Sao xe này lại không lái được?"

"Tại...tại nó hiện đại quá, cho nên..."

"Trời ạ!
Vậy cô học lái xe hơi làm gì?
Hẳn còn đòi dạy cấp tốc, tôi nể tình Thái Anh không thì...Thôi tôi nghĩ cô nên về quê mà lái xe bò thì tốt hơn!
Thật phí thời gian tôi nhiệt tình chỉ dạy cô!"

Lệ Sa ngồi bên ghế phụ dựa tay lên thành cửa nhìn dòng người lướt qua qua, những toà nhà đồ sộ ánh đèn lấp lánh ngẫm nghĩ lời chê bai khi nảy

Thấy vậy, Thái Anh lấy làm lạ từ lúc sang chỗ học lái xe đón Lệ Sa tới giờ một câu cũng không nói không rằng thì lên tiếng hỏi:
"Sa sao vậy?
Nảy giờ không nói gì với em?"

"Ừa...hông có gì đâu, tại tập xe có hơi mệt thôi à!
Mà này, Thái Anh...Sa tính...
Hông ấy, Sa dìa lại quê nghen!"

Dứt lời, Thái Anh kích động không thôi tấp thắng vào lề phải, tay đập vô lăng mạnh một cái quát lên:
"TẠI SAO?"

Lệ Sa đang choáng váng vì sự bẻ lái tấp lề đột ngột của nàng, thấy nàng tức giận làm đau tay như vậy liền xót xa nhanh bắt lấy tay đang đỏ ứng kia xoa xoa thổi thổi, ôn nhu hỏi:
"Em có sao hông?
Mèn ơi...đỏ hết tay rồi!"

"Bỏ ra!"
Thái Anh lòng như lửa đốt hất tay ra, trừng mắt ra lệnh

Liền buông ra đối với ánh mắt phẫn nộ đó Lệ Sa đương nhiên sợ nhưng biết phải làm sao thì thở dài bất lực nói:
"Thành phố khó khăn quá...em àh!
Có nhóc thứ cần phải lo liệu, Sa hông làm gì ra hồn cả gần một tháng trên đây! Có lẽ, Sa hông thích hợp với chốn này cũng là hông thể mãi ăn bám ở đậu nhà em!"

"Ăn bám ở đậu? Sa xem em là gì?
Người yêu với nhau, chuyện đó tính toán làm gì trừ khi chẳng là gì mới tự ái khách sáo mà thôi!"

"Thái Anh ah~
Sa hông phải ý đó..."

"Ngay khi có em, Sa vẫn một mực muốn rời đi?
Được, vậy chúng ta chia tay đi!"
Dứt lời, Thái Anh nước mắt hai hàng

Lệ Sa như chết trân sau câu nói ấy!

Cả hai trầm mặc thật lâu mà nước mắt đua nhau trào ra...

Cuối cùng Lệ Sa quệt nước mắt mình mà nói ra hết những gì trong lòng mình:
"Sa nghe lời em cố gắng học lái xe nhưng đến khi thực hành Sa hông lái được thì mơi này Sa làm gì ra tiền đây?
Trân Ni quen Trí Tú không ngày nào ăn sung mặc sướng còn Sa hôm ngày lễ tình nhân quê mùa đến mức hông biết gì để em chịu thiệt ở ăn cơm rồi hai đứa coi triền hình, Trân Ni nhắc khéo Sa mới biết, biết rồi thì sao, một cây son 500 ngàn Sa mua không nỗi tặng em..."

Thái Anh chịu không nỗi càng nghe càng không lọt tai, lấy túi xách gần đó ném vào người Lệ Sa hét lên:
"EM CÓ TỪNG ĐÒI HỎI HAY CHƯA, HAY PHÀN NÀN MÌNH THIỆT THÒI CHÊ BAI SA HẢ?
NHỮNG THỨ ĐÓ EM KHÔNG THIẾU THỐN CẦN SA MUA LÀM GÌ, HẢ?"

Lệ Sa bị ném vào người chẳng thấy đau, chỉ cảm thấy những lời nàng nói tựa hồ nhấn chìm trái tim đến không thể thở được

Chồm người ôm lấy nàng dứt khoát không để nàng đẩy ra, tay vuốt vuốt lưng mong nàng bớt giận miệng không ngừng nói:
"Xin em...đừng khóc, đừng tức giận!
Là do Sa sai...Sa xin lỗi em!"

Thái Anh ban đầu chống đối kịch liệt hết sức bình sinh đẩy ra nhưng rồi cũng bất lực buông xuôi, chui vào hõm cổ Lệ Sa khóc nức nỡ...

Ai đời, tết đến giờ chia tay hai lần!
Cô gái đáng thương nhất gọi tên Thái Anh nàng...

Cứ thế người khóc cho bằng hết sự hờn giận, người thì ra sức vỗ về trấn an

"Không lái xe hơi được thì Sa lái xe máy đón đưa em, việc làm thiếu gì từ từ kiếm sao cho phù hợp, có gì đâu mà đòi về quê bỏ em chứ!"
Thái Anh rời khỏi hõm cổ, ngẩng mặt đôi mắt còn ướt lệ giọng đã dịu đi phần nào

Lệ Sa xót gần chết, khi thấy nàng dư thừa nước mắt vì mình thì ôm mặt hôn lên đôi mắt kia sau đó hít một hơi đáp:
"Là Sa ngốc, hông biết nhìn xa trông rộng để em phải khóc...Sa xin lỗi em!
Nếu em đã nói dị, Sa xin nghe theo chỉ sợ em...em ngại người yêu đi xe máy tới đón một Giám đốc như em thôi, người ngoài sẽ cười chê!"

"Em nói này Sa, chúng ta quen nhau là vì nhau là đủ rồi! Đừng vì ai khác, lời nói hay hành động của họ phân tâm có được không?
Em biết Sa tự ti điều gì thiếu sót điều chi do đó Sa mới cần tới mảnh ghép như em để bù trừ mà khớp lại khắng khít với nhau! Hứa với em, đừng nghĩ ngợi buồn tủi lung tung nhé!"

Những lời ngọt ngào quá đổi cảm thông từ nàng khiến Lệ Sa không kiềm được gục lên vai nàng mà khóc, miệng cảm thán không ngừng:
"Hức...Sa cảm ơn em...hức hức... Sa cảm ơn em nhiều lắm!
Sa hứa mà!"

Thế là từ dạo ấy, Lệ Sa vui vẻ ngày ngày chu đáo ân cần đón đưa nàng hẳn còn nấu cơm trưa mang đến cho nàng ăn

Ai ai trong công ty ban đầu còn chê lên chê xuống Giám đốc thật không có mắt đi yêu đương một tên nhà quê

Nhưng rồi, bằng những cơm chó hằng ngày trước mắt cũng khiến dân tình xoay chuyển ganh tỵ vì Lệ Sa ôn nhu quá đỗi

Hôm nay, Lệ Sa đậu con Wave trước cổng đợi nàng làm về như mọi khi nhưng hình như hôm nay ra hơi trễ thì phải

Vừa thấp thỏm ngóng trông, Lệ Sa liền cười khi thấy bóng dáng cô nàng tóc vàng đi ra

Nhưng trông nàng có vẻ bực bội, mày chau lại...

Ra thì mới biết sự tình, là tên đối tác cái người nam thanh niên bảnh tỏn vest đỏ đô kia lẽo đẽo theo sau đòi đưa nàng về

"Tôi đã nói rồi, người yêu tôi đến rước rồi!
Không cần Giám đốc Khang đây nhọc lòng đưa về!"
Thái Anh hướng đến Lệ Sa để được đội nón bảo hiểm, xong quay lại nói câu sau trót

Anh ta trố mắt ngạc nhiên, đáy mắt còn dấy chút khinh bỉ môi chề nhìn Lệ Sa đáp:
"Thái Anh em không đùa chứ?
Đây là người yêu em đấy sao, em không nói tôi còn tưởng em né tôi mà vơ bắt đại chiếc xe ôm đi về đấy chứ!"

"Anh!
Mong anh tự trọng lời nói của mình, đừng để cái nhìn cũng không thể nói chi ký kết hợp đồng..."

Lệ Sa thấy có vài câu khinh chê mà ảnh hưởng đến việc làm của nàng thì không hay, cho nên khều khều nàng bảo:
"Thôi em...Sa quen rồi hông sao đâu, đừng để ảnh hưởng đến công việc của em mà!"

Thấy Lệ Sa nói vậy, nàng cũng lười đấu khẩu với cái tên này thì mới lườm một hậm hực leo lên xe cho Lệ Sa chở về

Đứng đó nhìn theo, anh ta nhếch môi cười lẩm bẩm:
"Hứ!
Để coi được bao lâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro