Chương 3: Thất đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay không hiểu sao lại mang đến nhiều bi kịch như vậy. Đầu giờ ngày mùng một thì thím Bảy mất, một cái chết quá thảm thương! Mùng ba thì chú Út - chú ruột của tôi mất, một cái chết bất ngờ!  

Tôi đứng giữa đường, nhìn sang bên trái là nhà con Thi. Nó mặc tang phục trắng tinh, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, đôi mắt vô cảm chẳng chứa đựng điều gì. Nỗi đau ấy quá lớn đối với một cô gái vừa tròn hai mươi lăm, thấy nó như vậy tôi cũng đau lòng theo. Dù gì cũng lớn lên cùng nhau, cởi truồng tắm mưa gì đó, chúng tôi đều đã làm rồi.  

Tôi bỏ qua cảm giác nghẹt thở đến khó chịu trong lồng ngực, quay sang bên phải là nhà bà nội tôi. Thím Út - người phụ nữ lanh lẹ, chỉ một buổi sáng bà đã lo chu toàn cho đám ma chú Út, giờ chỉ chờ ngày mai chôn thôi.  

Tôi thấy vẻ mặt bà như thường, không thấy đau lòng hay xuống sắc gì cả. Như mọi ngày nói chuyện rôm rả tiếp đón khách đến viếng chú. Tôi đã từng nghĩ người phụ nữ ngày đêm lo sợ chồng mất như các anh của ông sẽ rất đau khổ khi ông rời đi. Kiểu như mất đi chỗ dựa, cây ngã thì chim sao sống? Có lẽ tôi đã sai đi.  

À, không biết thím Út nghe ai nói. Sợ trùng tang gì đó nên trưa nay thì chôn thím Bảy, ngày mai chôn chú Út, chứ lẽ ra sẽ chôn hôm nay luôn. Nhưng mà sợ làm gì? Tôi thấy đó chính là trùng tang rồi! Có chuyện nào trùng hợp đến mức hai người cùng một dòng họ chết cách nhau hai ngày?  

Có điều, nếu đúng vậy thì người tiếp theo là ai?  

Tôi nghe nói trong ba ngày mà có người chết thì là loại trùng tang nặng nhất.  

Khi tôi đang bất an, lo sợ thì mọi chuyện dần yên ắng xuống.  

Qua tết, đâu lại vào đấy, dân cư trong xóm cũng thưa thớt dần.  

***  

Mùng mười tháng giêng, tuần thất đầu của thím Bảy.  

Ngày đó, tôi đi làm, đến năm giờ mới về đến nhà. Cơm nước tắm rửa xong cũng đã bảy giờ tối, tôi cùng mẹ mua chút bánh qua cúng thím Bảy.  

Chưa vào nhà nhưng từ xa tôi đã thấy con Thi ngồi thẫn thờ bên bàn thờ mẹ nó, cú sốc quá lớn, đến giờ nó vẫn chưa đi làm lại. Tang sự hay đám mần tuần đều là chị nó lo liệu, nghe bảo chị Kiều sẽ về đây ở với Thi đến khi lo xong bốn mươi chín ngày của thím Bảy. Vậy cũng tốt! Chứ ở một mình trong ngôi nhà từng xảy ra giết người, nghĩ sao cũng thấy ớn lạnh.  

Tôi và mẹ chào hỏi chị Kiều rồi vào cúng, sau đó lại qua bàn ngồi trò chuyện với mấy cô chú trong xóm cũng đi đám.  

Tôi lặng lẽ bóc đậu hà lan ăn, không tham gia cũng không mấy quan tâm chuyện trò của người lớn.  

Ngồi một hồi, đã gần tám giờ, người cũng đã về hết, chỉ còn vài gương mặt quen thuộc như chú thím Sáu, thím Út, chú thím Ba.  

Khi tôi và mẹ chuẩn bị về thì một người phụ nữ tầm bốn mươi đi vào. Bà ấy có vài phần nhan sắc, ngũ quan tương đối dễ nhìn, nước da trắng muốt, nhìn là biết xài kem trộn, nhưng rất nhợt nhạt.  

Chân mày và môi đều xăm, nhìn xa thì đẹp, nhìn gần thì hơi ảo diệu khó nói. Quầng thâm dưới đáy mắt đen thui, thấy mà kinh hồn, như kiểu lâu rồi không được ngủ ấy.  

Bà ấy ăn bận cũng khá thời thượng, áo sơ mi kiểu, quần bó đen. Đối với xóm tôi, đây là kiểu ăn mặc khi đi ăn cưới, có lẽ tài chính của bà rất tốt.  

Từ lúc bà ấy đi vào, tôi để ý sắc mặt mấy người chú thím thay đổi rõ rệt. Tôi quay sang nhìn mẹ, mẹ tôi chỉ nhướng mày, đợi bà cô kia đi vào nhà rồi mới nói khẽ với tôi:  

"Bà tư Hoa, vợ bé chú Bảy đó con! Không biết bã tới làm gì nữa?"  

Tôi kinh ngạc trợn mắt, tưởng gì. Len lén trề môi, tôi dị ứng với con giáp thứ mười ba lắm! 

Tôi liếc mắt để ý động tĩnh trong nhà, có lẽ chị Kiều không biết thân phận của bà cô đó nên thái độ khá bình thường.  

Bà Hoa cầm nhang khấn vái rất lâu, do chị Kiều vào bếp nên bà tự cắm nhang. Lúc này, cây nhang bỗng vụt cháy.  

"Á!"  

Bà Hoa giật bắn người sợ hãi vứt nhang xuống đất, như có tật giật mình quỳ xuống liên tục dập đầu.  

Tôi và mọi người thấy vậy vội vàng chạy vào, thì nghe bà Hoa khóc lóc xin lỗi.  

"Tôi sai rồi! Tôi biết lỗi rồi! Tôi xin lỗi! Làm ơn tha cho tôi! Tôi van xin bà... tôi xin chị! Tôi van xin chị, chị Bảy ơi! Chị tha cho em! Đừng hù, đừng nhát em nữa chị ơi! Em biết lỗi rồi! Em không dám nữa đâu chị ơi!" Nói một hồi, xưng hô cũng rối tung lên.  

Thông qua lời của bà Hoa cũng biết được bã bị thím Bảy nhát rồi, chừa cái tội giật chồng người ta. Bởi vậy, làm gì đừng làm con giáp thứ mười ba! Quả báo tới nhanh lắm!  

Bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi, như bị điện giật tôi mất thăng bằng ngã người ra phía sau...

----

- Mặc dù hổng ai đọc nhưng tui vẫn ra chương🤧😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro