Chương 4: Vong nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác chấn động ập đến, như bị một thứ gì đó va vào, cả thế xác lẫn linh hồn đều tê tái, nhưng cũng may chỉ đau trong thoáng chốc. Tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, còn chưa kịp suy nghĩ thì một tiếng gào vang lên.  

Tôi giật mình nhìn sang nơi phát ra thì thấy con Thi không biết từ đâu xuất hiện, da mặt nó đỏ lờm như da em bé, đôi mắt trợn tròng hằn hộc những tia máu, tay cầm dao phay vọt về phía bà Hoa.  

"Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao con chó!" Giọng Thi cũng thay đổi, nó khàn khàn như âm thanh trong máy radio cũ.  

Mọi người tập trung nhìn con Thi nên chẳng ai quan tâm phản ứng khác thường lúc nãy của tôi, chính tôi bị cuốn theo cũng quên mất.  

Hiện trường bỗng chốc hỗn loạn, ai nấy đều đứng hình quên cả cử động. Mất chừng vài giây, mọi người mới hồi thần nhưng không ai dám tiến lên. Dao kéo không có mắt, sơ sẩy một cái về chầu ông bà chẳng chơi.  

Bà Hoa phản ứng nhanh hơn chúng tôi, bà chạy vọt ra đường, con Thi cũng đuổi theo. Cuối cùng thành một màn rượt bắt, có lẽ ý chí cầu sinh quá cao, tôi để ý bà chạy rất nhanh, đôi khi Thi suýt vuột mất bà.  

Nhưng mà bây giờ chắc không gọi là con Thi nữa. Nhìn các biểu hiện này, nó chắc chắn bị vong nhập rồi! Người đó cũng không xa lạ, là mẹ nó - thím Bảy.  

Thím Sáu lo lắng hỏi, bà lay lay cánh tay chú Sáu:  

"Làm sao đây? Con... con Bảy nó về hả ông?"  

Dù là cánh đàn ông nhưng chú Sáu cũng sợ hãi, và đâu đó trên vẻ mặt ông, tôi còn thấy sự hối hận, nhưng hối hận cái gì?  

Ông ra vẻ bình tĩnh lạnh giọng nói:  

"Vớ vẩn! Làm... làm gì có chuyện ma quỷ chứ!"  

Rõ ràng chú Sáu không muốn tin nhưng biểu cảm hốt hoảng của ông có lẽ đã đồng tình với lời vợ mình. Thím Bảy về rồi!  

Thím Ba là người bĩnh tĩnh thật sự nhất, thím ấy đi vào nhà khấn nguyện gì đấy rồi bắt thang lấy nước cúng trên trang Phật.  

Lúc này, bà Hoa vấp phải đá té phịch xuống đất, thím Bảy ha hả cười, cầm dao đâm phập xuống.  

Thím Út đi đâu nãy giờ không biết, bà đem về một nhánh dâu, dơ tay chuẩn bị quất vào người con Thi thì...  

Cơ thể con Thi giật một cái, nó cắm đầu về phía trước, con dao may mắn cắm lệch xuống đất.  

Sau đó, gương mặt nó dịu lại, không còn hung dữ tàn bạo nữa. Tưởng đâu thím Bảy xuất ra rồi thì nó lại khụy gối khóc thút thít.  

Bà Hoa lúc này vừa thoát chết, kinh sợ nhấn chìm bà ta khiến bà ta rối loạn khai hết ra những bí mật, những điều bà sai khiến chú Bảy làm.  

"Em sai rồi, xin chị tha cho em! Tiền bạc, IPhone, vòng vàng gì, em trả chị hết, chị đừng giết em! Em van chị! Em... em không cố ý đâu! Em chỉ bảo ổng hù cho chị ly hôn thôi! Em không ngờ ổng đâm thiệt, em xin lỗi chị!"  

Chúng tôi lặng thinh tiêu hóa drama vừa được mật bí.  

Sau đó, người nhập vào con Thi chỉ khóc thút thít chứ không nói gì, có điều ánh mắt nó nhìn chăm chăm thím Út, vừa dày xé đau khổ lại lẫn lộn chút quyến luyến không nỡ.

Này này, ánh mắt ấy... giống người yêu nhìn nhau lắm đấy!

Là... chú Út sao?

Thím Út buông cành dâu, ngón tay bà run rẩy, miệng ú ớ không nói nên lời. Tôi đoán, bằng một loại linh cảm hay trực giác nào đó mà thông qua một ánh mắt, bà biết đó là chồng mình - chú Út.  

"Ông... là ông à? Là ông sao? Ông về sao không nói tôi?"  

Không đợi chú Út trả lời thì một ly nước từ đâu tạt xuống đầu con Thi, thân thể nó giật một cái, đầu ngửa lên rồi ngất xỉu, tôi vội vàng chạy lại đỡ nó.  

Thím Ba cầm ly nước, có lẽ bà không nghe lời thím Út nên lầm tưởng là vong xấu mà tạt nước cúng, đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của thím Út, bà chỉ nhẹ nhàng nói:  

"Âm có luật âm, dương có luật dương. Quay về đúng vị trí sẽ tốt hơn."  

***  

Sắp xếp cho con Thi nghỉ ngơi xong, chúng tôi ai về nhà nấy. Cũng đã khuya rồi, không tiện trò chuyện thêm.  

Đêm đó, tôi và mẹ ngủ cùng nhau. Trải qua mấy chuyện tâm linh này, nhà chỉ có hai người nên tôi cũng ớn ngủ một mình.  

Tôi kể mẹ nghe về giấc mơ đêm mùng ba của mình, mẹ nghe xong đánh khẽ vào vai tôi.  

"Sao mày không nói sớm? Ôi con tôi, sao mày hiền dữ vậy con? Chuyện vậy mà im ru à!"  

Tôi trề môi không hiểu:  

"Chỉ mơ thôi mà, có phải thật đâu. Con định không kể rồi tại nay ngứa miệng nói á."  

Dường như mẹ sắp tức giận nhưng rồi lại vỗ vỗ tôi:  

"Thôi ngủ đi! Cũng may mày ngứa miệng không thôi..."  

Nói tới đó thì ngừng lại, tôi nằm quay lưng về phía bà hỏi tấn tới:  

"Không thôi cái gì mẹ?"  

Đáp lại tôi là tiếng ngáy khò khò của bà, nếu không phải đang nằm chắc tôi phải lắc đầu thở dài rồi, bó tay mẹ tôi thật.

Do hôm nay cũng đã mệt mỏi nên tôi cũng nhanh chóng thiếp đi.  

Tôi không hề biết rằng chỉ vì một lần ngứa miệng của mình mà một câu chuyện mới sẽ bắt đầu và một câu chuyện xưa cũ bị đánh thức, bi kịch tiếp tục tái diễn.  

Đến khi mọi chuyện đã rồi thì cũng quá muộn màng.

***

Đôi khi thật sự không hiểu, có vợ hiền con ngoan, của cải đầy đủ, sao còn không trân trọng? Còn đi hái hoa thơm cỏ lạ rồi tự tay phá hủy gia đình mình chính tay xây dựng. Khó hiểu thật!

Vài dòng lảm nhảm, không có ý gì, mọi người đừng quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro