Chương 5: Người tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám mần tuần hôm ấy, câu chuyện con Thi bị mẹ nó nhập về rượt vợ bé vang khắp xóm tôi, còn truyền sang xóm bên cạnh.  

Đi quán cà phê nào cũng đều đang kể chuyện thím Bảy cả, những lúc nghe thấy tôi chỉ cười nhạt rồi lắc đầu ngán ngẩm.  

Nhắc mới nhớ, tôi để ý dạo này con Thi nào lạ lắm! Sáng hôm nay nè, khi đi làm ngang qua nhà nó, tôi thấy nó ngồi một góc thẫn thờ nhìn trời, vẻ mặt vô cảm như người máy, sau đó bỗng nhiên cười rộ lên, cười như chưa từng được cười.

Khi tôi sững sờ nhìn Thi thì nó bỗng quay mặt về phía tôi, nụ cười trên mặt dần tắt, thay vào đó là vẻ mặt hận thù như nhìn kẻ giết cha giết mẹ mình vậy.

Xương sống dâng lên một trận ớn lạnh, tôi xoa xoa tay. Má, nhìn ghê thiệt chứ!  

Tôi không dám nán lại nữa, vội vàng rời đi.  

Chiều ấy, chưa vào đến nhà nhưng từ trước cửa tôi đã thấy có vài người tụ tập trong nhà tôi. Tôi có hơi ngạc nhiên, đã lâu rồi nhà tôi không đông khách như thế, nói chứ chỉ có mẹ tôi và ba người thôi. Là chú thím Sáu và thím Út.  

Tôi quay sang cảm ơn với người bạn đã đưa mình về, sau đó đi vào nhà.  

Gật đầu xem như chào hỏi, dù sao cũng là hàng xóm láng giềng ngày nào chả gặp mà thưa chi cho khách sáo. Tôi nhìn mẹ, bà liếc mắt ý bảo tôi ngồi xuống.  

Tôi cũng hiểu chắc có chuyện hệ trọng gì đây, nếu không sao lại kéo qua ngôi nhà nhỏ của mẹ con tôi.  

Thấy tôi yên vị, mọi người nhìn nhau, sau đó thím Sáu lên tiếng trước:  

"Đêm ngày chú Út con mất, con đã mơ... như vậy sao?" Hỏi tới giấc mơ thím Sáu có chút chần chừ, thím Út không chờ tôi trả lời đã chen miệng.  

"Bà Năm cũng kể rồi! Có vậy chứ gì mà hỏi nữa. Tôi thấy chuyện này không trùng hộp đâu! Người tiếp theo là ai trong họ đây?"  

Ba tôi thứ năm nên người ta gọi mẹ tôi theo thứ bên chồng.  

Tôi nhìn thím Út nhanh mồm nhanh miệng, lại quay qua chú Sáu im lặng nãy giờ nhưng trán đã rịn mồ hôi dù máy lạnh đang bật nãy giờ.

Thím Sáu như người truyền lời cho chú Sáu, bà nhìn ông thấy ông gật đầu thì vào thẳng vấn đề.  

"Tôi nghi ngờ là trùng tang, vì an nguy của dòng họ chúng ta... tôi nghĩ ta nên tìm thầy. Tôi đã hỏi thăm rồi, nghe bảo trên núi có ông thầy Tâm hay lắm. Trùng tang, bùa yểm, vong theo quỷ nhập, cái gì ổng cũng làm được. Người ta đồn ổng là người ở trển xuống cứu nhân độ thế, hơn nữa..."  

Thím Sáu bỗng cười rộ lên:

"Hơn nữa, ổng không lấy tiền. Mấy ông thầy hay thường không lấy tiền không à. Mọi người nghĩ sao? Đi không?"  

Dường như đã tính trước, thím Sáu phân công luôn:  

"Vợ chồng chị Ba bận rồi nên là tôi với chồng tôi, con Hy mày chở thím Út đi. Mẹ mày không biết gì khỏi đi cũng được, để thím Út đi bã hỏi chồng bã luôn. Quyết định vậy đi hé!"  

Tôi: "..."  

Ủa? Ủa gì vậy?  

Tôi chưa nói gì luôn á!  

Dù ngơ ngác đến ngỡ ngàng, nhưng cũng là an nguy của dòng họ, hơn nữa sống ở đâu thì phải thuận theo người ta mới dễ sống, tôi phải tuân theo.  

***  

Thầy Tâm, ông đã ngoài bốn mươi, không ai biết quê gốc của ông, cha mẹ còn mất, chỉ biết ông rất giỏi, giỏi đến có thể cải số đổi mệnh. Mỗi năm vào dịp tháng tư ông sẽ về núi Cấm tu một tháng rồi tiếp tục đi khám phá trời nam đất bắc.  

Cải số đổi mệnh? Tôi không tin cho lắm.  

Hoặc là người ta phóng đại thêu dệt, hoặc là ông khoác lác. Chứ làm gì có chuyện hoang đường đó!  

Tôi rất tin nhân quả, cũng hay đến chùa nghe pháp. Tôi hiểu rằng từ khi sinh ra mệnh chúng ta đã được định sẵn rồi, muốn thay đổi chỉ có thể dựa vào chính ta, nói chính xác là phước báu của chúng ta. Có câu 'đức năng thắng số' mà.  

Nếu ai đó nói có thể cải mệnh của bạn thì kẻ đó chắc cũng là kẻ lừa đảo.  

Hành thiện tích đức mới là con đường cải mệnh chính xác nhất.  

Nghĩ một hồi tôi dần thiếp đi lúc nào không hay, ngủ sớm mai còn phải đi nữa!  

Điểm đến là núi Cấm, vì tranh thủ thời gian và để về sớm, chúng tôi hẹn nhau bốn giờ xuất phát.  

Mới ba giờ sáng, tôi đã thức dậy sửa soạn đồ đạc và công phu thời đầu.  

Trước giờ hẹn, tôi qua nhà thím Út kêu cửa rồi lại qua nhà chú thím Sáu.  

Đêm khuya tĩnh mịch, nhà chú thím còn chưa mở cửa hoàn toàn chỉ he hé để lộ chút ánh sáng chiếu ra đường.  

Tôi há miệng định kêu họ thì một tiếng quát vang lên:  

"Câm miệng cho tôi!"  

Là giọng chú Sáu, nhận ra mình lớn tiếng ông vội hạ giọng.  

"Bà điên rồi hả? Làm sao có thể?"  

Thím Sáu nói bằng giọng run rẩy kèm theo chút sợ hãi:  

"Tâm linh không đùa được... chẳng phải... chẳng phải... Làm cái đó rồi mà ông còn không tin à? Sao mà trùng hợp như vậy được? Có thờ có kiêng, có kiêng có lành. Lỡ người tiếp theo là chúng ta rồi sao? Trả... trả quả đấy! Ông có nghe không? Lỡ... lỡ... lỡ như..."  

Dường như chú Sáu cũng hết đường cãi, trong nhà không còn phát ra âm thanh nào nữa. Có vẻ họ đã thống nhất và chấp nhận rằng người tiếp theo sẽ là họ. Và họ phải tìm thầy để cứu vớt cái dòng họ này, đúng hơn là cứu chính mình.  

Tôi đợi chừng hai phút rồi giả bộ phát ra tiếng bước chân như vừa mới đến, gọi vọng vào:  

"Chú thím Sáu ơi, tới giờ đi rồi!"  

Thím Sáu đã lấy lại bình tĩnh, giọng như thường ngày:  

"Ừ con về lấy xe đi, chú thím ra liền đây!"  

Tôi dạ một tiếng rồi quay đi, đút tay vào túi quần thong thả bước.  

Trả quả?  

Xem ra trong lòng chú thím Sáu này có quỷ, chắc là đã làm chuyện gì thương thiên hại lý gì đây.  

Nhưng... làm cái đó là làm cái gì mà sợ trả quả?  

Bởi vậy người ơi! Làm thiện không sợ nửa đêm ma gõ cửa. Làm ác tiếng gió đêm khuya cũng sợ ma đòi mạng.

***

Để phòng trường hợp truyện bị reup, mình chỉ đăng phân nửa truyện, là đến chương này sẽ không đăng nữa. Phần còn lại mình sẽ tìm chỗ nào ít khả năng bị reup nhất, mà khi nào tìm được thì không biết. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình!  ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro