[10]. Say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở tổ có một buổi tiệc chia tay đồng nghiệp. Cậu sau khi nhanh nhảu nhắn tin thông báo cho Sehun biết về việc cậu sẽ đi chơi cùng đồng nghiệp để cậu ta khỏi đợi mình thì tiếp đến là cùng đồng nghiệp phấn khởi rời khỏi công ty vào giờ tan tầm.



Một tổ hợp tuổi tác chênh lệch nhau không quá nhiều nên không khí vô cùng thoải mái và vui vẻ. Min Seok làm cho các chị ở tổ nổi lên bản tính làm mẹ liền khí thế tưng bừng gắp thức ăn cho cậu. Tăng một kết thúc, mọi người liền kéo nhau đi tăng hai.




Chọn một địa điểm hát karaoke gần đó, một nhóm gần hai mươi người rồng rắn kéo nhau sang đường. Gian phòng karaoke gần như muốn nổ tung bởi tiếng hát hò, tiếng mọi người hét lên trêu chọc người đang trình diễn. Còn có tiếng cười, tiếng trò chuyện xen lẫn trong tiếng nhạc inh tai.




Min Seok bị chiếc điện thoại đang rung lên trong túi quần làm cho phải loạng choạng cúi người đi ra bên ngoài để nghe điện thoại.



"Cục cưng đang ở đâu vậy?"

"Tôi á? Tôi đang ở chỗ karaoke."



Sehun nghe được chất giọng của cậu truyền qua từ đầu dây bên kia liền biết được cậu đã say. Chân mày liền chau lại nhưng chất giọng của cậu ta vẫn nhẹ nhàng không hề cáu gắt.


"Karaoke đó nằm ở chỗ nào?"


Min Seok sau đó rất thành thật chạy đi hỏi nhân viên phục vụ rồi nói với Oh Sehun địa chỉ. Cậu ta chỉ "ừ" một tiếng sau đó là cúp máy. Cậu cũng trở lại gian phòng karaoke nọ với chút mơ màng trong ánh mắt.


Chưa đầy nửa tiếng sau, điện thoại của cậu lại rung lên báo tin nhắn đến.


"Anh đang ở trước chỗ karaoke mà cục cưng nói. Giờ đã khuya rồi, mau về thôi."




Min Seok nheo nheo mắt nhìn thời gian hiển thị trên màn hình mà gục gật đầu. Đúng là có khuya thật, mới đó mà đã gần mười hai giờ đêm rồi.


Cậu meo meo chào hỏi mọi người một lượt rồi mới rời đi, vừa bước chân xuống bậc thang đã trông thấy Sehun đứng tì người gần đó. Gió đêm đột ngột xông đến khiến cho cậu nhịn không được mà co rúm người lại, trong ánh mắt ửng lên một tia lấp lánh, bộ dạng như bị bỏ rơi của cậu khiến cho Sehun bước chân về phía này vô cùng nhanh.



Min Seok hướng đến cậu ta mơ màng cười cười khiến cho nhộn nhạo trong lòng cậu ta ngày một dâng cao.


Cậu ta túm lấy cậu rồi kéo sát vào người mình hòng khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn một chút.


"Tới đón tôi hả?"

"Ừ, đi về thôi."



Min Seok thật sự đã say, bằng chứng là đôi lần cậu không nhịn được mà nghiêng ngả đụng vào Sehun. Trong ánh mắt cậu là một làn sương mờ ảo chọc ngoáy tâm can của Oh Sehun.


Đưa cậu vào nhà, Sehun toan rời đi thì đã bị cái níu kéo của Min Seok làm cho khựng lại.



"Hôn tôi đi."



Min Seok đột ngột cất lời, hoàn toàn không thấy được một tia lừa lọc tinh ranh nào. Đôi môi mọng nước còn khẽ hé mở như mời gọi.


"Chắc chứ?"

"Hôn tôi đi."



Sehun nhìn sâu vào mắt của cậu, chậm rãi cúi người nghiêng đầu thu hẹp khoảng cách của hai đôi môi. Thế nhưng khi cánh mũi vừa chạm vào nhau thì cũng là lúc cậu cười phá lên, tinh nghịch lúc này mới liền xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn nọ.



"Bị tôi lừa rồi!"



Cậu ta nhìn người trước mặt cười đến cong cong đuôi mắt, trên gương mặt hoàn toàn không có cảm xúc gì. Rồi đột ngột Min Seok cảm thấy cơ thể của mình như chịu tác dụng của một lực hút vô hình nào đó mà liền dán vào người Oh Sehun. Cánh môi sau đó cũng bị ngậm lấy mà chịu sự liếm cắn. Cậu lập tức vòng tay ôm chặt lấy cổ của Sehun, hé miệng để mặc cho cậu ta tiến vào khoang miệng của mình cùng đôi bàn tay tinh tế đang sờ soạng khắp thân người của cậu.




Áo sơ mi lập tức được kéo khỏi cạp quần, đôi bàn tay nọ lập tức len lỏi vào bên trong mà vuốt ve da thịt bóng mượt của cậu. Min Seok khẽ rên lên trong cuống họng khi Sehun đột nhiên vươn tay kéo mở khóa quần của cậu rồi nhanh chóng đem chiếc quần kia li khai khỏi thân người của cậu. Cánh mông lập tức cảm nhận được sự ấm nóng khi bàn tay kia áp lên.


Nụ hôn ướt át lan theo khóe miệng của cậu kéo xuống xương hàm rồi chậm chạp đóng dấu hôn đo đỏ dọc theo cần cổ trắng mịn đến xương quai xanh đẹp đẽ.


Có lẽ vì hơi men đã lấn chiếm khắp đại não cho nên hôm nay cậu mới nhiệt tình đến như vậy. (?)


Đặt Min Seok nằm xuống giường với bản thân chống tay ở phía trên. Dù cho Oh Sehun có cảm thấy cơ thể như sắp nổ tung ra thế nhưng cậu ta vẫn chờ đợi. Đến lúc này vẫn có thể dừng lại nếu Min Seok không muốn, và cũng bởi bàn thân Oh Sehun biết rõ đây không phải là Xiumin. Có chăng chỉ là một người giống với Xiumin mà thôi.


Min Seok chậm rãi nén lại hơi thở hổn hển sau nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi và nâng mắt nhìn con người ở phía trên. Cậu trong cơn mơ màng vẫn trông thấy được trong ánh mắt của Sehun có bao nhiêu là nóng bỏng, toàn bộ thân thể trần trụi của cậu tựa như muốn bốc cháy lên dưới ánh mắt của người nọ.


Cậu thở nhẹ ra một hơi, chầm chậm tách hai chân ra trong khi cánh tay vội vàng ôm lấy tấm lưng của Oh Sehun, chủ động dâng đôi môi cho người ở phía trên.


Khoảnh khắc phải chịu sự thừa nhận, cậu đau đến mặt mày trắng bệch. Oh Sehun ôm chặt lấy cậu, một bên hôn vỗ về, một bên không ngừng xoa nắn vuốt ve khắp điểm mẫn cảm trên cơ thể của cậu. Vật kia tiến vào mang theo cảm giác được nhồi đầy đến nghẹt thở, mỗi một chuyển động đều khiến cho cậu cảm thấy đau nhức. Thế nhưng ẩn ẩn trong cảm giác bị xé rách là một loại ma sát khiến cho toàn thân cậu có cảm giác tê tê như bị điện giật.


Vách tường mềm mỏng được ân cần ma sát lúc nhẹ lúc mạnh lập tức khơi gợi nên khoái cảm dễ chịu đến tột cùng. Cơ thể đang thả lỏng để tiếp nhận sự thoải mái này thì đột ngột bị một cú thúc làm cho cả người cậu cong lên với một tiếng rên dài bật ra khỏi cuống họng. Sehun đã biết được tuyến tiền liệt của cậu nằm ở đâu cho nên liền giữ lấy eo của cậu rồi nông sâu ra vào mãnh liệt.



Đầu óc vốn đã lâng lâng, nay lại bị động tác cuồng nhiệt ở phía dưới khiến cho tri giác bay đi không còn sót lại mảnh nào. Như chìm trong thủy triều dâng cao, cậu thật sự chỉ cảm thấy toàn cơ thể như lơ lửng giữa không trung. Ẩm ướt trước ngực hay nụ hôn đang đặt trên môi đều là ve vuốt âu yếm không thể nào chối từ. Các ngón chân co quắp, nơi tư mật dính chặt vào nhau vô cùng khắn khít, bao nhiêu ấm nóng, bao nhiêu trơn mượt, bao nhiêu to lớn đều có thể cảm nhận được vô cùng vô cùng rõ ràng.



Sehun ôm chặt lấy cậu, từ đằng sau va đập khiến cậu chỉ biết thở dốc mà vùi mặt vào gối. Cậu chẳng thể nhớ nổi cơ thể mềm nhũn của cậu bị Oh Sehun lật đến lật lui bao nhiêu lần, cậu chỉ mơ màng nhớ được rằng cậu bị Sehun làm cho mê man mà dần thiếp đi khi bản thân đã tiết ra lần thứ tư.


Mà Oh Sehun vào khi đó đã ôm cậu thật chặt mà tưới một dòng nóng rực vào vách tường trơn mượt bên trong. Ngay tại bên tai của người đã thiếp đi mà liên tục thì thào năm chữ.



"Xiumin à, em yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro