[11]. Lỡ hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những gì đã trải qua, cậu đành thừa nhận sự "chiếm đóng" của Oh Sehun trong cuộc sống của mình.



Tuy đôi lúc cậu ta có hơi hạ lưu, thế nhưng lại có lúc khiến cho tim cậu mềm nhũn ra.




Min Seok được chị làm trong tổ cho hai chiếc vé combo xem phim và ăn mì Ý vào cuối tuần này cho nên liền thần thần bí bí nói với Oh Sehun.




"Sehun à, cuối tuần này có rảnh không?"



Cậu ta một tay xách túi đồ ăn, một tay nắm lấy tay cậu mà bảo.


"Ừhm, có lẽ là không bận. Mà cục cưng muốn đi đâu sao?"

"Chúng ta đi xem phim đi!"




Min Seok chỉ chờ có thế mà nói liến thoắng về thời gian và địa điểm. Tiếp đến còn bảo Sehun không cần qua nhà mình, cậu muốn đi đến đó trước để chờ cậu ta. Trong lòng cậu không khỏi tránh được trông chờ vào buổi "hẹn hò đầu tiên" của hai người. Oh Sehun trông thấy đôi mắt đen láy kia ánh lên tia háo hức thì cũng gật đầu đáp ứng. Sau đó vô cùng tự nhiên cúi đầu hôn lên bầu má phúng phính kia một cái.





Ngày cuối tuần chậm chạp tiến đến trong sự trông chờ của Min Seok. Oh Sehun có nhắn tin bảo hôm nay không đến đón cậu được, cho nên sau khi tan tầm, cậu liền nhanh chân chạy về nhà chuẩn bị cho buổi "hẹn hò" diễn ra vào tối hôm nay.


Sửa soạn đâu vào đó xong xuôi, cậu mang theo tâm tình tràn ngập phấn khởi đi đến trung tâm thương mại bằng xe bus. Trong tay giữ khư khư hai tấm vé với khóe môi cong cong. Ngồi trên xe, cậu liền đem điện thoại ra mà online.





minnseok:

"Sehun à.

Mau tới chỗ tôi đã nói nha ^^

Tôi đợi đó, không gặp tôi sẽ không về."





Hiện tại Sehun không online, nên sau khi gửi tin nhắn kia cậu liền tắt máy rồi đặt điện thoại vào lại trong túi. Trong miệng còn ngân nga khe khẽ một bài hát vui tai.


Ngồi chờ ở bồn hoa trước trung tâm thương mại, cậu có chút sốt ruột khi sắp đến giờ chiếu phim rồi mà Sehun vẫn chưa đến. Cậu gọi điện cho cậu ta không được nên chỉ biết ngồi đó mà rướn người ngóng trông tứ phía.


Min Seok mang theo sự sốt ruột đến khi suất phim trên tấm vé đã bắt đầu chiếu. Hít hít mũi vài cái, cậu vô cùng bình thản mà ngồi chờ ở bồn hoa nọ với miệng lẩm bẩm vài câu.



"Không sao, không sao, phim không cần xem. Vẫn còn có thể ăn mì Ý mà...."



Cậu nheo nheo đôi mắt cận thị của mình nhìn đèn đường vàng hoe trên đỉnh đầu, tiêu cự mờ mờ nhìn người người đi qua đi lại trước tầm mắt của mình mà cố gắng tìm ra bóng dáng cao cao quen thuộc lẫn giữa những người xa lạ.





Sehun đứng ngơ ngẩn nơi ngã tư đường, nơi luôn thường trực trong giấc mơ hằng đêm của cậu ta mà trong lồng ngực là một trận câm lặng đầy đau đớn. Năm năm trước, Xiumin tại nơi đây mà rời đi vĩnh viễn. Cái còn sót lại chỉ là mộng tưởng dày vò. Thời gian năm năm tưởng chừng như mới đó thế nhưng đã trở thành quá khứ từ bao giờ.


Năm lần đứng ở nơi đây như muốn tìm ra bóng hình quen thuộc, thế nhưng lướt qua đôi mắt vô thần của Oh Sehun chỉ có những gương mặt xa lạ. Ngày này của năm năm trước là ngày mà Xiumin biến mất khỏi thế giới của cậu ta.



Che giấu đi vệt nước vừa trượt ra khỏi khóe mắt, cậu ta khom người đặt bó hoa hướng dương xuống cạnh góc đường rồi xoay người rời đi. Sehun phiền muộn cảm nhận cái lạnh cắt thịt của gió đêm mùa đông. Người thưa dần càng khiến cho gió thổi càng mạnh, trong không gian vắng lặng, thanh âm từ biển quảng cáo như từ nơi nào vọng đến bên tai cậu ta.




"Xin hãy đến với trung tâm thương mại X của chúng tôi. Chào mừng kỉ niệm mười năm thành lập xin tặng vé combo xem phim và ăn mì Ý cho tất cả mọi người...."



Trong đầu Oh Sehun lập tức trở nên đình chỉ với thân người khựng lại. Tay theo thói quen lập tức đem điện thoại mở nguồn với chân mày chau lại. Ngay khi màn hình sáng lên thì cũng là lúc tin nhắn lập tức đổ về hệt như sự háo hức của ai đó.





17:00

minnseok:

"Sehun à.

Mau đến chỗ tôi đã nói nha ^^

Tôi đợi đó, không gặp không về."




18:30

minnseok:

"Sehun à

Phim sắp chiếu rồi

Cậu ở đâu vậy? Mau đến đi mà..."



18:45


minnseok:




Phim đã chiếu rồi.

Không xem cũng không sao

Chúng ta có thể ăn mì Ý.


Mau đến đây nha!"




19:32


minnseok:

"Cậu có đến không vậy?

Tôi bỏ về đó nha. =_="



20:01

minnseok:

"Yah!!!!!!!"





21:34

minnseok


"Sehun cậu làm sao vậy?"








Nhìn tin nhắn được gửi cách đây hai tiếng đồng hồ, Sehun đột nhiên cảm thấy len lỏi trong tâm trạng chùng xuống là một loại khó chịu đến nghẹt thở.


Khi đường đã thưa người, trung tâm thương mại cũng sắp đóng cửa thì Sehun mới có mặt ở nơi mà Min Seok đề cập đến. Từ xa đã trông thấy được cậu ngồi co ro nơi bồn hoa, mặt vùi sâu vào khăn len choàng quanh cổ với tay vẫn cầm chặt hai tấm combo kia.



Min Seok nghe được tiếng giày sột soạt tiến về phía này thì chậm chạp ngẩng đầu nhìn. Thấy người đến là Sehun, Min Seok chỉ chống tay đứng lên. Sau đó có chút gượng gạo mà bảo.


"Bây giờ trung tâm thương mại đã đóng cửa rồi. Chúng ta về thôi."


Ngay khi thân người vừa lướt ngang qua người cậu ta thì cũng là lúc Min Seok cảm nhận được một cái ôm siết từ phía sau của Oh Sehun dành cho mình.


"Xin lỗi."


Cậu không đáp lời chỉ chầm chậm thở nhẹ ra một hơi với khói trắng tản ra trong bầu không khí lạnh ngắt.


Cho dù có mặc áo khoác thật dày, choàng khăn len thật ấm thế nhưng cậu cũng không tài nào ngăn được khí lạnh tràn vào cơ thể.

Thậm chí là tràn vào cả lồng ngực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro