[12]. Cái nhìn kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Oh Sehun sau khi đưa cậu về nhà thì liền mặt dày ở lại. Không đợi cho cậu đuổi về đã nhanh chóng cởi giày, áo khoác rồi phi lên giường của cậu, một bộ dạng như chờ thị tẩm.


Trong khi Min Seok còn lưỡng lự không muốn bước lên giường thì đã bị Oh Sehun kéo ngã xuống người cậu ta. Oh Sehun là thanh niên nhiệt huyết sôi sục thì làm sao có thể ngăn được dục vọng? Cậu so với chuyện này quả thật không quá say đắm, thế nhưng thử hỏi, nửa đêm có một bàn tay không ngừng sờ soạn bóp nắn khi nhẹ khi mạnh bên trong quần của cậu thì làm sao có thể ngủ được?



Oh Sehun vòng tay ghì chặt cậu vào lòng, cánh môi mỏng mềm mại tại bên hõm cổ và vành tai của cậu dịu dàng liếm cắn. Từng chút từng chút một đem thân thể run rẩy ẩm mướt mồ hôi của cậu bào mòn. Hông cậu ta chuyển động đem vật nam tính chạm vào điểm sâu nhất bên trong cậu lập tức đánh động hàng loạt tế bào, bàn tay tinh tế đỡ lấy thân người cong lên của cậu, như phát điên lên mà đâm xoáy vào điểm chết người. Cậu ta vừa thúc đẩy vừa nỉ non hai chữ xin lỗi bên tai của cậu cả đêm, ngọt ngào như thế, chân thành như thế, cậu có muốn cũng chẳng thể ngậm mãi cục giận này được.





Min Seok mang theo thân thể mỏi nhừ đến công ty, còn đang ai oán không biết khi nào mới được về nhà thì đã nhận được thông báo từ cấp trên cho phép toàn thể nhân viên trong công ty về sớm một ngày nhân dịp lễ Giáng sinh sắp đến. Min Seok không nói cho Sehun biết, chỉ lặng lẽ ôm cái eo đau nhức của mình đi về nhà.


Đến chỗ ngoặc gần công ty thì đột ngột va phải một người phụ nữ trung niên, cậu lập tức cúi đầu xin lỗi không ngớt trong cái xua tay bảo không sao của người nọ. Khi cậu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt của người kia lập tức xuất hiện tia kinh ngạc pha lẫn hoảng hốt vô cùng kì dị.




"Cô ơi, cô có làm sao không?"




Cậu nhíu nhíu mày, lo lắng hỏi han người đang đứng sững sờ với hai mắt trừng to nhìn cậu chằm chằm.


Nghe cậu hỏi, cô ta giống như từ ảo mộng trở về mà lẩm bẩm gì đó trong miệng trước khi nhìn cậu thêm một lần rồi xoay người bước nhanh khỏi đó.



Min Seok hiếu kì nhìn theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cặp mắt nhẹ nheo lại vài cái trước khi cậu chậm chạp bước về nhà.

Vừa bước chân vào nhà, cậu đã liền nằm ườn ra giường rồi lim dim mắt muốn ngủ sau khi đã nhắn tin báo cho Sehun mình được về sớm.


Bản thân còn đang nửa tỉnh nửa mê thì cậu đã bị cái nóng ấm bao phủ làm cho chân mày khó chịu chau vào nhau, đôi môi màu hồng nhạt cũng nhếch lên.


Oh Sehun nhác thấy cậu cựa quậy thì vội vàng ôm ôm lấy cậu cùng môi rầm rì không ngừng bên tai của cậu.


"Ngoan nào, ngoan nào....Hông của cục cưng rất mỏi có phải không?"



Vừa nỉ non cậu ta vừa không ngừng xoa bóp lên cái hông nhỏ gầy kia. Mà cậu vì tác động vô cùng dễ chịu này mà chậm chạp ậm ừ vài tiếng trước khi hít thở thật đều với đôi mi nhắm chặt.

Oh Sehun nằm nghiêng người nhìn cậu, trong đôi mắt sâu màu nâu nhạt không giấu được tia hoài niệm đến kì lạ.




Nếu đây là Xiumin thì....thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro