[3]. Tiếp xúc đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày làm việc vô cùng tồi tệ, cậu mang theo dáng vẻ thất thểu bước về nhà.

Min Seok là kiểu người không hay nản chí, thế nhưng lại rất để tâm đến những gì người khác nói về mình. Càng để tâm đến lời người khác thì người chịu thiệt thòi nhất không ai khác ngoài tâm trí của ta. Nhất là từ sau vụ tai nạn giao thông cách đây năm năm, cậu thừa nhận rằng trí nhớ của mình suy giảm đi vài phần, thậm chí còn dễ dàng quên béng đi một điều gì đó vừa xảy ra. Bị người khác mắng là đồ đãng trí thì làm sao có thể cảm thấy không bận tâm đến?

Cậu không một chút tâm tình đem thân thể thả ngồi phịch xuống sàn nhà với tay chân buông thõng. Trên gương mặt thấm đượm mỏi mệt còn mang theo không cam tâm và ủ dột.

Vốn nơi cậu ở chỉ là một căn hộ thật nhỏ không có tường ngăn cách các gian, huống hồ chi Oh Sehun còn có tâm chọn ngay vị trí đối diện căn hộ của cậu cho nên liền trông thấy được toàn bộ cảnh tượng diễn ra từ nhà bên này. Cậu ta nheo mắt đứng cạnh cửa sổ xem cậu mở cửa bước vào nhà sau đó là buồn bã ngồi phịch dưới đất như muốn mặc kệ thân thể chịu lực hút từ trái đất.

Cứ thế kéo dài đến tận hai mươi phút mà cậu vẫn không có chút nhúc nhích nào khiến cho Sehun bên này rốt cuộc không nhịn được liền ấn lên một dòng số được lưu sẵn trong điện thoại và đưa lên ngang tai.

Min Seok nhướn nhướn mày nhìn dòng số lạ hiện lên trên màn hình, sau đó cậu lại mất thêm vài giây để định hình lại trí nhớ trước khi chậm chạp vươn tay nhấc máy. Như chỉ chờ có thế, không đợi cậu mở miệng nghi hoặc "Alo?" một tiếng thì đầu dây bên kia đã trầm trầm ổn ổn cất lời.

"Cực cưng, là anh đây. Tại cưng bỏ anh vào danh sách đen rồi cho nên không thể nhắn tin được."- Mà số điện thoại này là Oh Sehun tìm được trên trang cá nhân của cậu vào một ngày trước.

Vốn tâm tình đã không tốt, cậu nhíu mày nhăn mặt tỏ vẻ không còn kiên nhẫn toan cúp máy thì đã bị giọng điệu nghiêm túc truyền đến từ đầu dây bên kia làm cho khựng lại.

"Tâm tình không tốt thì có muốn đi ăn một chút gì đó không?"

Min Seok rũ mắt, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi trước khi cậu ngẩng đầu, vô tình trông thấy Oh Sehun ở nhà đối diện cũng đồng dạng nhìn về phía bên này.

Cảm giác chỉ cách đúng một con đường và gọi điện cho nhau là điều mà cậu từng cho rằng hết sức nhảm nhí. Thế nhưng vào giờ phút này lại trở nên chân thật đến kì lạ....

Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc cùng Oh Sehun. Trừ bỏ những tin nhắn mang theo vài phần quấy rối vào hai ngày qua thì cậu ta ở ngoài đời lại là một người mang theo lãnh đạm cùng sự chín chắn qua từng cử chỉ và khuôn mặt. Cậu ta chỉ đơn giản bảo rằng cậu hãy đi theo cậu ta, cậu vào lúc đó cũng chẳng có ý kiến nào khác.

Cho đến khi Sehun lôi cậu vào một cửa hàng thức ăn nhanh và gọi hai phần gà đặc biệt kèm theo hai ly Coca cỡ đại. Nhìn hai khay gà vàng ươm trước mắt, cậu liền hướng mắt đến Oh Sehun mà hỏi. Đây là câu hỏi và cũng là câu nói đầu tiên cậu dành cho cậu ta.

"Làm sao tôi có thể ăn hết?"

Vốn cậu không quá thích thú các món làm từ gà cho nên không tránh khỏi có chút ngán ngẩm.

Oh Sehun nhướn mày nhìn cậu, tiếp đến liền đem một cái đùi dúi vào tay cậu. Cậu ta vừa bóp tương ớt ra đĩa vừa chậm rãi bảo với cậu.

"Khi buồn nên ăn nhiều một chút. Cứ tưởng tượng ra nỗi buồn mà cắn xé!"

"Nhưng tôi không có...."

Cậu có chút ngại ngùng vì bị người khác nhìn thấu tâm trạng cho nên muốn phản bác. Thế nhưng liền được Sehun đem một miếng gà xé nhét vào miệng, thành công chặn lại lời nói tiếp theo của cậu. Cậu im lặng nhìn người ngồi đối diện đang ăn ngon lành phần gà của mình, sau đó cũng trệu trạo nhai nhai miếng gà trong miệng trước khi xử nốt cái khay đặt ở trước mặt.

Khi trở về nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau đó.

Tưởng chừng như sẽ im lặng như lúc rời đi thế nhưng Oh Sehun lại là người cất lời trước.

"Cục cưng, bỏ anh ra khỏi danh sách đen đi."

"Không được gọi tôi là cực cưng. Còn nữa, cậu nhỏ hơn tôi tận bốn tuổi đấy!"

Trông thấy cậu xù lông, cậu ta có chút sững người. Trong ánh mắt liền xẹt qua một loạt tia sáng kì lạ. Nhưng chỉ trong phút chốc, biểu tình cợt nhả liền khôi phục lại.

"Bốn tuổi thì đã sao? Cùng lắm thì anh sẽ chui lại vào bụng mẹ, canh ngay khoảnh khắc cưng sinh ra rồi chui ra cùng là được chứ gì."

"Cậu vừa phải thôi!"

Oh Sehun nghe cậu gắt lên thì chỉ cười, đợi cậu trút giận xong xuôi thì nhà đã ở ngay trước mặt. Cậu ta liền hướng cậu nháy mắt mà bảo

"Cục cưng nhớ gỡ anh ra khỏi lệnh cấm túc nhé."

Trước khi cậu ta xoay người rời đi còn cả gan đem đầu cậu xoa xoa!

Tổ cha nhà nó! Đừng có nghĩ là bao cậu ăn một bữa là có thể leo lên đầu của cậu. Vậy thì ông đây sẽ không bao giờ kéo cậu ta ra khỏi danh sách đen.

Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ là vậy nhưng sau cùng cậu vẫn là đem oohsehun kéo khỏi nơi đó. Tựa như đã chực chờ từ lâu, cậu ta lập tức vào trò chuyện cùng cậu

oohsehun:

"Cục cưng rốt cuộc cũng có lệnh đặc ân cho anh rồi.

Cục cưng thật ngoan~😋"


Lại là giọng điệu cà chớn này =_=

minnseok:

"Cậu còn lải nhải linh tinh tôi liền BLOCK cậu!"







oohsehun:

"Cục cưng à, nể tình anh dẫn cưng đi ăn

Cưng xưng hô "em" với anh đi nào. =]]]"

minnseok:

"Khùng à =_="

oohsehun:

"Gọi "anh" đi"

minnseok:

👎👎👎

oohsehun:

"Gọi "anh" đi"

"Gọi đi"

"Gọi đi"

"Gọi đi"

"Gọi đi"

"Gọi đi"

"Sao cưng không trả lời? 😥"

minnseok:

"Tôi ngủ đây!"

Min Seok chép miệng ngán ngẩm gõ gõ màn hình, hóa ra tên nhà đối diện vẫn luôn không đứng đắn. Uổng công cậu từng nghĩ tốt cho hắn.

Ngay khi cậu toan offline thì tin nhắn lại mau chóng được chuyển đến. Tựa như hai con người khác nhau, Oh Sehun thế mà lại trở nên đứng đắn cùng thấu hiểu vô cùng.





oohsehun:

"Mau mau ngủ sớm.

Ngủ rồi sẽ mau chóng quên đi buồn bực.





À mà cục cưng nhớ mơ đến anh nữa!

Đêm nào anh cũng mơ thấy em đang ngồi trên người anh, vừa thở dốc vừa nỉ non rên rỉ......

Ah, anh lại có phản ứng sinh lí rồi @@"

Nếu không kể đến ba câu cuối. Nếu không kể đến ba câu cuối thì Oh Sehun trong suy nghĩ của cậu đã không bị gắn mác hạ lưu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro