[4]. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi mà cậu không ngủ nướng, thậm chí còn dậy từ rất sớm.



Mắt nheo lại nhìn sang cửa sổ nhà bên kia vẫn còn kéo rèm, cậu lúc này mới vươn tay cởi nút áo chậm chạp thay đồ. Trong lúc thay đồ, chính cậu cũng không nhận thấy tia sáng kì dị đang phát ra từ khung cửa sổ với rèm đang đóng lại của nhà đối diện.



Min Seok định hôm nay sẽ nấu một bữa cơm thịnh soạn cho chính mình, vì lí do gì thì cậu cũng không rõ. Chỉ là cậu muốn thưởng cho bản thân mình một tháng qua đã chịu không ít cực khổ. Khi cậu vừa bước chân ra khỏi nhà thì đã trông thấy Sehun mặt dày chạy đến đây, cậu cúi đầu vờ như không thấy rồi cố tình bước đi thật nhanh. Thậm chí còn có chút giống như muốn chạy bộ.


Oh Sehun thong thả chạy đến, thành công chụp lấy vai của cậu rồi ôm lấy như thể hai người bọn họ rất thân thiết nhau. Khoảng cách của nửa cái đầu vì hành động này mà trở nên rõ rệt đáng kể.

Cậu muốn giãy ra nhưng lại bị Sehun mau chóng túm lấy, một bên cười cười một bên cường thế lôi cậu đi.


"Cậu làm gì vậy?"


Cậu gắt lên khe khẽ, trong đôi mắt hơi xếch lên lộ ra tia bướng bỉnh cùng chống đối.


"Dẫn cục cưng đi ăn sáng, chúng ta thức dậy cùng một giờ, gặp nhau cùng một lúc, đó gọi là định mệnh sắp đặt."


Cậu ta nói chắc nịch như đinh đóng cột, mà cậu ở bên này nghe xong liền nhíu mày hướng cậu ta đặt nghi vấn.



"Sao cậu biết chúng ta thức cùng một giờ?"- Rõ ràng ban nãy cậu trông thấy nhà đối diện vẫn còn kéo rèm mà?!


Oh Sehun mặt không đổi sắc liền nghiêng đầu sang nháy mắt một cái.


"Đó là linh cảm."

"Đồ khùng!"- Min Seok nhếch môi nói trong khi hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra.

"Cục cưng à, đừng nhăn mặt như vậy."


Dứt lời liền thấy cậu ta đem hai bàn tay gia cố lấy hai má của cậu, sau đó liền dùng chút lực nhéo nhéo phần thịt phúng phính ở hai bên. Trong đôi mắt của Oh Sehun khi đó ngoài vui vẻ còn có cả hoài niệm. Hoài niệm về một điều gì đó rất xa xăm, xa đến độ khiến cho cậu phải sững sờ. Tựa như người mà cậu ta đang trêu chọc không phải là người của hiện tại vậy. Suy nghĩ này vừa bật ra thì cũng là lúc cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát, thân người cũng bất giác lùi về sau với hai tay xoa xoa cái má bị véo đến phát đỏ của mình.



Còn Sehun trở nên thất thần với hai tay lơ lửng trong không trung vài giây trước khi nhanh chóng thu về. Trên gương mặt của cậu ta cũng phủ lên một tầng bối rối và trầm lặng hiếm có. Nhưng rất nhanh sau đó vẻ cợt nhả lại được khôi phục như vốn có.


"Cục cưng à, thật sự rất rất muốn gặm má của cưng vài cái~"


Vừa nháy mắt vừa tự nhiên đưa ngón tay chọt chọt lên má của cậu, và Min Seok lại cau mày, mặt mũi đỏ ửng vì giận phun ra một câu trước khi xoay người rời đi


"Đồ biến thái!!!"


Oh Sehun bật cười, sau đó là lại mau chóng đuổi đến đem cánh tay choàng lên ngang vai cậu rồi cười bảo


"Biến thái như vậy mới quen được cục cưng chứ!"


Và Min Seok thật muốn giơ ngón giữa với con người này.

...

.....

Buổi trưa của ngày cuối tuần luôn luôn là khoảng thời gian rảnh rỗi đến độ vô cùng nhàm chán. Cậu sau khi nấu một vài món đơn giản liền chẳng muốn ăn nữa mà nằm ườn ra sàn với điện thoại cầm trên tay.

Nhìn tin nhắn vừa vọt đến trước mắt, cậu thật sự chẳng có gì bất ngờ cả. Tựa như cái tên họ Oh kia luôn canh me chờ đợi cậu online rồi xông vào bắt chuyện vậy.



oohsehun:

"Cục cưng ơi~

Cực cưng à~~~

Cái bụng trăng trắng của cục cưng thiệt dễ thương 😳"





Ngay lập tức Min Seok giật điếng người, hung hăng kéo cái áo thun vì quạt thổi mà bay lên một góc về lại vị trí cho thật đàng hoàng.



minnseok:

"Sai cậu cứ rình mò tôi thế hả?

Tôi khinh bỉ cậu (─‿─)"




oohsehun:

"Vì anh thích cục cưng mà."





Min Seok chỉ cảm thấy mặt cậu thật nóng thật nóng sau khi đọc dòng tin nhắn này. Không hẳn là bối rối, không hẳn là cảm động, tất cả những gì mà cậu có thể cảm thấy chỉ là....nóng!


Hai má thật sự rất rất nóng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro