[5]. Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Seok giật mình thoát khỏi ác mộng vẫn luôn thường trực hằng đêm với mồ hôi đầm đìa trên trán. Cậu đối với giấc mơ này đã quá quen thuộc, thế nhưng một chút thích nghi để không phải sợ hãi thì hoàn toàn không làm được. Kể từ vụ tai nạn xe vào năm năm trước, ác mộng này như một lẽ hiển nhiên mà xuất hiện, kí ức của năm năm trở về trước của cậu đều như một tờ giấy trắng. Khi cậu hỏi ba mẹ thì chỉ nhận lấy cái lắc đầu tỏ ý không rõ từ hai người, dần dà cậu cũng quen dần với việc mất đi kì ức, thế nhưng giấc mộng ấy vẫn mãi luôn đeo đuổi.



Trong giấc mơ mờ nhạt, cậu thấy chính bản thân mình đang chạy băng qua một con đường rộng lớn không một bóng người, trên mặt còn đầm đìa nước mắt có vẻ rất thống khổ. Bất chợt có một chiếc xe lao đến, nhằm thẳng vào phía cậu mà phóng thật nhanh. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, có một dáng người vừa xa lạ vừa thân thuộc đột nhiên chạy đến liều mạng ôm cậu vào lòng, muốn dùng thân mình cản chiếc xe ấy. Thế nhưng khoảnh khắc mà chiếc xe điên cuồng muốn đâm về phía này thì cũng là lúc cậu xô bật thân người kia ra, tuyệt vọng hứng lấy tất cả. Giấc mơ kết thúc khi thân người của cậu nặng nề rơi xuống lòng đường với máu chảy khắp nơi nhuộm đỏ cả một góc ngã tư đường.

Giấc mơ ấy chân thật đến độ sau mỗi giấc mơ chính là một loại mệt nhọc cùng hồi hộp bao trùm lấy toàn thân. Ba mẹ cậu bảo nguyên nhân cậu bị tai nạn đến mất trí là vì bị một gã tài xế say rượu tông phải khi băng qua ngã tư đường.

Vậy người đã ôm lấy cậu, liều mạng muốn bảo vệ cậu là ai? Là một người có thật hay chỉ là một thân ảnh mà cậu tự tưởng tượng ra trong cơn ác mộng của mình.

Min Seok có chút phiền não mà cuộn người trong chăn, hiện tại chỉ mới một giờ sáng và cậu không tài nào chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Tay lướt lướt trên màn hình điện thoại rồi lại vô thức mở kết nối mạng, trong lồng ngực như đang nảy nở một loại mong chờ kì lạ.

Nhìn đến biểu tượng còn phát sáng của Sehun, cậu có chút kinh ngạc thế nhưng phát sáng thì đã sao? Cậu không muốn làm người chủ động nhắn tin đâu. Cảm thấy bản thân có chút ấu trĩ, cậu lại hậm hực bực bội không muốn online giữa đêm khuya nữa.

Vậy nhưng vào giờ phút yên lặng đến dị thường này, thanh âm thông báo có tin nhắn mới khiến cho cậu giật nảy mình. Tiếp theo sau đó là mang theo hấp tấp mở tin nhắn ra xem.

oohsehun:

"Cục cưng làm gì vào giờ này vậy?

Sao tự dưng lại onl vào giờ này

Thật kì lạ nha!"


minnseok:

"Bộ cậu tưởng chỉ có cậu được onl vào giờ này chắc?

Tôi không ngủ được.

Còn cậu, thức đến giờ này chắc cũng chẳng tốt đẹp gì."



oohsehun:

"Anh cũng không ngủ được."








Min Seok nhíu nhiu mi, dường như cậu có thể cảm nhận được vào giờ phút này Sehun có gì đó trầm lắng hơn mọi khi.








minnseok:

"Tôi là mơ thấy giấc mơ không hay nên chẳng thể
ngủ được nữa"


oohsehun:

"Dường như hai chúng ta giống nhau đấy ^^"


minnseok:

"@@

Cậu cũng mơ thấy điều không hay sao?"




Sehun nhìn tin nhắn vừa được gửi đến mà trên môi là một nụ cười mang theo phiền muộn. Ánh mắt cũng chứa đựng mông lung và nhớ nhung khắc khoải.



Giấc mơ trở về khoảnh khắc Xiu Min thoi thóp nằm giữa vũng máu đỏ tươi là điều khiến cho cậu ta dù có ở trong mơ cũng cảm thấy khốn đốn tựa như ở thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro