[6]. Sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Seok là một minh chứng rất sống động cho câu nói đùa của các đồng nghiệp ở công ty

"Ngoài mạnh trong yếu!"


Sau một bữa tiệc sinh nhật ở công ty, lại lội bộ về giữa tiết trời mưa phùn lạnh lạnh, sáng sớm hôm nay, cậu liền hừ hừ chui trong chăn mà cảm thụ rất rõ thân thể phút chốc nóng như than cháy rồi phút chốc lại hóa thành cục đá của mình. Toàn thân cậu bức rức đầy khó chịu, tay chân dường như đều bị phế đi, hoàn toàn không thể động đậy nổi. Ngay cả mắt cũng trở nên mờ mờ bởi nước mắt liên tục trào ra, lỗ mũi lại nghẹt cứng, hơi thở tuôn ra từng hồi khỏi cánh môi khô khốc khẽ hé mở đều mang theo mùi vị cay rát chà xát lên cuống họng làm cho chân mày vốn đã nhíu chặt của cậu càng thêm nhăn nhúm. Trên gương mặt trắng bệch là hai má ửng đỏ bất thường bởi cơn sốt quá cao.


Cậu vào lúc này cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ có cảm giác như bị đá tảng đè nặng lên người, toàn thân chỉ muốn nằm cuộn thành một chỗ. Câu mang theo một lời nhắn nhủ rồi mê man chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.

Ngủ rồi khi tỉnh lại chắc chắn sẽ khá hơn thôi mà....





Min Seok chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu, thế nhưng khi nghe thấy tiếng điện thoại không ngừng réo vang bên cái tai ù ù của mình, cậu nghĩ rằng bản thân chắc chắn vẫn chưa ngủ đủ. Đầu óc theo tiếng chuông reo mà xoay cuồng tựa như một quả bóng không ngừng bị bọn trẻ đá qua đá lại.

Khi cậu cất tiếng, chính cậu cũng không ngờ đến rằng giọng của cậu vào hiện tại thật sự rất khó để có thể nghe rõ ràng. Mà trong sự khô khốc ấy còn ẩn chứa một loại khí tức yếu ớt run rẩy khiến cho Oh Sehun ở đầu dây bên này khẽ chau mày lại.

"Alo?"

"Min Seok à, bị bệnh rồi sao?"


Như để hưởng ứng cho câu hỏi Sehun vừa thốt ra, cậu liền cong người ho lên sù sụ, tiếng ho kéo chân mày của Oh Sehun nhăn vào càng sâu.

"Ở yên đó, tôi qua ngay!"

Không còn là xưng hô mang đầy sự chọc ghẹo, Sehun mang theo hòn lửa nóng trong người nhanh chóng chạy khỏi nhà để đến căn phòng nằm ở phía đối diện kia.


Ban sáng, Sehun như thường lệ kéo ti hí rèm muốn xem cậu thay đồ rồi rời nhà đi làm. Thế nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn là một cái rèm còn đóng chặt. Cậu ta biết Min Seok là một người có thói quen nề nếp hệt như người đó, cho nên việc mà cậu thức dậy muộn quả thật là rất quái lạ. Oh Sehun nhíu chặt mi gửi đi vài tin nhắn, nhưng cậu thậm chí còn không online. Min Seok miệng thì bảo cậu ta biến thái hạ lưu, vậy nhưng mỗi lần cậu ta nhắn tin thì cậu vẫn nhanh chóng hồi đáp dù đang ở trong giờ làm đi chăng nữa. Đối với kì lạ chồng chất kì lạ, Oh Sehun đột nhiên sinh ra cảm giác không yên tâm. Khi gọi điện thoại đến thì liền nghe được chất giọng trầm khàn đến chẳng thể nghe được rõ ràng nọ.


Đặt tay lên mặt cửa rồi cong mu bàn tay gõ gõ vài cái, đáp lại cậu ta chỉ là sự im lặng không có bất kì thanh âm nào khác. Sehun thử đặt tay lên nắm đấm cửa rồi xoay theo chiều kim đồng hồ thì liền nghe cạch một tiếng, cánh cửa theo đó mà chậm chạp mở ra. Oh Sehun thoáng sững sờ, từ lòng bàn tay đột ngột truyền đến một loại nhớp nháp của mồ hôi đang tuôn ra.



"Xiu Min à, em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, ở nhà thì phải khóa trái cửa lại! Anh sao lại chẳng nghe lời như thế.

Đối với lời cằn nhằn vô cùng quen thuộc của cậu trai nhỏ tuổi hơn, người được gọi là Xiu Min kia chỉ híp híp mắt cười. Trên gương mặt là sự vui vẻ cùng tươi tắn đến độ khiến cho Sehun quên mất đi cái gọi là tức giận.

Đó là thói quen của anh rồi. Vả lại Sehun vẫn ở đây cùng anh mà, có gì đáng sợ đâu chứ....."





Những hình ảnh mờ ảo ấy kết thúc trong tâm trí của Sehun khi thân ảnh giống hệt Xiu Min của cậu đang dần hiện ra trước mắt.

Tại sao ngay cả thói quen nhỏ nhặt nhất khi ngủ cũng giống nhau đến như vậy?


Oh Sehun lặng người nhìn cái cách mà Min Seok cuộn tròn người lại hệt như một con tôm luộc với chiếc chăn bao gọn lấy toàn thân chỉ chừa lại cái đầu ở bên ngoài. Cậu ta đưa mắt nhìn cậu đang thở đầy khó nhọc, sau đó vội vàng lấy lại bình tĩnh mà nhẹ chân bước đến rồi cúi người vươn tay ướm lên trán của cậu. Trán cậu nóng hầm hập như một cái lò nướng nhỏ, cơ thể hiện tại khó chịu đến độ khi mê man thiếp đi vẫn không che giấu được hai hàng chân mày chặt chẽ co lại.


Cậu ta sau đó rất thành thục đi lấy khăn lạnh đắp lên trán của cậu, tiếp đến là thay chiếc chăn dày đang bao lấy cậu thành một tấm chăn mỏng và thoáng mát hơn. Tiếp đến là nhanh chóng đến hiệu thuốc rồi mua đồ về nấu cháo cho cậu, trong suốt quá trình đều không hề mang theo một chút lúng túng nào hệt như rằng việc cậu bị sốt đã quá đỗi quen thuộc với cậu ta rồi vậy.

Giữa trưa, Sehun mang cháo đặt trên bàn, một bên lôi kéo một bên đỡ lấy cậu ép cậu phải ăn cho hết bát cháo này sau đó mới được uống thuốc. Min Seok đột ngột bị dựng dậy, cơ thể khi bị bệnh đột nhiên có một loại mẫn cảm khó nhịn. Nước mắt theo cái đầu đang xoay cuồng mà một lần nữa tuôn ra. Thật sự là nhức đầu quá!


Trông thấy Min Seok một bên chối bỏ muỗng cháo mình đút đến, một bên là nước mắt lưng tròng chảy dài. Oh Sehun có chút bất đắc dĩ cười cười, trong tâm trí như lại mơ màng nhớ đến một người gọi tên là Xiumin.



"Min Seok ngoan, ăn một chút thôi, nhé?"



Ngay cả Oh Sehun cũng không phát giác ra được giọng điệu của bản thân có bao nhiêu là cưng chiều và dịu dàng. Cậu cho dù đang bị sốt cao, thế nhưng khả năng nghe và cảm nhận vẫn không hề bị hỏng hóc. Cho nên đối với dịu dàng từ Sehun, cậu tránh không được một trận ngẩn ngơ. Khuôn mặt đã nóng nay lại càng thêm nóng nảy.


Trông thấy cậu mở to mắt ướt nước nhìn chằm chằm mình, Oh Sehun nhẹ bật cười đem muỗng cháo chậm rãi đút cho cậu. Lần này cậu không dám nháo nữa, hết sức ngoan ngoãn đem tô cháo kia ăn còn một nửa. Sehun tựa như rất hài lòng đem thuốc và nước chanh đưa cho cậu. Cậu sau khi uống thuốc xong lại mỏi mệt chìm vào giấc ngủ.


Trong cơn mê man không rõ đâu là thực đâu là ảo, cậu thấy Sehun ngồi bên giường nhìn cậu bằng ánh mắt rất kì lạ. Trên gương mặt góc cạnh đẹp đẽ ấy còn mang theo vô vàn hoài niệm và thương nhớ phi thường mãnh liệt. Thế nhưng đầu óc của cậu chợt trở nên trì trệ, hình ảnh trước mắt dần dần mờ đi mờ đi rồi tắt lịm.

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, cậu đột nhiên cảm nhận được trên môi mình có cái gì đó vừa ấm áp vừa mềm mại bao phủ lấy.


Bên tai còn văng vẳng lời thì thầm không rõ nghĩa....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro