💜1💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu-Jeon Jungkook- một cậu bé hiếu động và dễ thương, với nụ cười trong sáng và hồn nhiên cùng chiếc răng thỏ xinh xắn luôn dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người, kể cả những người khác giới.

     Chỉ tiếc rằng cậu sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, sống trong một căn trung cư nhỏ ở ngõ chợ. Xung quanh cậu vô cùng ồn ào và náo nhiệt nhưng chính vì nơi ồn ào này mà cuộc sống khó khăn của cậu mới bớt đi phần nào. Gia đình cậu may mắn trúng được số tiền thưởng 10 triệu won, có thể gọi đây là điều may mắn nhất cậu từng gặp trong cuộc sống. Khi nhận được số tiền lớn này, ba mẹ liền đưa cho cậu một ít nói muốn cậu lên thành phố học. Cậu lúc đầu vô cùng phản đối, thứ nhất là cậu rất sợ phải rời xa gia đình, thứ hai là cậu sợ cuộc sống thành thị, trên đó nghĩa đâu khi đi học cậu bị bắt nạt thì sao?

     Nhưng sau một hồi cả gia đình ngồi lại bàn bạc mọi chuyện với nhau cậu cũng phải bất đắc dĩ đồng ý. Ngay tối hôm đó cậu đã liền phải thu dọn đồ đạc vào vali. Đến sánh hôm sau, ba mẹ như muốn đuổi cậu đi luôn vậy, đưa cậu ra bến tàu điện từ rất sớm, nói đến sớm sẽ không bị trễ tàu. Nói xong cả ba cùng ôm nhau và nói lời chào tạm biệt.


     Hiện tại cậu đang ngồi trên chuyến tàu số 0901. Tay mần mò chiếc điện thoại mới được ba mẹ mua cho. Ba mẹ nói nó vô cùng tiện lợi và sẽ giúp cậu học hành tốt. Cậu lo lắng, từ trước đến giờ đến cả một chiếc tivi cũ cậu cũng chưa động vào thì với một chiếc máy điện thoại cậu phải làm sao. Mặt cậu lơ đãng, không buồn quan tâm xung quanh mà nhìn về một hướng vô định.

     Đúng lúc đó, có một tiếng gọi khiến cậu giật mình. Đó là một người con trai vô cùng đẹp, khuôn mặt và những thứ khác như được chính vị họa sĩ Leonardo da Vinci vẽ ra vậy. Thấy cậu bé trước mặt cứ nhìn chằm chằm mình, chả nói tiếng nào anh liền lặp lại câu mình vừa nói.

_"Này cậu bé, em có thể cho anh ngồi cạnh được không?"_


_"Ơ dạ......à được ạ"_


     Thấy cậu nhóc này lúng túng, tay thì mân mê cái điện thoại như muốn cào xé nó nát ra rồi anh liền cười mỉm ngồi xuống. Quay sang nói chuyện một chút cho đỡ chán.

_"Này nhóc con tên gì?"_


_"Dạ...là Jeon Jungkook ạ"_


_"Hửm...là gì cơ"_


_"Là Jungkook ạ"_


_"Em có thể viết ra không em nói bé quá anh không nghe thấy gì"_


     Cậu vô cùng ngại, cậu chưa quen hay thân với ai ngoài ba mẹ và mấy bà bán rau bán thịt trong xóm nên cảm giác ngại ngùng này là điều tất nhiên. Thấy cậu nhóc đỏ mặt anh thầm nghĩ 'Trời!!! Sao mà đáng yêu vậy nè!!!"_


_"Em xin lỗi, từ nhỏ em không được học chữ nên chưa biết viết ạ"_


_"Hở?? Vậy sao? Được rồi nói cho anh biết em đang đi đâu đi"_


_"Dạ, em đang đi lên thành phố để học ah"_


_"Nhưng mà em không biết chữ thì làm sao mà học được"_


_"Em....chưa học luôn, lên trên đó....một tuần rồi em mới đi học."_ Cậu cúi gằm mặt xuống nhắm mắt vào vì cậu sợ người này sẽ chế nhạo cậu.


_"Ồ, nhưng vậy cũng không được. Hay là thế này đi. Em mang theo một quyển vở hay sổ tay gì không?"_


_"Ah... Có nè"_ Cậu rút từ trong cặp ra một cuốn sổ tay nhỏ xinh được mẹ tặng.


_"Nhưng mà, lấy sổ ra làm gì ạ?"_ cậu thắc mắc hỏi.


_"Em có thể cùng anh học một số chữ cái cơ bản. Nếu có duyên gặp lại thì anh sẽ củng cố thêm một chút. Có được không?"_


_"Thật ạ?"_ cậu đang rất vui.


_"Thật."_


_"Ôi, cảm ơn anh nhiều lắm"_


     Cậu quàng tay ôm lấy anh vui mừng nói.

_"Mong chúng ta sẽ có duyên gặp lại"_


     Thế là hai bạn trẻ ngồi trên ghế say sưa học bảng chữ cái. Anh dạy cậu từng chữ một, cậu cũng nhớ rất rõ. Chỉ khoảng 30' sau cậu đã có thể nhớ được gần hết bảng chữ. Học xong anh quay sang nhìn cậu.

_"Nhưng mà này, anh sẽ cảm thấy vô cùng buồn nếu không được gặp em. Hay là chúng ta kết bạn trên TK APP đi, em có app đó không?"_


_"Dạ không ạ....."_


_"Vậy để anh cài cho em nha"_


    Cậu đưa máy cho anh để anh cài đặt cái app TK gì gì đó vào máy. Rồi sau khi tải xong liền lập nick cho cậu và kết bạn với nick của anh. Không dừng lại ở đó anh cũng dạy cậu cách sử dụng app, cách nhắn tin và các thứ khác. Sau khi nói một hồi, anh hỏi một câu đính chính lại.

_"Em đã hiểu chưa?"_


_"Hiểu được một chút rồi anh"_


     Ngay lúc đó giọng nói trong tàu điện vang lên

_"Quý khách chú ý, chuyến xe 0901 đã đến bến, mong quý khách vui lòng xuống xe. Xin trân trọng cảm ơn"_


_"Đến nơi rồi"_


_"Vâng"_


     Ánh mắt hai người thoáng buồn. Xách vali đi ra khỏi tàu điện, hai người bị đám người trên tàu kéo đi. Anh bỗng nghĩ ra một thứ gì đó liền hét lên để cậu ở đằng sau nghe thấy.

_"Jungkook, bao giờ đến nhà nhớ nhắn tin cho anh ở ứng dụng kia nh....."_ anh chưa nói xong đã bị đám người đẩy đi


_"Nae...."_ Jungkook cũng cố nói to lên cho anh nghe thấy.


     Cuộc gặp mặt đầu tiên bắt đầu như thế đấy ;)





                               🐯❤🐰

                                   Cũn

Chap đầu hơi ngắn mọi người thông củm. Nhưng không sao đâu, tối nay hoặc ngày mai sẽ có chap 2 ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro