💜2💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kéo lê chiếc va li trên đường, cậu nhìn vào những quán xá nơi đây, waoooo, đẹp thật. cậu bị thu hút bởi một cửa hàng bánh ngọt tên là Sweet Night. cậu đứng bên đường đối diện ngắm nhìn nó. trang trí vô cùng đặc sắc, ấm cúng, thứ tuyệt nhất đó là cửa hàng được xây bằng gỗ nên càng tạo cảm giác dễ chịu cho khách hàng. cậu nhìn thôi cũng hiểu, cửa hàng này chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu thích.

sau 10 phút đứng bất động, cậu bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. táy máy rút điện thoại ra từ trong túi áo. hóa ra là chuông tin nhắn. cậu lúc đầu thoáng ngạc nhiên, cậu có quen ai đâu mà có tin nhắn chứ. Với hàng ngàn dấu hỏi chấm ở trên đầu, cậu mở máy. là từ ứng dụng TK APP. hmm..., nếu thế thì chắc là anh chàng ban nãy trên tàu điện.

cậu vừa vào xem tin nhắn vừa bước đi trong cái mùa đông giá lạnh. hôm nay lạnh thật, chỉ cần một cử chị nhẹ thôi gió cũng đã luồn vào người rồi. cậu run người lên một cái, bước đi về phía nhà trọ, tay vì lạnh đã run lên nhưng vẫn cố nhắn tin cho người bạn kia.


TK APP

Kimtaehiong95

Chào, là tôi cái người

cậu gặp trên tàu điện này

Jjguk97

Tôi biết

Kimtaehiong95

Cậu về đến nơi chưa?

Jjguk97

Sắp rồi

Kimtaehiong95

Được rồi, bao giờ đến nơi nhớ nhắn

với tôi.

Jjguk97

Nae.


__________________________

không phải cậu muốn kết thúc cuộc trò chuyện sớm đâu, mà do tay cậu nó sắp đóng băng luôn rồi. do đó mà tin nhắn cậu viết cũng chỉ vỏn vẹn một hai chữ.

sau một hồi đi bộ với cái tay đang buốt hết cả lên, cũng đến được nhà trọ. cậu khổ cực nhìn cầu thang bộ rồi lại nhìn chiếc va li và cặp sách của mình. haizzzz, sao ở đây lại không lắp thang máy cơ chứ.

sau 7749 lần nhấc vali lên cậu cũng đã đến được phòng trọ. là phòng số 17. mở cửa bước vào, cậu bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của căn phòng. thực khác với cảnh hoang sơ của nhà trọ, nơi bên trong lại vô cùng đẹp. giống như một phòng khách sạn vậy. lật đật kéo đồ vào phòng mà đôi mắt vẫn dán vào mọi thứ xung quanh cùng cái miệng mở rộng. waoooo

cậu vứt chiếc vali sang một bên, từ từ tiến vào phòng. khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm ngạc nhiên ấy. trời ạ, căn phòng đẹp đến nỗi con tác giả lười viết chi tiết nên bỏ qua đê ><.


cậu nhảy một phát lên chiếc giường của mình, êm quá, nó làm cậu cảm thấy thật nhớ mẹ. từ khi cậu được sinh ra đến khi lớn lên, mẹ đều luôn nhường cho cậu mọi thứ, những thứ như gối hay chăn chắc gì mẹ đã được nằm lên và cảm nhận sự thoải mái mà nó mang lại. mỗi khi nghĩ lại cậu lại cảm thấy vông cùng ân hận. giờ cuộc sống của nhà cậu cũng đỡ hơn trước rồi, mong sao ba và mẹ có thể chăm lo cho bản thân mình một chút.


ôi trời, cậu lại nghĩ linh tinh nữa rồi, chợt nhớ ra một điều gì đó cậu lấy máy điện thoại gọi cho mẹ

_"alo.."_

_"mẹ à, là con đây, con đến nhà trọ rồi ạ"_

_"à, là Kookie đấy sao, con đến nơi rồi thấy phòng trọ thế nào?"_

_"rất đẹp mẹ ạ"_

_"ồ, vậy là được rồi. à mà Kookie này, lên đó con nhớ học hành thật tốt nhé, trên đó học sẽ rất vất vả đó."_

_"không sao đâu mẹ, con sẽ cố gắng. mẹ với ba cũng nên nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"_

_"được rồi, mẹ nhớ rồi. thôi ba mẹ đi ăn cơm đây, con cũng nên đi ăn đi"_

_"vâng, tạm biệt mẹ"_


cậu dập máy, hít một hơi thật dài rồi đứng dậy, ở nơi thành thị này cậu như thể đang bị lạc giữa rừng vậy, chả biết quán ăn ở đâu. với cả cậu cũng chẳng đói, lúc này liền nhớ đến quán bánh mì gần đây, cậu cười mỉm rồi nhanh chóng đi đến quán.

cậu rất thích ăn bánh, nhất là bánh mì bơ, nếu có thêm sữa chuối nữa chắc chắn sẽ trở nên tuyệt hảo. may thật, cậu cũng có mang một vỉ sữa chuối bên mình.

đến quầy bán cậu nhanh chóng gọi món bánh mì yêu thích của mình. chị nhân viên ở đó rất thân thiện, chỉ là mỗi khi cậu nói lời nào chị ấy sẽ trả lời rất chậm ah~

'Tại vì mỗi khi bé nói cái mỏ hồng cứ chu ra, hại người ta chỉ muốn cắn một cái thôi à>3<'


sau một hồi chờ đợi, cuối cùng đĩa bánh ngon lành cũng được đặt trước mặt. cậu nhìn miếng bánh mì với đôi mắt thèm khát, khiến những nhân viên xung quanh vừa yêu vừa cảm thấy chả nhẽ cậu nhóc này bị bỏ đói hay sao?

chén sạch miếng bánh mì bơ, cậu ngồi xoa xoa cái bụng đang căng lên, trong lòng không khỏi có những suy nghĩ Jungkook, mày coi mày béo lên rồi này. nói vậy thôi chứ miệng cậu vẫn đang hút rột rột hộp sữa chuối. sau một hồi ngồi đánh nhau với suy nghĩ rằng có nên bước ra kia trả tiền hay ngồi đây nghỉ ngơi tiếp. jungkook đã thắng và suy nghĩ đã thua. cậu bước đến quầy bánh, nhanh chóng trả tiền cho chị nhân viên.


bước ra khỏi tiệm bánh, cậu ngạc nhiên khi tuyết đã rơi. xung quanh hai bên đường là các cặp đôi đang che chở cho nhau, ôm ấp nhau san sẻ sự ấm áp. trong một lúc cậu bỗng cảm thấy cô đơn. chợt nhớ ra hôm nay là giáng sinh. haizz... đây là giáng sinh đầu tiên cậu phải đón một mình và ở một nơi xa lạ đó.

bước vào phòng trọ của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, mồm xinh giờ đang lẩm nhẩm những lời nguyền rủa các cặp đôi đi đường. tôi, jeon jungkook nguyền rủa mấy ngừi!!


sau khi nghi lễ nguyền rủa kết thúc, cậu đặt mình lên trước giường. hôm nay mày mệt rồi jungkook à, ngủ đi. nhắm chặt mắt vào rồi cậu thiếp đi


Dường như cậu đã quên mất nhắn tin cho ai kia rồi. Ở một nơi khác, người ấy vẫn đang chờ tin nhắn của kookie...


__________________________

Để tui kể chuyện cười cho mấy bạn nghe. Có một con tác giả vô cùng ngu, viết xong chap lại vô tình ấn xóa thế là phải viết lại từ đầu:))) đó là lý do tui trễ lịch đăng truyện đó jj-jj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro