3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( diệp anh private )

ttn : ai nói v-vú to là không được chảnh???

: ghét của nào trời trao của ló đấy đừng có mà đùa nhé diệp anh

mới ở trên khen người ta v-vú to xong mà sao ở dưới đây nói khác vậy???

diệp anh nguyễn :



;

Mấy hôm nay U Oanh đi công tác nghe quản gia nói liên tục thấy cô về nhà trễ , bà sợ Diệp Anh lại nghiện chơi net mà bỏ bê học tập , nên tranh thủ lúc rảnh rỗi đã lên phòng tìm cô nói chuyện .

"Diệp Anh , mở cửa phòng cho mẹ"-Bà lên ngay lúc cô đang ngủ trưa , đợi rất lâu Diệp Anh mới ra mở cửa .

"Có việc gì vậy U?"-Con Cún ngáy ngủ mê man từ cửa phòng bước ra . Diệp Anh vừa đi học ở trên trường về thay đồ xong là lăn ra ngủ ngay , cô còn dưỡng sức chiều nay đi làm nữa .

Lần nữa cái lỗ tai đáng thương của Diệp Anh bị kéo hết nấc , cô lại la lên oai oái , mếu máo cầu xin .

"Ơ sao U nhéo lỗ tai con?"

"Mấy hôm nay con đi đâu , tại sao bà Vú nói là 11g ,12g khuya mới thấy con có mặt ở nhà ?"-Bà kéo Diệp Anh vào phòng tra hỏi , cô lắp bắp lập tức muốn biện minh ra lí do cho việc đi làm lén lút của mình .

Diệp Anh vốn vẫn sợ U sẽ biết được cái chuyện mà mình đã làm ra , lúc đó chắc U sẽ tống cô đi ra nước ngoài học vì cái tính khó trị này mất .

"Mẹ..mẹ..là con đi học thêm cùng với Lan Ngọc và Kỳ Duyên mà"

"Con nghĩ ta tin con sao? Nếu con mà không đỗ tốt nghiệp thì ta chắc chắn con sẽ không được một đồng chu cấp nào và số đồng hồ của con mua cùng với cái dàn máy tính ta cũng sẽ bán phăn nó đi"-Bà tức giận nói với Diệp Anh , bà chỉ có một mình cô , đương nhiên bà đã hi vọng rất nhiều về cô .

Diệp Anh bị U la , chỉ biết cụp đuôi chịu trận .

"Tối nay mẹ có công việc về rất trễ , mẹ sẽ dẵn người canh chừng con . Đừng hòng trốn ra ngoài đi chơi nữa . Ở nhà học bài cho mẹ"-Bà nghiêm khắc nói với cô , đương nhiên Diệp Anh chẳng chịu , cô giãy nãy , nếu không đi làm thì làm sao cuối tháng có thể trả tiền cho Thuỳ Trang đây chứ .

Thuỳ Trang đã từng nói nếu cô trả chậm dù chỉ một giờ thì nàng cũng sẽ đến nhà tìm mẹ cô để nói chuyện . Diệp Anh sợ không trả tiền kịp cho nàng , nhưng lại sợ việc nàng đến tìm mẹ mình nói chuyện hơn rất nhiều .

Nhưng bao nhiêu đó làm sao đánh gục được sự cố gắng vươn lên trả nợ của Diệp Anh , cô đợi khi U đi , cô mới lén trèo tường mà trốn nhà . Chỉ may mắn cho cô là phòng cô ở lầu 1 , không quá cao , nên đã giúp cô trốn thoát an toàn .

;

11g đêm , cô làm xong việc , lại quay trở về nhà , cô mòn theo đường cũ mà leo lên lầu , xem ra leo lên ngược lại , lại khó hơn cô tưởng tượng .

Nhưng chạy cũng không thoát được , cô vừa leo lên được một nửa thì mẹ cô về , tiếng xe đậu trước cửa nhà , Diệp Anh đành tuột xuống núp vào bụi cây gần đó .

Mẹ cô về nhà cùng một người khác , cả hai đứng trò chuyện say mê với nhau làm Diệp Anh trốn trong bụi làm mồi cho tụi muỗi no nê .

"Cô cảm ơn con nhé Trang , con vừa giỏi , vừa xinh , lại ăn nói khéo léo . Cô rất mong chờ vào lần hợp tác lần này của chúng ta"-U Oanh vừa nói vừa cười rất tươi .

"Dạ là con phải cảm ơn bác mới đúng . Nhờ có bác mà tụi con mới có nhà tài trợ kim cương cho hoạt động sắp tới của celeb nhà chúng con"-Thuỳ Trang mỉm cười , lễ phép bắt tay với bà .

"Không có gì cả , gia đình con chính là ân nhân giúp bác lúc bác mới vào Sài Gòn lập nghiệp mà . Bây giờ bác giúp lại con đó chính điều nên làm mà"-Bà vỗ vai cô .

Cuộc trò chuyện đó làm Diệp Anh hoang mang hơn bao giờ hết , cô nghe rất rõ đấy là giọng của bà chị chằn tinh và mẹ của mình . Hoá ra hai người họ biết nhau và có vẻ rất thân thiết . Trời ơi , thật sự ông trời muốn chấm dứt tuổi trẻ của Diệp Anh ở đây sao?

Đợi tầm khoảng 10 phút , thì mẹ cô cũng tạm biệt Thuỳ Trang để vào nhà , đợi sau khi Thuỳ Trang về . Cô mới dám chui ra khỏi bụi cỏ để trèo lên phòng . Diệp Anh nhanh chóng thay lại bộ quần áo ngồi vào bạn học vì cô biết thế nào mẹ cô cũng sẽ lên kiểm tra .

"Cún , uống sữa rồi ngủ đi . Ngày mai lại thức sớm học tiếp"-U xoa đầu đứa con gái , thấy cô chịu sửa đổi mà học hành chăm chỉ khiến bà trong lòng rất vui vẻ .

Diệp Anh vâng dạ , uống cạn ly sữa rồi trèo lên giường đắp chăn giả bộ nhắm mắt ngủ , mới khiến bà yên tâm rời khỏi phòng .

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro