4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi đi học , Diệp Anh luôn luôn lơ là và rơi vào suy tư . Cô cứ suy nghĩ về chuyện của đêm hôm qua , khi nàng cùng mẹ cô là đối tác của nhau .

Trong lớp học , cô lơ đễnh vì đang bận rộn trong đóng suy nghĩ của mình mà không tập trung vào bài giảng . Nên đã bị giáo viên bộ môn phạt đứng một góc ở bục giảng , còn muốn mời phụ huynh của cô để trao đổi về tình học học tập nữa chứ . Diệp Anh nghe đến đã xanh mặt , cô chỉ biết liên tục đi theo cầu xin giáo viên , nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu .

Diệp Anh thất vọng quay trở về bàn học , nằm dài trên bàn đầy chán nản . Liếc sang bên cạnh đã thấy Lan Ngọc say mê ghi ghi chép chép cái gì đó .

"Hôm nay cũng bày đặt học bài nữa hả?"

"Ê coi thường người khác quá bạn ơi ? Muốn cua em Quỳnh học bá thì phải chăm chỉ học hành chớ"-Lan Ngọc vừa nói vừa hào hứng ghi bài học .

Diệp Anh chỉ biết thở dài vì một cục nợ trên vai và một giấy báo mời phụ huynh .

Tới chiều , cô về nhà thay đồ để đến chỗ làm . Vừa bước đến cổng đã nghe tiếng trò chuyện vui vẻ , Diệp Anh tò mò xem nhà mình có ai đến nên đi nhanh vào xem .

Vừa bước vào đã thấy Thuỳ Trang cùng mẹ cô đang cùng nhau uống trà và trò chuyện . Diệp Anh chưng hững đứng nhìn cả hai người . Trời ơi cái đều cô sợ nhất nó đã tới rồi.

"Cún , đi học về rồi đó hả con ?"-U Oanh vãy tay chào cô . Gọi cô lại ngồi cùng , Diệp Anh như pho tượng cứng đờ nhìn Thuỳ Trang .

Nàng mặc một chiếc váy đen , đang tao nhã thưởng trà , nghe tiếng gọi liền ngước mắt lên nhìn . Thuỳ Trang khá bất ngờ , mỉm cười nghiêng đầu chào em.

"À? Vậy ra em là hôn thê tương lai của tôi sao?"-Hôn thế cái quái gì? Chị ta đang nói sảng cái gì vậy trời .

Diệp Anh chân tay bủn rủn không hiểu Thuỳ Trang đang nói gì . Cô khó hiểu đi lại ngồi kế bên U .

"Mẹ , chị ta nói vậy là sao?"-Diệp Anh còn ngỡ , Thuỳ Trang đã sớm biết mình là con của đối tác quan trọng , nên sớm đã phanh phui chuyện tày trời cô làm , và mẹ cô đã gán cô thay số nợ đó .

"Thì như vậy đấy , chị Trang đây sắp tới sẽ là người nhà của chúng ta . Mẹ đã rất nhiều lần cảnh cáo con rồi . Nếu con không chú tâm vào học hành thì mẹ sẽ có biện pháp xử lí con . Và đây là biện pháp của mẹ"

"Chị Trang đây là ceo một công ty lớn , thành tích lúc còn đi học rất đáng ngưỡng mộ , luôn đi đầu toàn trường . Còn đi du học Pháp với học bổng toàn phần. Mẹ sẽ giao con cho chị ấy , từ nay con cũng sẽ sang nhà ở cùng chị ấy"

Diệp Anh càng nghe , gương mặt càng tối lại . Không tin vào tai mình , liền từ chối kịch liệt .

"Mẹ , con sẽ cố gắng học , sẽ cố gắng vào trường top như mẹ muốn . Nhưng con không muốn lấy cái bà chị già này đâu mà"-Diệp Anh mếu máo kéo tay bà xin xỏ . Liền bị bà ký đầu .

"Con gọi ai là bà chị già? Phải gọi là chị Trang"-Mẹ cô cóc đầu cô một cái đau điếng . Diệp Anh lại mếu máo đáng thương .

Thuỳ Trang bên cạnh , chứng kiến toàn bộ câu chuyện chỉ lặng lẽ cười . Hôm nay , nàng nhận được một cuộc điện thoại từ ba của nàng , yêu cầu nàng đi xem mắt .Nàng tuy không muốn nhưng làm sao nàng thoát được , và ai ngờ cha nàng lại sắp xếp cho nàng đến xem mắt con gái của đối tác đá quý chứ?

"Con mau lên phòng thay đồ rồi xuống dùng cơm với mẹ và chị Trang"-Bà lại nói với Diệp Anh .

Trông cô đau khổ lắm khi biết mẹ đã gả mình cho cái bà chị mình vừa hôn đầu xe hồi tuần trước . Ôm cặp lên lầu mà trông mặt đau khổ vô cùng .

Diệp Anh đau đớn nhắn tin chia sẻ với hai con giời kia .

ttn : thì t lùn hơn , nói chuyện con cún m70 như m chả ngước lên chứ thế nào?🙂

top 2 người phụ nữ làm khổ cuộc đời Diệp Anh :

Top 1 : U Oanh
Top 2 "Cái bà chị Thuỳ Trang dữ như quỷ , dú thì to , mặt thì đẹp , mà có mỗi cái việc nói chuyện toàn ngước cái mặt lên trời"

;

Diệp Anh cùng mẹ và Thuỳ Trang ăn cơm , chỉ có bà với chị nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Có vẻ bà rất tin tưởng mà gửi gắm cô cho nàng . Bà còn luôn miệng gọi nàng là con dâu khiến Diệp Anh muốn phọt cả đồ ăn ở trong miệng ra ngoài .

Ăn xong U liền không thương tiếc , đẩy vali đã soạn sẵn đồ cho cô . Diệp Anh mếu máo khóc như con nít , bám lấy tay bà . Nhưng mà U Oanh , cứng rắn hết cỡ , quyết tâm đuổi Diệp Anh đi .

Thuỳ Trang im lặng ngồi trong xe chờ sẵn , biết rằng Diệp Anh sẽ chỉ quậy một tí nữa , mệt thì cũng ngoan ngoan trở vào xe thôi.

"Chị đưa tôi đến địa chỉ này đi"-Diệp Anh mở định vị đưa sang cho Thuỳ Trang . Chỉ thấy chị nghiêng đầu đẩy kính cặp kính đen lên . Nhẹ giọng hỏi .

"Để làm gì?"

"Thì sang nhà bạn tôi ở chứ chi? Chứ chị nghĩ tôi sẽ về làm vợ chị thiệt đó hả"-Diệp Anh bực bội trả treo với nàng .

Thuỳ Trang ngược lại , vô cùng bình tĩnh . Khởi động xe -"Không được . Mẹ em đã giao em cho tôi rồi . Tôi không thể nào làm bà ấy thất vọng được"

Chiếc xe lăn bánh , càng lúc càng đi xa khỏi căn nhà thân thương của mình . Thuỳ Trang tiếp tục lạnh giọng nói .

"Em cũng ngưng việc đi làm thêm đi , số tiền em nợ tôi, hiện tại thì em không cần trả . Việc của em là lo học và thi đậu vào đại học top đầu như mẹ em mong muốn . Nếu em còn chống đối , nghịch ngợm , thì chắc chắn tôi sẽ có biện pháp bắt buột em phải ngoan ngoãn"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro