4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Trang đưa Diệp Anh về căn biệt thự của mình , căn nhà khá rộng và rất nhiều người giúp việc . Chị cho xe yên vị trước cổng , đưa chìa khoá cho bảo vệ và sau đó ra hiệu cho người chuyển đồ của Diệp Anh vào phòng của cô .

Thuỳ Trang vừa đi vừa nói -"Từ giờ về sau , giờ giấc sinh hoạt của em , điều phải thay đổi . Buổi sáng em đi học trên trường về , ăn cơm , nghỉ trưa và làm những gì em thích . Đến tối nếu em có học thêm thì tôi sẽ đưa em đi , và từ 8g đến 10g em phải ngồi vào bàn học . Sau 10g em có 1 tiếng để đánh răng rửa mặt và giải trí . Sau đó lại lên giường đi ngủ"

Diệp Anh nghe xong liền tỏ thái độ , miệng nhái theo nàng , cô xoay người nàng qua , chống nạnh nói -"Chị nghĩ chị là ai? Chị nghĩ chị nói thì tôi sẽ nghe hả"

Thuỳ Trang chẳng quan tâm , chị kéo tay Diệp Anh đi lên lầu . Dẫn cô đi xem phòng của mình .

"Đây là phòng của em , nó sẽ thông qua phòng của tôi . Em muốn đi ra ngoài bắt buột phải đi ngang phòng tôi . Nên cho dù em làm cái gì thì tôi cũng biết thôi Diệp Anh"

Diệp Anh luôn có ý nghĩ muốn chống đối nàng , nên cô luôn bày ra đủ mọi trò để nàng phải chịu thua mình . Diệp Anh thô bạo đẩy vai nàng ép sát vào tường , tay chống lên tường , khoá chặt Thuỳ Trang dưới thân .

Lại giở trêu trò , Diệp Anh dùng tay xoa gò má Thuỳ Trang . Bị cô trêu đột ngột khiến nàng không kịp phản khán , chỉ im lặng , chăm chăm nhìn cô đang bắt nạt mình .

Diệp Anh lúc trước là tay chơi nổi tiếng sát gái của trường , Diệp Anh luôn chơi đùa với hai ba cô nàng cùng lúc , cô luôn trong trạng thái hẹn hò hoặc đang mập mờ với một ai đó . Nhưng chỉ qua vài ngày , cô chán liền đá người ta không thương tiếc . Nhưng dù vậy , Diệp Anh vẫn được rất nhiều người đẹp bao vây , chỉ vì cô quá hoàn hảo nhà lại có điều kiện chỉ có một việc hơi lười học một tí .

"Em thích tôi hả? Nếu em thích tôi , thì em cứ nói . Việc gì em phải làm đủ mọi cách để tôi cưới em làm gì?"-Diệp Anh đổi xưng hô , muốn chiếm thế trên .

Thuỳ Trang không sợ , vòng tay ôm eo cô kéo cô lại sát mình . Gương mặt đột nhiên lại nở nụ cười mỉm nhẹ .

"Tôi không thích người lười học , nhưng mà nếu em thật sự muốn thì đợi em tốt nghiệp , chúng ta sẽ đăng kí kết hôn"-Thuỳ Trang xem ra còn quỷ hơn Diệp Anh rất nhiều , dù gì chị cũng lớn tuổi hơn Diệp Anh . Trãi đời trước nên đương nhiên là sẽ hơn hẳn Diệp Anh .

Diệp Anh bị nàng kiềm ở thế khó đột nhiên hơi mắc cỡ liền vùng ra .

"Tôi có chết cũng không có cưới chị đâu . Đồ bà chị già"-Diệp Anh muối mặt chạy thẳng vào phòng của nàng đã sắp xếp cho mình để lại Thuỳ Trang ở đó không ngừng bật cười khúc khích .

Diệp Anh bước vào phòng , khá bất ngờ với cách bày trí giống như hệt căn phòng của cô ở nhà . Màu sơn phòng cũng là màu cô thích nhất , dàn máy tính của cô yêu quý cũng được đem đến đây . Cô khá bất ngờ vì sự tinh tế của Thuỳ Trang .

Nhưng Diệp Anh vẫn nhất quyết muốn chống đối lại với Thuỳ Trang . Cô lặp tức nhắn tin với Lan Ngọc và hẹn nàng ấy tối nay lại lên phố chơi .

Diệp Anh quay sang lựa đồ , sau đó lại ngồi vào bàn máy tính giết thời gian bằng mấy trận liên quân .

Một lát sau Thuỳ Trang lại mở cửa đi vào , khiến Diệp Anh đột nhiên phát hoả .

"Chị có biết lịch sự là gì không? Tại sao vào phòng người khác lại không gõ cửa"

"Dù gì sau này cũng sẽ kết hôn , nhiều lễ nghi quá để làm gì?"-Thuỳ Trang thẳng thắn nói , chị đi vào phòng cô , đem một số tài liệu ôn luyện để lên bàn của Diệp Anh .

Diệp Anh đưa mắt nhìn theo từng hành động của người kia , Thuỳ Trang đang mặc chiếc váy lụa dài màu đen , không quá ôm cơ thể nhưng lại dễ dàng tôn lên những đường cong quyến rũ . Khẽ nuốt nước bọt , đảo mắt sang nơi khác .

Thuỳ Trang đi đến cạnh Diệp Anh , khẽ nói -"Tối nay tôi có việc cần đi ra ngoài , em ở nhà nếu đói bụng cứ xuống bếp sẽ có người phục vụ . Và nhớ ngồi vào bàn học đúng giờ đấy"

Diệp Anh chả thèm quan tâm , cô chỉ chú tâm vào màng hình máy tính đang sáng lên . Đợi Thuỳ Trang đi ra Diệp Anh mới khẽ thở phào . Cô ngước mặt lên , gương mặt đã sớm đỏ ửng .

"Người gì mà múp dữ không biết"-Diệp Anh khẽ nói .

;

Tối đến , Diệp Anh cùng Lan Ngọc và Kỳ Duyên đi đến quán Bar khá nổi tiếng , mặc dù cả ba chưa đủ tuổi , nhưng Diệp Anh lại nhờ một số mối quan hệ mà vào được . Cả ba say mê vui chơi dưới nền sập sình . Đúng lúc đó nhóm của Thuỳ Trang cũng đi vào .

Lan Ngọc sững cả người , liền vỗ lên vai Diệp Anh .

"Diệp Anh ..Diệp Anh ..Trang.."

"Trang Trang cái gì má?"

"Chị Thuỳ Trang..hôn thê tương lai của mày kìa"-Lan Ngọc chỉ tay vào hướng cửa ra vào . Lại thấy Thuỳ Trang cùng hai người bạn của mình bước vào .

Diệp Anh quay lại thì đúng là thấy nàng , cô sợ nàng phát hiện mình trốn khỏi nhà để đi chơi nên đành núp sau lưng Lan Ngọc . Cô phải đành chọn cái bàn khác khuất ánh nhìn của nàng . Diệp Anh định đợi khi nào nàng không chú ý sẽ chuồng về , nhưng xui khiến sao nàng lại chọn bàn gần lối ra vào . Mà quán này cũng chỉ có duy nhất một lối ra vào đấy . Nếu ai đi ra về , từ bàn Thuỳ Trang đều thấy hết .

Diệp Anh vẫn ngồi đó đợi có cơ hội thì lại trốn về , nhưng đợi mãi cũng chẳng tìm ra lúc nàng đi sang chỗ khác . Qua tấm kính , phản chiếu cho cô thấy nàng đang nói chuyện cùng một gã đàn ông trông khá lịch lãm , sơ mi cà vạt thẳng tắp .

Hắn ta có gương mặt mà người ta vẫn hay gọi là đàn ông đểu . Chỉ thấy hắn ta nói gì đó cứ khiến nàng cười mãi , ban đầu Diệp Anh còn tưởng đó là người yêu hay kẻ thích nàng gì đó . Nhưng sau đó thấy hắn đụng chạm nàng khiến nàng không thoải mái . Diệp Anh thấy nàng bị quấy rối , liền quên mất mình đang lén nàng đi chơi mà liền phi đến bảo vệ vợ tương lai .

Diệp Anh phi đến chặn ngang hắn và nàng , nắm tay kéo nàng về sau lưng mình . Thuỳ Trang khá bất ngờ khi thấy cô ở đây .

"Ê định sàm sỡ người ta hả ?"-Diệp Anh đứng chắn trước nàng , cô to lớn che hết cả nàng , chỉ để nàng nghiêng người ló ra cái đầu hồng xinh đẹp .

Thật ra Thuỳ Trang cũng rất khó chịu về sự đụng chạm của anh ta , nhưng nàng chưa kịp lên tiếng thì Diệp Anh đã làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi .

"Mày nói gì vậy con ranh? Mới tí tuổi đầu đã thích đi vu khống người khác rồi hả"

"Ai vu khống anh? Chính cái anh không đàng hoàng của anh đã đụng chạm vợ tôi còn gì?"-'VỢ'??? Thuỳ Trang đang đứng phía sau cùng phải đánh lên vai Diệp Anh một cái thật đau .

"Diệp Anh , em đang nói cái gì thế?"

"Chị trật tự tí đi , tôi đang đòi lại công bằng cho chị đó"-Diệp Anh ra hiệu bảo nàng im lặng , kéo tay nàng đứng sát vào mình , tiện thể luồng tay qua eo nhỏ của Thuỳ Trang .

"Vợ mày á? Mày lại mơ tưởng quá rồi đấy . Để tao nói cho mày biết , cô Trang Pháp đây , chưa từng có ý định muốn kết hôn . Sống tự lập và độc lập . Và sắp tới cổ sẽ là bạn gái của anh đây"-Anh ta có vẻ tự hào khi hiểu biết về cuộc sống nàng lắm . Và trông đắc thắng lắm . Diệp Anh khẽ cười , ôm chặt eo nàng thêm một chút .

"Mau nói cho hắn nghe đi cưng"-Diệp Anh xoa xoa lấy eo nàng , Thuỳ Trang hơi bất ngờ nhưng cũng phối hợp theo cô .

"Vâng đúng rồi thưa anh , đây chính là hôn thê tương lai của tôi"-Thuỳ Trang phối hợp cùng cô , khoát lấy tay Diệp Anh , nghiêng đầu nhẹ vào vai cô .

Diệp Anh nghênh mặt với hắn ta . Tỉ số trận đấu nghiêng về phía Diệp Anh : 1-0.

Hắn ta bỏ đi trong sự muối mặt mà Diệp Anh ban tặng . Còn Diệp Anh thì lại phải đối phó với bà vợ tương lai dữ như bà chằn này đây . Lan Ngọc và Kỳ Duyên nãy giờ đứng ngoài đều thấy hết sự tình . Thầm nghĩ Diệp Anh vừa làm một việc hành hiệp trượng nghĩa thật là oai quá đi . Cả hai người bạn của nàng cũng đã chứng kiến đủ . Huyền Baby cùng Minh Triệu đi đến bên cạnh nàng quan tâm . Nhưng Thuỳ Trang chỉ chú tâm vào cái con Cún cao lớn bên cạnh .

"Các cậu ở lại chơi đi , tớ có việc phải đi rồi"-Thuỳ Trang nói xong đã vội vã kéo cô rời khỏi nơi này . Diệp Anh bị nàng lôi đi chẳng kịp nói gì với hai người bạn của mình .

"Ê ..ê Diệp Anh"-Lan Ngọc chỉ vừa kịp gọi thì Diệp Anh đã khuất bóng .

Hai vợ chồng kia đi khuất , để lại bốn con người nhìn nhau đầy vẻ ngượng ngùng . Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu , người mà mình thầm mến liền muốn tiến đến chào hỏi . Nhưng nàng ấy sớm đã đến chào cô .

"Em là Kỳ Duyên , bạn của Diệp Anh vợ Thuỳ Trang hả?"

"Vâng em chào chị , rất vui được biết chị Triệu"

;

"Trời ơi , chị buông tôi ra coi . Đau quá đi mất"-Diệp Anh la oai oái khi bị nàng nhéo lỗ tai lôi vào xe. Cô cứ tưởng cưới vợ rồi sẽ thoát kiếp bị nhéo lỗ tai chứ . Hic giả dối .

"Ai cho em vào đấy? Không phải tôi đã dặn em phải ở nhà học bài hay sao?"-Thuỳ Trang tức giận khởi động xe , quay sang tra hỏi Diệp Anh .

"Nếu mà không vào đấy , thì ai giải vây cho chị đây?"-Diệp Anh vừa thắt dây an toàn vừa nói với nàng .

"Trên danh nghĩa em vẫn còn là học sinh trung học , em có tin tôi báo cảnh sát , bỏ em vào tù không?"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro