fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thật sự cảm thấy thư thái và khoẻ mạnh hơn khi Jimin ở bên cạnh cậu. Một bằng chứng rằng sau khi ăn xong bữa trưa, cả hai người họ đã vào phòng và cùng đánh một giấc dài đến tận chiều. Đối với một người bị chứng mất ngủ đến cả năm trời như Jungkook, thì wow, quả là một kì tích. Họ có lẽ sẽ còn ngủ lâu hơn nếu như Seokjin không ghé qua để thăm cậu em mới về nước. Jungkook tiến đến mở cửa trong khi Jimin cũng mắt nhắm mắt mở đi theo sau cậu người yêu. Seokjin mang tới cho họ một vài loại bánh ngọt mà anh làm, điều đó khiến Jimin rất cảm kích. Vì vậy, dù cho anh vẫn đang gật gù trên vai của cậu em vì buồn ngủ, anh vẫn nở nụ cười và không quên nói lời cảm ơn với Jin.

Seokjin chỉ ngồi lại đôi chút rồi ra về, và hai người họ nhận ra rằng họ đã ngủ "trưa" đến tận 6 giờ chiều. Jimin vươn vai, anh tiến tới tủ lạnh và nhận ra rằng nhà của họ đã hết đồ ăn mất rồi. "Nhà của họ", mặt Jimin thoáng đỏ ửng. Anh quay về phía Jungkook đang nằm trên sofa, khẽ hỏi:
"Hết đồ ăn mất rồi, em có muốn đi siêu thị không Kookie? Anh sẽ nấu cho em"

Jungkook ngồi dậy, đi tới và ôm lấy anh, muốn phản bác:
"Không, để em nâ-"

"Nahhh, Kookie à"
Anh nhẹ hôn lên má cậu
"Em đã chăm sóc anh nhiều rồi, giờ để anh, nhé"

Cuối cùng thì Jungkook phải đồng ý trước sự cứng đầu kèm một vài sự đáng yêu của anh. Jungkook biết mà, khi anh đã muốn làm điều gì thì sẽ đều có cách khiến cho cậu đồng ý mà thôi. Cả hai người họ rảo bước trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường vương lên mái tóc màu đào của anh. Jungkook nắm chặt lấy tay anh, cậu còn đẩy anh đi vào bên trong lề đường. Jimin ngẩng đầu nhìn cậu người yêu cao lớn:
"Đừng đối xử với anh như trẻ con thế, anh đã nhìn thấy rồi, Kookie à"

"Anh là em bé của em. Giữ thế này để không ai cướp anh khỏi em, ok?"
Và Jimin bật cười khúc khích suốt cả quãng đường đi. Họ bước vào siêu thị để chọn một số đồ ăn; Jimin loanh quanh ở quầy gia vị và đồ ăn khô trong khi Jungkook đang ở chỗ những sản phẩm đông lạnh cách đó không xa. Anh đang lúi húi xem xét một số loại ngũ cốc, rồi một giọng nữ vang lên bên cạnh:
"Lâu lắm rồi nhỉ, Jimin"

Ngay khi lời vừa dứt, một mùi nước hoa nữ xộc vào mũi anh. Jimin chửi thầm, chết tiệt thật, anh vẫn luôn luôn nhạy cảm với mùi hương, đặc biệt là cái thứ mùi này. Mùi nước hoa nữ đầy ám ảnh kia, cái thứ đã khiến anh khổ sở giờ lại xuất hiện, Jimin cảm thấy thật buồn nôn. Tuy vậy, anh vẫn ngẩng đầu lên đối diện với người kia, không hề tỏ bất kì thái độ nào, khẽ mỉm cười:
"Jeonghye, lâu lắm không gặp nhỉ"

"Ha, đừng cố giả vờ tử tế thế chứ, cậu mù"
Cô nàng khinh bỉ nói
"Sao vậy? Lại quay lại ăn bám Jungkookie ? Tệ thật nhỉ, cậu nên tìm một vài công việc thích hợp để làm sẽ tốt hơn là cứ bắt Jungkookie chăm sóc cho cậu đấy"

"Hmm, có lẽ thế rồi"
Jimin thở dài
"Mình cũng đâu có tài giỏi gì lắm, cậu vẫn luôn biết đấy thôi. Nhưng có vẻ cậu nhận định hơi sai về mình rồi"
Anh để lại hộp ngũ cốc lên kệ, khoanh hai tay lại, liếc nhìn Jeonghye từ trên xuống dưới một lượt

"Oh, eyeliner của cậu hai bên không đều nhau và mi giả của cậu bị bong ra rồi kìa"

"Mày...."
Ả lập tức thay đổi thái độ, nghiến răng đầy bực tức
"Mày đang nhận xét về một người mẫu nổi tiếng đó sao? Mày chỉ là loại nghiệp dư thôi, hiểu chưa?"

"Vậy sao?"
Jimin cười nhẹ, rút từ trong túi một tấm danh thiếp
"Loại nghiệp dư như mình rất mong sẽ được diễn cùng cậu đó"

Anh quay lưng, khoan thai bước đi, không quên nói nhỏ với cô ả:
"Cố gắng để chiếm vị trí vedette nhé"

Jeonghye nhìn vào tấm danh thiếp, khinh khỉnh đọc vài dòng rồi lập tức trở nên sửng sốt:
"Peachy?"

Ả trố mắt nhìn anh, từ ngạc nhiên rồi đến ganh tị. Jeonghye nghiến răng, vò chặt tấm danh thiếp trong tay. Cô ta chạy tới, đá vào kệ đồ khiến những hộp đồ ăn đổ xuống người Jimin khi anh không để ý. Jimin giật mình khi những chai nhựa và hộp giấy đổ vào đầu mình, anh loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất giữa đống ngổn ngang.

Vết mổ sau đầu chỉ vừa lành lại nhói lên và mắt anh trở nên đau nhức. Jimin đưa tay ôm đầu đầy hoảng loạn, những kí ức bị cha dượng bạo hành lại đang ập về khiến cả cơ thể anh run lên trong đau đớn và sợ hãi, trong khi Jeonghye phía sau hả hê nhìn anh chật vật rồi quay lưng bỏ đi. Jungkook đang lựa chọn đồ ăn, bỗng nghe tiếng động lớn, theo phản xạ quay đầu lại nhìn thì thấy Jimin đang ôm đầu ngồi giữa đống đồ lộn xộn. Jungkook hoảng hốt chạy tới ôm lấy anh:
"Đào bông, anh sao thế? Sao thế này, hả?"

"Đau...anh đau lắm..."
Một vài nhân viên siêu thị cũng chạy tới, giúp Jungkook đỡ anh đứng dậy. Jimin dựa hẳn vào cậu, anh gần như kiệt sức, anh nhắm nghiền mắt, để cho Jungkook đỡ lấy cả cơ thể mình. Jungkook cúi đầu với những nhân viên, nhờ họ sắp xếp lại đống đồ, còn mình thì vội đỡ anh ra ghế ngồi. Jimin một hồi sau cũng thở đều hơn, anh dần dần mở mắt. Trong ánh mắt anh vẫn đầy những sự hoảng loạn và sợ hãi, nhưng khi định thần được người bên cạnh là Jungkook, Jimin cũng trở nên thư giãn hơn. Jungkook lo lắng muốn điên lên, cậu hỏi tới tấp:
"Anh ổn không? Đã đỡ chưa? Mẹ nó chứ...em...em là thằng tồi tệ nhất thế giới...em đáng lẽ phải chú ý đến anh..."

"Jungkookie của anh, đừng nói vậy mà"
Jimin tựa vào lồng ngực cậu để mình được nghỉ ngơi đôi chút, tay anh mân mê lấy tay cậu đầy an ủi

"Về nhé? Mình phải về thôi, thật đấy Jiminie à"

"Không sao mà"
Jimin cười nhẹ
"Anh hơi choáng một chút, giờ ổn rồi. Đi thôi, anh phải mua đồ ăn để nấu cho em chứ"

"Nhưng mà-"

"Không sao mà, đi cùng anh nhé"

Một lần nữa, Jimin lại có cách của riêng mình để Jungkook đồng ý với mọi đề nghị của anh. Cả hai trở về căn hộ với một đống đồ ăn mà Jungkook là người chịu trách nhiệm xách hết chúng. Cậu cứ bắt anh phải đi nghỉ ngơi, nhưng Jimin nhất quyết không đồng ý, vậy là cả hai người đều loanh quanh trong gian bếp nho nhỏ. Jimin chăm chú thái nhỏ đồ ăn, thả vào chảo và nấu chúng trong khi Jungkook cứ ôm lấy anh từ phía sau, hôn lên vết sẹo phía sau đầu anh

"Nó có còn đau không?"
Jungkook lo lắng hỏi, lướt nhẹ môi mình dọc theo vết sẹo ấy

"Vừa nãy thôi, còn bình thường thì ổn"
Jimin đáp

"Xấu lắm đúng không?"
Nghĩ ngợi đôi chút, anh lại hỏi, nhưng tay vẫn bận rộn với công việc nấu nướng

"Không đâu, mọi thứ về anh đều xinh đẹp, và em yêu chúng"
Jungkook hít lấy hương thơm cơ thể anh, tận hưởng cảm giác được ôm anh vào lòng-cảm giác mà cậu đã thiếu vắng cả một khoảng thời gian dài. Jimin cứ cười khúc khích mãi thôi, anh cũng đã quá nhớ nhung cảm giác được cậu nhóc người yêu ôm lấy thế này rồi. Jungkook hôn lên cổ anh khiến anh rên lên nhè nhẹ, cậu hỏi:
"Vừa nãy...Jeonghye làm đúng không?"

"Anh cũng không chắc..."
Jimin ngập ngừng
"Nhưng anh đã nói chuyện với Jeonghye và cô ta có vẻ tức giận. Khi anh quay đi, cô ấy vẫn ở đó"

"Con điên đó!"
Jungkook gầm gừ và Jimin lập tức quay đầu lại, hôn cậu nhẹ một cái để trấn an cơn giận dữ của cậu người yêu nhỏ tuổi
"Đừng giận quá, Kookie. Cô ấy chỉ vì yêu em quá thôi"

"Ghen không? Anh ấy"

"Biết sao được"
Jimin đáp, cố gắng kìm chế cảm xúc khó chịu lạ lẫm cứ dâng lên trong lòng. Anh quyết định sẽ phải trả đũa Jungkook một chút
"Anh chẳng biết mình có ghen không nữa. Nhưng chắc sẽ giống như em nếu như em biết rằng một vài cậu bạn anh ở Mỹ đã ngỏ ý muốn hôn anh"

"CÁI QUÁI QUỶ GÌ CƠ HẢ ĐÀO BÔNG?"
Jungkook gầm gừ, ôm Jimin càng chặt như thể hiện quyền chiếm hữu của mình. Jimin phì cười, anh cần phải trấn an hoàng tử cún của mình ngay thôi. Jimin quay người, kéo Jungkook vào một nụ hôn nồng nhiệt. Anh thì thào qua những hơi thở:
"Nhưng anh chỉ muốn hôn em thôi"

***

Jimin nằm trên giường, mơ màng suy nghĩ về những chuyện đã qua. Những cơn ác mộng, cảm giác sợ hãi, bất an dường như đã kết thúc sau khi anh gặp lại Jungkook. Trong những đêm tỉnh giấc vì ác mộng, khi không thể tiếp tục giấc ngủ, anh co mình vào một góc giường, run rẩy vì sợ hãi và cô độc. Anh thừa nhận, điều duy nhất anh muốn lúc đó là được ở trong vòng tay của Jungkook. Anh khóc rất nhiều vì nhung nhớ.

Rồi những đêm sau phẫu thuật khi vết thương chưa lành hẳn, Jimin cũng không thể ngủ ngon nổi vì vết mổ cứ nhói lên, nhất là khi thời tiết nơi nước Mỹ trở nên lạnh giá. Những lúc ấy, anh nghĩ, nếu Jungkook ở đây, cậu nhất định sẽ có cách để anh cảm thấy bình tâm. Đến lúc này đây, khi được trở lại nơi mình từng sống, được nằm trên ga đệm thấm đẫm mùi hương của cậu, Jimin cảm thấy trái tim mình thật nhẹ nhàng. Jungkook bước tới giường sau khi đã kiểm tra lại cửa sổ và cửa ra vào, cậu khẽ gọi:
"Đào bông"

Jimin giật mình, nhận ra mình đang vô thức rơi nước mắt. Anh chùi vội mắt mình, nhẹ đáp:
"Sao vậy, Kookie?"

Jungkook đương nhiên nhận ra Jimin đang lau nước mắt, và cậu nghĩ rằng anh lại bị đau hoặc nhớ đến chuyện không hay trước kia. Cậu nằm xuống cạnh anh, kéo anh vào trong lòng mình, không quên đắp chăn kín hơn cho anh. Jungkook khẽ vuốt lên vết sẹo phía sau đầu Jimin, trong khi vẫn chăm chú quan sát xem liệu anh có cảm thấy đau đớn hay không.

"Anh đau à?"

Jimin mỉm cười, lắc đầu

"Anh không thoải mái ở đâu sao? Sao lại khóc? Anh làm em lo"

"Không có gì đâu, Kookie"
Jimin khẽ đáp, chạm lên má cậu và vuốt ve nó
"Chỉ là anh nhớ về chuyện đó, về những khi anh ở Mỹ. Thật là đáng sợ, anh đã cần em như thế nào chứ?"

"Xin lỗi"
Cậu hôn nhẹ anh
"Xin lỗi vì em đã không ở đó"

"Không phải lỗi của em mà. Anh đã rời bỏ em, khi anh sợ hãi và không biết phải xử trí ra sao"
Jimin nhắm nghiền mắt, dường như đã bắt đầu buồn ngủ
"Nhưng....em vẫn ở đây...và anh...vẫn không thể ngừng yêu em được..."

"Em luôn ở đây"
Jungkook mỉm cười, với tay tắt đèn ngủ sau khi hôn Jimin một nụ hôn nhẹ. Có lẽ là từ giờ trở đi, Jungkook sẽ không còn mất ngủ, và Jimin cũng không gặp ác mộng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro