.thirteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó...e-em...em không biết phải làm gì nữa...e-em thật sự muốn phát điên lên được...em đây, đào bông, đào bông yêu dấu của em...là em đây...tại sao, tại sao lại bỏ đi...em cảm thấy rất tệ, cả một năm qua, em luôn cảm thấy rất tệ, cực kì tệ....đào bông...tại sao chứ?"

"A-anh...anh xin lỗi Jungkook à..."

"Đừng, đừng nói gì hết, để em ôm anh, em muốn ôm anh. Bây giờ em chỉ muốn ôm anh thôi"

Jimin mỉm cười, đưa tay ôm lấy cậu. Anh vươn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc rối bời kia. Một hồi sau, Jimin khẽ đẩy cậu ra một chút, áp tay lên má cậu và thì thầm:
"Để anh nhìn em một chút nào"

"Đào bông à, mắt của anh..."
Jungkook không giấu được sự sửng sốt

"Wow, đúng thật này, mắt em to tròn như chú thỏ con vậy, gương mặt cũng sắc nét nữa, em đẹp trai lắm Jungkook à, thật sự đấy, anh không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng em trông tuyệt cực kì..."

Jimin đưa mắt xung quanh gương mặt cậu, anh ngắm nhìn mũi, nhìn môi, nhìn mái tóc xoăn nhẹ, nhìn cơ thể cường tráng của cậu, tự cảm thán trong lòng, rồi dừng lại ở đôi mắt đang ngắm nhìn mình. Jimin biết, bao nhiêu nhung nhớ đều ẩn chứa trong đôi mắt ấy, anh cảm nhận được điều đó. Và anh nhìn sâu vào mắt cậu, đáp lại nỗi niềm của cậu bằng ánh nhìn đầy trìu mến.

Jimin xoa nhẹ má cậu trong khi Jungkook vẫn quấn lấy anh trong vòng tay mình. Jimin vuốt lên quầng thâm trên mắt cậu, anh xót xa khẽ nói:
"Em gầy đi nhiều lắm đấy, đôi mắt cũng có quầng thâm rồi, là do anh đúng không? ...Anh...anh thật sự..."

"Không phải do anh, sẽ không bao giờ là lỗi của anh"
Jungkook cười với anh thật dịu dàng làm sao. Cậu ấy quá tuyệt vời, quá hoàn hảo nhưng lại yêu anh, chờ anh, cả một năm trời chịu đựng cô đơn và dằn vặt chỉ để chờ anh. Jimin thấy lòng mình nhộn nhạo, vì lí do gì anh lại gặp được một người tuyệt vời đến thế, vì anh đâu có xứng đáng?

" Tại sao lại chờ anh, tại sao lại tự dằn vặt bản thân như thế? Em có thể tìm một người khác m- uhm"
Lời nói của Jimin bị cắt ngang khi Jungkook kéo gáy anh lại và đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nhiệt. Cậu chậm rãi hôn lấy đôi môi ấy, thưởng thức hương vị ngọt ngào đã nhung nhớ bấy lâu nay. Mọi mệt mỏi, mọi đau thương đều tan biến, Jungkook cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, cậu ôm và hôn anh bằng tất thảy những nhung nhớ trước kia.

Jimin nhắm mắt lại, anh khóc, anh nhận ra mình cũng đau đớn quá nhiều khi rời đi, rằng anh nhớ về cậu, nhớ giọng nói, nhớ vòng tay, nhớ hơi ấm của cậu. Jungkook luyến tiếc rời khỏi môi anh, hôn lên đôi mắt anh để anh ngừng khóc. Cậu thì thầm:
"Luôn luôn là anh, không ai thay thế được. Vì em yêu anh, Jiminie"

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Seokjin thở dài, nói vọng vào bên trong:
"Này, anh không biết hai đứa làm cái giống gì trong đó, nhưng đã nửa tiếng trôi qua rồi. Làm ơn làm việc đi, và đừng biến phòng làm việc của anh mày thành một nơi đầy sự đồi truỵ"

Jimin bật cười khúc khích trong khi đang tựa đầu lên lồng ngực cậu. Anh mân mê lớp vải áo của Jungkook, nói nhỏ:
"Anh nghĩ chúng ta phải làm việc đi thôi. Bàn làm việc của em ở đâu nào?"

"Ừ, phải làm việc thôi"
Jungkook gật đầu, chưa mất đến nửa giây để bế bổng Jimin lên. Cậu đi tới bàn làm việc, ngồi xuống ghế rồi đặt Jimin ngồi lên đùi mình, không ngừng xoa lưng và hông anh. Jimin, tay vẫn ôm chặt lấy cổ cậu người yêu, anh ghé đầu tới hôn lên tai cậu rồi nói nhỏ:
"Sẽ không có đối tác nào ngồi như vậy đâu, Jungkookie"

"Hmm, đề nghị anh nghiêm túc, Peachy ssi. Gọi tôi là Justin"

"Vâng, Justin ssi"
Jimin vẫn cứ cười nghiêng ngả
"Trước khi bắt đầu, Justin ssi có yêu cầu đặc biệt gì với tôi không?"

"Hmm"
Jungkook xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi, rồi bất chợt quay sang hôn nhẹ Jimin một cái, nói một cách đầy ẩn ý
"Peachy ssi nên tới ở cùng với tôi, và để tôi chụp riêng một bộ ảnh thật nóng bỏng cho anh, được chứ?"

"Rất sẵn lòng thôi, Justin yêu dấu"

Sau khoảng hơn hai tiếng đồng hồ (mà đến hai phần ba thời gian là dành cho việc âu yếm nhau), cuối cùng cả hai người họ đã bàn xong công việc. Jimin vươn vai khe khẽ khi cả người vẫn ngả vào trong vòng tay của Jungkook, anh ngáp dài, thở ra đầy mệt mỏi. Jungkook mỉm cười, cậu đóng máy tính, tay còn lại khẽ xoa bóp vai anh. Jungkook, bằng cả sự dịu dàng của mình, ân cần hôn lên má anh một chút và hỏi:
"Mệt lắm sao, bé cưng của em?"

"Ừm"
Jimin đáp nhẹ
"Anh ngồi trên máy bay lâu, còn bị say nữa...bây giờ vẫn choáng váng lắm"

Jungkook hôn lên môi anh như an ủi, cậu nhận ra mình bị nghiện hôn Jimin mất rồi.
"Về nhà với em thôi, em sẽ nấu cho anh thật nhiều món và cả soda đào nữa nhé"

Cậu kéo anh đứng dậy, ôm lấy anh tiến ra phía cửa. Cửa phòng làm việc của cậu mở ra, ở bên ngoài, Seokjin đang leo lên đùi Namjoon mà hôn hắn cuồng nhiệt. Jungkook cười nhếch miệng, lên tiếng phá vỡ giây phút đầy ngọt ngào của hai vị anh mình:
"Đừng biến cái studio này thành nơi đầy những sự đồi truỵ chứ, hyung già"

Seokjin bị phá đám thì cau có ra mặt, anh tựa đầu vào lồng ngực Namjoon để lấy lại hơi thở trong khi hắn bật cười thành tiếng. Seokjin, vẫn câu lấy cổ người yêu mình, hướng mắt về phía cậu em nhỏ, nhăn nhó đáp:
"Chúng mày thì không thế à? Xong việc rồi thì lướt đi, đừng có làm phiền anh"

Jimin bật cười khúc khích, để Jungkook dẫn mình ra khỏi studio, không quên treo tấm biển "Closed" lên trước cửa. Anh nghĩ mình và cậu nên chạy trước khi hai người đó thật sự xảy ra những cái chuyện gì đó không nên được nhìn thấy bởi người khác. Jungkook vội kéo anh về nhà, cậu cũng cần phải được bù đắp chứ, chỉ mới vài tiếng đồng hồ ôm ấp làm sao đủ cho cả quãng thời gian xa cách. Suốt đoạn đường đi, cậu vẫn luôn ôm chặt anh trong vòng tay mình, hỏi rằng liệu anh có mệt không. Jimin chỉ cười nhẹ, đáp rằng anh vẫn ổn, cho dù cậu liên tục đề nghị được cõng anh trên lưng mình.

"Em ở đâu? Nhà cũ sao?"
Jimin hỏi

"Nhà chúng ta"
Cậu đáp như thế

"Em vẫn ở nhà anh?"
Jimin ngạc nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Jungkook sẽ thuê căn nhà đó. Cậu hẳn phải chuyển đi và có một mối quan hệ mới rồi, anh đã nghĩ vậy.

"Anh sẽ lại trở về Mỹ à?"
Jungkook hỏi, và đột nhiên Jimin cảm thấy muốn trêu đùa cậu nhóc một chút.

"Sau khi chụp xong anh sẽ đi luôn"
Jimin nói, liếc nhìn cậu đang đi bên cạnh, cả hai dần tiến đến căn hộ trên tầng 10. Jungkook nhấn mật mã, vẫn là sinh nhật anh. Cả hai bước vào trong, Jimin nhìn quanh định hỏi gì đó, nhưng đã bị Jungkook ôm chặt lại trong vòng tay:
"Đào bông, xin anh, đừng đi. Xin anh đấy, em sẽ không sống nổi đâu. Cầu xin anh, ở lại với em"

Jungkook gục đầu vào vai anh hồi lâu, cậu cứ đứng bất động như thể đang cố đè nén sự mất bình tĩnh trong lòng. Jimin vội ôm lấy mặt cậu người yêu nhỏ, nhanh chóng an ủi cậu:
"Bình tĩnh nào, Kookie của anh? Anh xin lỗi, xin lỗi em mà"

"Em không cần xin lỗi, em chỉ cần anh ở lại thôi"

"Ừ, anh ở lại mà, anh ở lại với em mà"
Jimin cười nhẹ, xoa xoa má cậu nhóc vẫn đang buồn thiu
"Anh sẽ ở lại đây cho đến khi em đuổi anh"

"Em không bao giờ đuổi anh"
Jungkook hôn lên môi anh một lần nữa trước khi lưu luyến rời ra, đưa anh tới ngồi ở ghế sofa trong khi bản thân đi vào phòng và lấy cho anh một chiếc chăn mỏng.

Jimin cẩn trọng ngồi lên ghế, anh nép sát vào một phía của băng ghế dài. Jimin nhìn chằm chằm lên chiếc bàn kính phía trước, những kí ức kinh hoàng ngày hôm đó lại hiện lên. Da đầu Jimin nhói lên, anh dường như vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn khi bị túm lấy tóc và kéo lê đi, khi những mảnh kính đâm xuyên vào trong da thịt mình. Anh siết chặt tay xuống ghế sofa, cả người run lẩy bẩy và mồ hôi đổ ra mướt mải. Jungkook tiến đến chỗ anh, định đưa cho anh chiếc chăn, nhưng rồi cậu nhận ra rằng Jimin không ổn. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ đưa tay chạm lên vai anh, nhưng ngay lập tức Jimin ôm lấy đầu mình, hét toáng lên rồi khóc nức nở:
"ĐỪNG MÀ...ĐỪNG CHẠM VÀO CON...CON RẤT ĐAU, CON ĐAU LẮM"

Jungkook có thể đoán ra ngay Jimin gặp phải chuyện gì, cậu không chờ đến nửa cái chớp mắt để kéo anh vào lòng và ôm lấy anh. Jungkook liên tục vỗ về anh, liên tục nói "Em đây, em đây rồi" cho đến khi Jimin ngừng run rẩy mà chỉ còn nức nở rấm rứt. Jimin tóm chặt lấy áo cậu, hệt như lần đầu tiên gặp nhau. Anh nói như van lơn:
"Đừng đi đâu cả, xin em...Anh rất sợ khi không thấy em, đừng bỏ rơi anh được không..."

"Em sẽ không bao giờ làm thế"
Jungkook hôn khẽ bờ môi mặn chát, cậu lau đi nước mắt trên má Jimin, đỡ anh nằm xuống sofa và đắp chăn  cho anh. Jungkook liên tục hôn anh, và cậu biết rõ những cái hôn ấy khiến anh bình tĩnh hơn. Jimin cần cậu. Jungkook cứ vỗ nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh cho đến khi anh chìm hẳn vào giấc ngủ, cậu mới rời ra bếp, nấu bữa trưa cho cả hai. Thỉnh thoảng, Jungkook lại ngoái đầu, trông chừng xem liệu Jimin có biểu hiện gì khác hay không. Jimin vẫn ngủ ngoan như một chú mèo ở trên ghế sofa, Jungkook khẽ cười, và cậu không biết đây là lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó Jimin có thể ngủ ngon mà không cần dùng đến thuốc.

Cho đến khi Jungkook nấu xong bữa trưa, cậu mới đi tới ghế sofa, vỗ nhẹ vào người anh. Chỉ là một cái vỗ nhẹ cũng khiến Jimin giật thót mình, ngồi bật dậy và liên tục thở dốc. Biểu hiện của anh cũng làm cậu lo lắng hơn bao giờ hết, và Jungkook biết rằng có lẽ tâm lí Jimin không được ổn định sau lần đó. Jungkook kiên nhẫn ôm lấy anh mà vỗ về:
"Em đây, bé yêu, bình tĩnh, hít thở đều vào Jiminie"

"Thuốc...thuốc của anh...Jungkook..."

"Thuốc gì cơ?"
Cậu sửng sốt hỏi, nắm lấy đôi tay anh đang run lên từng chập

"An thần"

"Ôi mẹ nó chứ bé yêu, anh đã dùng thuốc an thần từ khi nào thế hả?"

"Từ khoảng...2 tháng trước"
Jimin khẽ đáp
"Anh không thể ngủ được...anh hay gặp ác mộng, anh thấy sợ và cô đơn lắm..."

"Nghe em..."
Jungkook ôm anh
"Bỏ mấy thứ đó đi, không tốt cho anh một chút nào đâu. Để em giúp anh nhé, có em ở đây mà, được không?"

"Anh là một mớ phiền phức, nhỉ?"
Jimin cười thẫn thờ
"Trước đây thì mù, giờ thì đến chuyện ăn ngủ cũng cần đến em. Em không cần làm vậy mà, thật đấy"

"Anh luôn cần em thôi, và em cũng luôn cần anh. Bé yêu à, tin em, Jungkook khiến anh dễ ngủ hơn bất cứ thứ thuốc an thần nào đấy. Giờ thì đi ăn cơm thôi, có soda đào của anh nữa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro