meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phía bên này jaemin, em cực kì khó xử. em hết nhảy nhảy lên giường rồi đến vò đầu bức tóc, những người sắp gặp crush đều như vậy sao?

"haizzz, chỉ là gặp mặt thôi mà jaemin jaemin ơi, aiss chắc gì người ta đã nhớ mặt mày"

phía bên kia thì mọi người đã đến nơi hết rồi, chỉ còn bạn nana nhà ta vẫn chưa đến.

"15 phút sau"

"má cái thằng này thất hứa hả trời" - haechan bực bội đập bàn.

"bé bé bình tĩnh nào" - mark vuốt vuốt lưng haechan hạ hỏa.

jeno hắn, bên này đã xụ mặt xuống như ông cụ non. chẳng lẽ em không muốn gặp hắn chút nào sao, em không nhớ hắn sao. haizz, mấy người kia nhìn nhau mà thở dài, hai người đều ngốc như nhau. ai cũng biết, thế giới biết hai người đều có tỉnh cảm với nhau, chỉ có hai con người ngốc này mới không nhận ra.

"tao về" - hắn đứng dậy bỏ về.

"aa.."

hắn đâm sầm vào con người vừa thở hồng hộc vừa chạy vào nhà hàng. hai người nhìn nhau.

"j..jeno.."

"jae..jaemin"

"tớ xin lỗi..vì kẹt xe nên tớ mới đến muộn, xin lỗi mọi người."

"kh..không sao, mọi người cũng mới đến thôi, cậu có sao không?" - hắn quay quay người em như chong chóng chỉ để xem em có bị thương hay không.

má nó thiệt chứ, mọi người ở đây đợi 15', bụng ai đói meo mà hắn bảo mọi người chỉ mới đến. đúng là thiên vị mà.

"mà..jeno định đi đâu sao?"

"à tớ chỉ định đi vệ sinh một chút"

"vậy jeno đi vệ sinh đi, tớ vào với mọi người"

"à ừm" - hắn thấy em bỏ vào thì cũng bỏ vào chỗ ngồi. ủa tưởng đi về, mọi người bên khinh bỉ nghĩ trong lòng. hắn thừa biết mọi người nghĩ gì liền liếc một cái lạnh sống lưng.

"aaa..jaemin hyung, nhớ anh chết đi được" - nhóc chenle chạy sang ôm em.

"nào nào, anh cũng nhớ em bé nữa" - mặc dù chênh nhau có một tuổi nhưng trong mắt em lúc nào thì chenle vẫn là bé con, em trai của em. em xoa đầu bé một cái rồi quay sang mọi người.

"mọi người không định gọi đồ ăn sao?"

"ăn cơm chó của mày với je..à không, mọi người gọi đồ ăn đi nào haha" - renjun gãi đầu.

"công việc em dạo này thế nào rồi?" - mark, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"anh dạo này bận thật đó, chả đi đâu với mọi người" - nhóc jisung bĩu môi.

"haha anh xin lỗi, tại dạo này việc học với công việc của anh bận quá" - em cười xuề xòa. hắn bên đây nãy giờ vẫn không lên tiếng mà vẫn cứ nhìn chằm chằm em, jaemin của hắn quá đỗi xinh đẹp đi. mái tóc hồng bồng bềnh với làn da trắng hồng, đôi môi đỏ hồng thật khiến người ta muốn hôn. nhưng, em bé của em gầy quá, em không chăm sóc bản thân sao.

haechan thấy hắn nhìn em như vậy liền hận mà không đấm vào mặt hắn cho bỏ tức, nói vậy chứ haechan đưa chân qua đá vào chân hắn một cái cũng đủ khiến hắn nheo mày. hắn liền thu lại ánh mắt thèm thuồng đó lại. mọi người cũng thôi nói chuyện mà tập chung và các món ăn đều bày ra trên bàn. tiếc túi tiền của mark hyung ghê.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro