playground

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ba mươi phút sau mọi người cũng đã ăn xong. em định nói gì đó liền bị chenle nhanh nhảu nói.

"jaemin hyung, mình đi chơi đi ạ" - bé con nắm tay em lắc lắc.

"anh.." - em định từ chối thì thấy chenle nheo nheo mắt long lanh lóng lánh đó liền không chịu được mà đồng ý.

"yehhh..."

mọi người nghe thế cũng đi đến khu vui chơi năm nào mà họ cả đám quây quần với nhau. mấy người kia thì thích thú đi phía trước. chỉ có hai người ngốc nghếch này bị bỏ lại phía sau. bất chợt có chiếc xe đạp chạy ngang mém đụng trúng em thì hắn nhanh tay kéo em vào lòng, thật không may, khoảnh khắc đó lại được chiếc điện thoại chụp lại.

"a..tớ xin lỗi" - em đỏ mặt liền né khỏi cái ôm của hắn, hắn thơm quá em chịu hông nổi mấy chị ơi.

"không sao, đi đường phải cẩn thận chứ - em gật đầu, cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. hắn lên tiếng, hắn ghét cảm giác ngột ngạt này, mặc dù xung quanh mọi người hò hét vì trò chơi.

"jaemin..dạo này sao rồi"

"à dạo này tớ vẫn khỏe, jeno thì sao"

"tớ cũng thế, mà thời gian qua tớ nhớ.." - chưa kịp dứt lời liền bị tên renjun kia kêu lại.

mọi người kéo nhau đi từ trò chơi này đến trò chơi kia đến mệt hết cả người. trời cũng đã ngã tối, jeno ngỏ lời, chỉ là hắn muốn bên em chút nữa thôi.

"chúng mình ăn tối rồi hãy về"

"nhưng mà tớ có việc.." - em ngập ngừng. hắn lại nghĩ thì ra là em không muốn gặp hắn.

"jaemin? mày thật sự không thể đi chơi với mọi người một ngày sao?" - haechan, chenle cùng nhóc jisung đó quay sang nhìn em với đôi mắt cún con, có muốn từ chối cũng không được.

"nếu jaemin không muốn đi thì đừng ép" - renjun giả giọng buồn nói. hai nhóc kia thế cũng buông ta em ra. sao em lại thấy có lỗi thế này.

"không mà, tớ tự nguyện" - nghe vậy mọi người nhảy cẩn lên rồi khoác tay nhau đi tìm đồ ăn. ủa, lúc nãy họ có buồn không vậy? hắn nhìn biểu cảm của em mà cười.

"tớ cẫn cậu đi mua kẹo bông" - không để em trả lời thì hắn nắm tay em đi đến giang hàng bán kẹo bông.

"cho cháu một cây kẹo bông ạ"

chú bán hàng làm cây kẹo hình bông hoa đưa cho em, em hỏi tại sao lại là hình này thì chú bảo nhìn em xinh như bông hoa vậy đó, làm em ngại không thôi. em cầm lấy mà thích thú không thôi, cả hai cùng đi đến ghế đá mà ngồi. hắn nhìn em nâng niu cây kẹo bông chịu không được mà lấy điện thoại ra chụp một tấm.

em như một chiếc em bé mới lớn mà cầm cậy kẹo vừa ngồi vừa lắc qua lắc lại. tim hắn nhũn ra mất rồi, người gì đáng yêu. hắn đưa tay lên quẹt miếng kẹo trên mép môi em, em giật mình quay sang nhìn hắn. cả hai như đang chìm vào không khí lãnh mạn thì

"ting" - nhóm bạn bè củ l

leemark
anh đưa mọi người về rồi, tí em đưa jaemin về cẩn thận.

birthdayboy
vâng

"jaemin muốn về chưa? tớ đưa bạn về" - hắn quay sang hỏi em.

"à không cần đâu, tớ tự về được" - thích mà còn làm giá nữa.

hắn không nói gì mà nắm tay em về, cũng không tối lắm, nên cả hai chuẩn bị đi bộ về nhà.

"tay nana lạnh quá" - hắn đứng lại, hai tay bao bọc hai bàn tay em mà đưa lên miệng thổi thổi. em khẽ đỏ mặt, tình huống gì đây. em ngại ngùng rút tay lại bỏ đi trước. không may, ông trời thích gàn ghép họ lại với nhau nên không báo không rằng mà đổ một cơn mưa rào xuống. hắn liền cởi áo khoác mình ra mà chạy lên chùm lên đầu cả hai, em quay sang nhìn hắn, vô tình để môi xinh lên gò má hắn.

"thịch" - tiếng tim của cả hai đều thịch một cái như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"bình tĩnh lại tim ơi" - suy nghĩ. hắn đưa mặt ra xa rồi dẫn em vào quán bên lề đường mà trú mưa. đợi mưa tạnh rồi về cũng được. hắn vì sợ em lạnh nên choàng áo sang cho em.

"tớ..không sao đâu"

"chẳng phải cậu dễ bệnh sao, đừng lo cho tớ" - hắn béo nhẹ má em, sao lại hóp vào hết rồi. cả hai đợi một chút mưa lại tạnh liền về, ông trời cũng thật biết trêu đùa. em vừa định bảo hắn về cẩn thận thì lại ùa xuống thêm một trận mưa khác.

"à..cậu đêm nay ở lại đây đi, trời cũng tối rồi" - em mở lời, đêm nay ở với jeno x3, điều quan trọng phải nhắc ba lần.

"có phiền nana không?" - hắn hận không thể nhảy đạch đạch trên sàn nhà. phải nói là hắn thích chết đi được.

"không đâu, phòng cậu kế bên phòng tớ trên tầng một, cần gì kêu tớ nhé" - em nói rồi bỏ đi lên tìm đồ nào size lớn nhất cho hắn.

"ahjusii..a jeno" - mém nữa theo thói quen em gọi hắn là chồng*?

"ơi jaem tớ nghe" - hắn mở cửa phòng, em liền quay lưng lại phía hắn. hắn nhận ra giờ trên người mình không có gì ngoài chiếc khăn tắm mỏng manh. nghĩ là đàn ông con trai với nhau nên cũng không ngại. cái thứ..hơi nhô ra ở giữa thật là cuốn hút quá đi.

" à jaem kêu tớ gì thế?"

"là tớ không có áo size cậu, nên cậu mặc quần đỡ đi" - em dúi hai cái quần vào tay hắn rồi chạy tọt đi, giờ hắn mới để ý, em ngại thật đáng yêu đi.

"đáng yêu thật" - rồi cả hai ai về phòng nấy trả lại sự yên tĩnh vốn có.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro