Text 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nanon!"

Ohm đá cửa theo sau là Chimon, Perth, Drake và Tay.

Sự xuất hiện của đám bọn họ hiểu nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn côn đồ đang đánh Nanon dừng lại động tác nghiêng mắt nhìn họ, sắc mặt trong nháy mắt đột nhiên trở nên khó xem đến cực điểm.

Thấy Nanon bị thương đầy người Ohm dẫn đầu đám bạn xong tới kéo từng người lôi ra đánh một trận.

Sau khi đánh ngã hết bọn côn đồ, Ohm mới cởi trói cho Nanon. Nanon bị thương khá nặng cộng thêm vết thương cũ chưa khỏi làm cho cậu trở nên chật vật, không đủ sức để đứng dậy.

"Từ từ, để anh đỡ em" Ohm để tay Nanon khoác trên vai mình, dùng thân làm điểm tựa cho Nanon dựa vào.

"Anh đưa em đến bệnh viện."

Câu nói vừa dứt thì gã côn đồ từ dưới đất bò dậy, gã cười khẩy "Mày nghĩ tụi mày có thể bước ra khỏi nơi này được sao?".

Ohm trừng mắt nhìn gã, rồi nhìn Nanon đầy lo lắng. Sau đó vẫn quyết định đưa Nanon đi bệnh viện.

"Chúng ta đi thôi!".

Thấy Ohm không để mình vào mắt, gã trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ.

Cơn tức giận làm mặt gã đỏ lên, cảm giác thể diện mình hoàn toàn mất sạch trước mặt đàn em. Gã nhặt cây gậy sắt dưới chân ném thẳng vào Ohm.

" Thằng Chó!"

"Ohm cẩn thận!!"

Nghe tiếng kêu của mọi người, Ohm may mắn né được cây gậy.

Đám đàn em thấy đại ca ra tay liền xông tới chặn bọn Ohm lại.

Ohm thu lại nét mặt dịu dàng dành cho Nanon, trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Anh dìu Nanon đến chỗ bạn cậu "Giúp tao lo cho Non!".

Xong, Ohm kéo một tên trong số đó đến trước mặt mình, một tay tóm chặt quần áo của hắn, một tay siết chặt cây gậy sắt nện vào đầu hắn.

"Đừng chọc điên tao!"

Rồi dùng chân đá hắn bay đến chỗ đại ca của hắn.

Ohm vừa ra tay, gã đại ca côn đồ nhận ra người này không dễ chọc.

"Mày!"

Ohm thần sắc thong dong đi tới trước mặt gã, nét mặt hờ hững ngông cuồng "Lên đi! Bọn mày đánh với tao!".

Gã côn đồ nhìn chằm chằm Ohm, vẻ mặt thâm trầm "Đưa bạn mày đi đi."

Ohm bật cười, nói "Bây giờ tao không muốn đi nữa. Hôm này tao sẽ dạy cho con chó như mày biết đụng vào người của thằng Ohm này hậu quả sẽ như thế nào!".

"Thằng chó!" Gã côn đồ nổi khùng, sắc mặt thay đổi, một quyền đánh tới.

Đám đàn em của gã cũng không đứng im, cả đám lao lên, muốn ấn Ohm xuống đánh.

"Ohm!" Drake, Tay, Perth sắt mặt biến đổi, xông tới muốn giúp.

Nanon đứng không vững dựa vào người Chimon, trong lòng vừa gấp vừa hoảng sợ. Cậu nhấp nháy môi chỉ bản thân nghe thấy "Ohm ơi cẩn thận!".

Ohm ở trong vòng tròn bảy tám người bao vây hướng ra ngoài rống "Tao nói bọn mày lo cho Nanon!".

Xong, bật cười một tiếng "Lên một lượt đi!".

Mọi người gấp đến độ đôi mắt đều đỏ lên, ánh mắt chăm chú nhìn hỗn chiến phía trước.

"Thằng chó! Ai cho mày lá gan đánh người của tao?"

Vang lên là tiếng va chạm của gậy sắt với da thịt.

"Người của thằng Ohm này là người mày có thể đụng vào sao?"

Vang lên là tiếng kêu thảm thiết của đám côn đồ.

"Ghim vào não mày đi! Nanon là người của tao, mày đánh em ấy tao rốc da mày cho chó ăn!".

Vang lên là tiếng xương gãy cùng tiếng gít gào.

Chimon, Tay, Drake, Perth đứng bên ngoài nhìn Ohm vung gậy sắt thẳng tay mà không chút kiêng dè gì. Cả bọn đều sợ đến choáng váng.

"Thằng Ohm biết đánh nhau từ khi nào vậy?" Chimon hỏi.

Drake nhún vai "Từ lúc thằng Nanon đi Mĩ. Ngày nào tan học nó cũng bị một đám côn đồ vây đánh. Sau đó bà nó biết chuyện thì bắt nó đi học Taekwondo."

Tay nói tiếp "Nhưng mà tao không biết là nó có thể đánh nhau lợi hại như vậy đó."

Nanon nhìn thiếu niên một mình cân tám dưới ánh đèn yếu ớt lạnh lẽo. Đánh nhau đến thuần phục, tay cầm gậy sắt, đến một tên đánh một tên, đến hai tên đánh hai tên, đến ba tên đánh cả ba. Đến một đám tao chấp hết. Ra tay vừa nhanh lại vừa độc, hoàn toàn không biết kiêng dè là gì.

Trong lòng ngũ vị tạp trần. Rốt cuộc ba năm qua mày phải trải qua những gì vậy Ohm?

Gã côn đồ cầm đầu bị đánh ngã hết lần này đến lần khác nhưng vẫn cứng đầu xông lên. Ohm dùng tay kẹp lấy cổ gã, sau đó vật gã xuống đất, dùng chân chấn định gã.

"Còn muốn đánh nữa không?".

Gã cồn đồ không trả lời, vẻ mặt khinh thường.

Ohm ngồi xuống, tay nắm đầu gã chuẩn bị đập xuống đất.

"Ohm đủ rồi! Đưa Nanon vào bệnh viện thôi."

Drake liếc nhìn Tay, Perth ra hiệu cho nhau ngăn Ohm lại.

Ba người đi tới tách Ohm ra. Rồi quét mắt nhìn đám côn đồ "Cút hết đi!".

Gã nhìn một đám đàn em của gã hiện tại bị thương không nhẹ, tất cả đều mặt mũi trắng bệch tự giác lui về sau một bước.

Gã côn đồ cũng không còn sức lực để đánh đấm, hô một tiếng rồi kéo đàn em đi.

Ohm lấy lại bình tĩnh trở về trạng thái lo lắng đi về phía Nanon.

"Em sao rồi? Anh đưa em đi bệnh viện."

Ohm đưa tay ra định đỡ lấy Nanon từ tay Chimon thì Nanon đã né ra khỏi vòng tay của anh.

Nét mặt cậu lạnh lùng đi về phía Malee đang sợ hãi bế con, lo lắng hỏi "Con thế nào rồi? Đi, đưa con đi bệnh viện!".

Trong phút chốc Ohm hụt hẫng, anh khó hiểu gọi Nanon "Nanon?".

Nanon nhìn Ohm, nở một nụ cười ngoại giao nói cảm ơn.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi Ohm".

"Nanon em đang nói cái gì vậy? Mối quan hệ của chúng ta còn phải nói cảm ơn hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro