Text 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nanon ôm eo Malee, ánh mắt khó hiểu nhìn Ohm. Cậu hỏi "Mối quan hệ của chúng ta?".

"Thì là người yêu của nhau đó."

"Ohm, tôi không biết trước kia giữa chúng ta có quan hệ gì. Nhưng hiện giờ tôi là người đã có gia đình và tôi rất yêu Malee. Mong cậu buông tay."

Thời điểm Nanon rút tay ra khỏi tay anh, Ohm bỗng dưng trừng to con mắt, ngón tay không khỏi run lên, giọng anh run run "Đừng đùa nữa Nanon. Anh biết em yêu anh mà!".

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng và đau khổ của đối phương, Nanon cảm thấy tim mình đau nhói.

"Đừng làm phiền tôi nữa!"

Nanon dùng sức nhịn xuống, không để lộ ra thanh âm đang phát run của mình, nói xong câu đó, cậu liền xoay người đi.

"Nanon!"

Ohm vẫn không chịu để cho Nanon đi, anh lấy con dao gâm từ trong đai quần ra rồi đưa nó cho Nanon.

"Nếu em thật sự muốn cắt đứt với anh thì dùng con dao này đâm anh một nhát đi!".

"Cậu bị điên rồi Ohm Pawat!".

"Ờ! Anh điên rồi! Anh điên vì yêu em đó!".

"Đưa bạn cậu về đi!" Nanon cố kìm cho nước mắt không rơi ra, nói với Drake và Tay.

"Về thôi Ohm!"

"Không! Tao không về!"

Anh thống khổ nhìn Nanon "Sao? Em không nỡ đúng không? Anh biết em yêu anh mà Nanon".

"Ohm Pawat!" Nanon rống lên, giật lấy cây dao đâm vào bụng Ohm một nhát.

Cậu siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ ngầu nhìn anh "Ok chưa? Theo ý cậu rồi, đừng quấn lấy tôi nữa!".

Nói xong, Nanon vội vã đưa Malee đi.

Nhìn bóng lưng Nanon, Ohm ôm chặt vết thương ngay bụng, máu tuôn ra không ngừng. Đôi chân anh run rẩy, đứng không vững nữa, ngã phịch xuống đất.

Trong lòng trống rỗng, trái tim anh vỡ vụn rồi, tan nát, đau lắm.

Thằng Ohm ngu, mày lại bị vứt bỏ rồi.

Anh nện nắm đấm thật mạnh xuống đất, mạnh đến nỗi rách cả da thịt. Nước mắt không tự chủ mà liên tiếp trào ra, giống như một đứa nhỏ bị lạc đường, rốt cuộc không nhịn được sợ hãi mà gào khóc.

Không biết khóc bao lâu, anh cảm giác trong thân thể có một phần đã chết, đã hoàn toàn hư hỏng.

Cuối cùng thì anh cũng ngất đi vì kiệt sức.

Anh hi vọng tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng.

Nanon, nếu được chọn lại thì ba năm trước anh sẽ không yêu em.

"Ohm!"

"Đưa nó đến bệnh viện nhanh lên!".

---

"Nanon, em tin anh! Em đồng ý để anh chăm sóc cho mẹ con em."

Trên xe taxi Malee dựa sát vào người Nanon, trên môi nở một nụ cười đắc thắng.

Nanon không trả lời lại cô. Cậu nắm chặt tay Malee nhẹ nhàng vuốt ve.

Malee sát bên cạnh chỉ có thể nghe được tiếng cười khẽ của Nanon.

Hơi thở ấm nóng, tiếng cười ở ngay bên tai, cực kì gây khó chịu.

---

3:00

Bạn đã gửi một tin nhắn

Nanonvjpp

Mày ghi âm lại chưa?

Gửi cho tao

Đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro