01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minxi.rms

minhyungie ơi

-

minxi.rms

minhyung?
anh đâu rồi
em bị ngã bong gân...
anh tới đón em
được không ạ?

lmh.g

hả
anh xin lỗi
anh đang đi chơi với gia đình
không đến được
em nhờ ai khác thử xem 
nhớ bôi thuốc nhé

minxi.rms

dạ
anh chơi vui vẻ ạ

lmh.g

em giận anh à?
hôm khác anh bù
đừng giận dỗi nữa
anh không có nhiều 
thời gian dỗ em đâu
dạo gần đây anh rất 
bận chuyện hội học sinh

đang nhập...

mixni.rms

em không giận ạ
anh chơi đi
[đã xem]

minxi.rms

...
chắc anh quên
hôm qua anh bảo
hôm nay anh sẽ đi nhậu
với hội hyeonjoon mà...
[xóa]

-

group gia đình bế cún

minxi.rms

@all
còn ai ở đó không ạ
giúp em với

khk_

đã xảy ra chuyện gì?
nói anh nghe 

kkh-

bé cún hôm nay
sao tự dưng lại nhờ tụi anh

minxi.rms

là bình thường
em không được nhờ ạ?
em tưởng các anh
thương em mà...

kkh-

ấy
không
ý anh là bình thường
em không có nhờ tụi anh
toàn gọi thằng nhóc 
minhyung thôi
nên bọn anh mới
thấy lạ

minxi.rms

à...
anh minhyung
cậu ấy bận đi chơi 
với gia đình
mất rồi
em bị bong gân
không đứng dậy
được nữa
đến đón em với
em đau lắm

khk_

nhóc minhyung bận hửm

minxi.rms

dạ
nên em không dám
làm phiền anh ấy nữa

kkh-

nhưng anh

khk_

im đi kwanghee

kkh-

anh à...

khk_

chưa
đừng vội nói

kkh-

haizz
em biết rồi

khk_

minseokie
bọn anh xin lỗi nhiều nhé
bọn anh sắp có cuộc họp với đối tác 
rất quan trọng
nếu mấy ông bình thường
anh đã ném cho trợ lý rồi
nhưng lần này không được
để anh gọi thằng jihoon tới đón em

minxi.rms

thế có phiền
jihoon quá không anh?
em nhớ anh ấy đang bận
chạy đồ án gì mà

khk_

nó mới xong
không phiền
nó mà dám nói phiền?

kkh-

em cố đợi xíu
em đang ở đâu?
gửi địa chỉ cho bọn anh

minxi.rms

dạ
đã chia sẻ vị trí

minxi.rms

bảo anh ấy
đến nhanh một chút
nhé

khk_

ngoan, không khóc
về bọn anh sẽ tra hỏi cho rõ
em dưỡng thương cẩn thận

-


minseok cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, mềm yếu cắn môi ngăn tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng. em đau, vô cùng luôn ấy, em cứ nghĩ thôi thì cho minhyung không gian riêng tư để hắn giải quyết chuyện. dù sao trước giờ anh luôn là người chiều chuộng, chăm sóc em cẩn thận nhất. nhưng những lúc đau đớn như thế này, không có người bên cạnh, tủi thân lắm.

với cả dạo này, minhyung toàn tránh mặt em. nhắn tin rủ đi chơi thì kêu bận, đau bụng giữa đêm em gọi mấy cuộc đều không thấy bắt máy, tiệc sinh nhật còn đến trễ hẳn một tiếng. hành vi xa lạ của minhyung với em, đôi lúc làm em nghĩ rằng, hình như minhyung chẳng còn thích em như trước nữa. em cứ ngỡ mình lại làm gì sai, thế nên minhyung đâm ra chán ghét em coi mấy điều đó là hình phạt. em đã cố bù đắp, cố làm những chiếc bánh thơm ngon cho hắn, cố nói những lời yêu thương hắn thường rất thích. thế mà trớ trêu thay, bánh một miếng không động, nhắn một câu cũng chẳng hồi đáp.

em đã từng khóc rất nhiều, khóc vì cô đơn, khóc vì thất vọng, giờ đây là vì gì chứ? vì bên cạnh em không còn một ai sao? không còn một lee minhyung dịu dàng ân cần mỗi sáng đón đưa, mưa đi chung ô, ngã xe có người cõng về, bị gây sự liền có người bảo kê, đau bụng giữa đêm có người vội vàng chạy đến ngốc nghếch tới độ rơi cả dép. tất thảy những điều tuyệt đẹp minhyung từng làm cho em trong quá khứ, tất thảy đều vỡ tan hết rồi, minhyung không còn thương em nữa.

nhưng em thương minhyung mà, sao hắn lại không thương em?

trời bắt đầu mưa. có lẽ ông trời cũng chẳng lạnh bằng lòng người, từng hạt một nặng trĩu rơi xuống mặt đất, xuống thân thể bất lực của em. minseok cau mày khẽ liếc qua mắt cá chân sưng húp, ngốc quá, em tật rồi, chẳng thể đi đâu được rồi.

''minseokie!!''

''ai vậy...?''

như được thức tỉnh, minseok ngơ ngác ngẩng đầu lên.

và từ lúc nào đó, mưa chẳng còn cách gì để bắt nạt em nữa. 

''về nhà với anh đi minseokie.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro