02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khk_

em về đến nhà chưa?
thằng jihoon
có làm gì em
không?

minxi.rms

trời
sao anh nghĩ xấu
jihoon thế
anh ấy chỉ đưa em về thôi mà
ngồi coi vết thương
giờ anh đang chạy đi mua đồ rồi

kwh-

sao lại đi mua?
anh nhớ nhà mình cũng có?

minxi.rms

nhà hết sạch thuốc với bông băng
mất tiêu
nên ảnh mới phải đi mua

khk_

ừm
lát bọn anh đi mua thêm

minxi.rms

thế thì nhiều quá
phiền lắm anh ơi

khk_

với em
không phiền
sống cùng bao năm rồi
mà em còn nói được
chữ phiền
với bọn anh?

minxi.rms

tại em sợ
sợ thật ý...

kwh-

nào
bọn anh không bao giờ
thấy phiền gì cả
15 phút nữa
bọn anh về
em bảo thằng jihoon
nấu gì tạm cho ăn đi nhé
đồ vẫn còn trong tủ lạnh

minxi.rms

dạ
các anh làm việc tiếp đi
em hứa sẽ ăn ngoan

khk_

bé ngoan
cất điện thoại đi
[minxi.rms đã thả tim]

-

''em đang nhắn với ai thế?''

jihoon đi tới gần đặt túi thuốc lên bàn, anh lanh lẹ lục mấy thứ cần thiết rồi lôi ra sơ cứu cho vết sưng tấy của cún nhỏ. vừa làm vừa quan sát nét mặt người ngồi trên, phòng lỡ may sát trùng lố khiến minseok nhăn mặt.

''anh hyukkyu hỏi em về đến nhà chưa á.''

minseok gãi gãi đầu rồi để điện thoại sang một bên, nhìn jihoon dùng hết tâm can vào việc băng bó thế này làm em bỗng chốc trống rỗng tới kì lạ. bình thường minhyung mới là người ở vị trí ấy, tay băng bó, miệng niệm mấy câu thần chú bababu xoa dịu nỗi đau của em.

tiếc quá.

''em ăn gì không? anh có nhận được tin nhắn của anh kwanghee.''

jihoon bỏ chai thuốc vào túi, quay lại đã thấy sắc mặt minseok thay đổi, ánh mắt cũng dần trở nên nhiễm màu xám vàng, buồn bã khó tả. coi người thương vì bạn trai suy sụp mới không nhịn được lên tiếng hỏi han, mong sao có anh lúc này bên em, sẽ làm em quên đi những muộn phiền ám em trong từng giấc ngủ.

''làm cho em cái gì đơn giản là được rồi, xong anh ở lại, đợi nào tạnh mưa thì về ạ.''

đuổi anh gấp thế? em không sợ anh buồn sao?

''hể, anh không ngủ qua đêm được hả? anh cũng thân với em đó minseokieee.''

minseok đơ người, rất nhanh phản ứng lại mà đập bốp một cái vào vai anh làm jihoon đang buồn vì tủi thân phải kêu lên một tiếng thảm thiết gọi mẹ. minseok vì đó cũng bất chợt nở nụ cười đầu tiên trong ngày, nhất thời không còn dáng vẻ bị hắt hủi kia nữa.

''gớm quá đi, anh làm nhanh dùm cái!''

em cười rồi, không dỗi anh nữa.

''ơ hay, ngồi im đó. anh làm thoắt cái là trên bàn toàn món ngon luôn!''

''nhớ làm phần của anh và hai người kia đấy nhá.''

jihoon vui vẻ gật đầu như gà mổ thóc, anh chạy thậy nhanh vào bếp bắt đầu trổ tài nấu ăn. cái món mì ý spaghetti mất công học hai tháng, đã tới thời điểm nó được lôi ra!

minseok dựa lưng vào ghế ngồi, máy điện thoại rung lên một tiếng ting thu hút sự chú ý gần cạn kiệt.

''...''

-

lmh.g

em ơi

minxi.rms

dạ?
anh có chuyện gì
cần em sao?

lmh.g

anh chỉ muốn hỏi
em về nhà chưa
còn cần anh tới không

-

minseok nhìn dòng tin nhắn, ánh mắt vô thức đánh qua dáng người ở bếp. em không muốn minhyung hiểu lầm, càng không muốn jihoon gặp khó xử.

-

minxi.rms

dạ
không cần đâu
anh hyukkyu đến đón em rồi á

lmh.g

thế là tốt
anh phải off đây
em ăn uống gì đi

minxi.rms

vâng ạ
[đã xem]

-

minhyung xem nhưng không trả lời, mấy lần rồi nhỉ? chắc nhiều tới nỗi em chẳng buồn đếm nữa.

không biết minhyung có cái gì mới, vui vẻ thế thì chắc quan trọng lắm. quan trọng hơn cả người anh yêu.

trách sao em quá nhạy cảm, vốn dĩ là minhyung đã thực sự không còn là minhyung của hai năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro