10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

group gia đình bế cún


khk_

em đăng cái gì đấy? @minxi.rms
làm sao
cãi nhau đúng không?

minxi.rms

hyukkyu ơi
kwanghee hyung ơi
em không biết nữa
đến uống với em
em
chắc em điên mất

kkh-

chia sẻ định vị
bọn anh tới ngay
đừng có đi lung tung

minxi.rms

em thì
sao còn đi nổi đâu nữa
khó lắm mới lết được
cái chân ra đây mà

[đã chia sẻ vị trí]

kkh- đã offline
khk_ đã offline

-

ryu minseok rũ mắt nhìn vật trên tay, một tấm ảnh chụp hai người đã bị vài vết bút mực làm ô uế. trong bức hình chất chứa bao hồi ức đấy, cậu trai thấp hơn choàng tay ôm ngang eo cậu lớn, miệng thủ thỉ vài ba câu từ mà dưới sức nặng của men rượu ryu minseok chẳng thể nào nhớ ra. lúc đó, sao lại có tấm này nhỉ? hình như là, kỉ niệm nửa năm họ bên nhau. hồi đó lee minhyung cười vẫn thật dịu dàng, vẫn luôn đem em bảo bọc từng chút một, rõ ràng trong ảnh chẳng có gì nguy hiểm nhưng bản thân lee minhyung dùng một tay của mình vòng ra sau đỡ lấy thân ảnh ryu minseok.

ryu minseok trước giờ không tự nhận mình ngây thơ trong bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện tình cảm có lẽ là thứ tệ nhất. 

từ nhỏ thiếu vắng tình thương từ ba mẹ, vậy nên hai người anh họ kim chạy đôn chạy đáo, cố gắng dành dụm mọi thứ tốt đẹp nhất đem về cho ryu minseok. rõ là chính em cũng biết chuyện đó, mà lòng lại luôn muốn tham lam hơn, em sợ hãi việc bị bỏ rơi. sợ mình đang chìm đắm trong hạnh phúc bỗng chốc trở nên lẻ bóng, như cái cách ba mẹ rời đi sau cơn mưa rông tháng bảy ấy. 

ryu minseok đã đọc qua rất nhiều câu chuyện cổ tích, đã nghe kể qua quá nhiều cô công chúa với những thứ phép thuật huyền ảo và một thế giới mộng mơ. là một đứa sợ ruồng bỏ, nên ryu minseok luôn khát cầu thứ không có thật. em muốn đem nó ra ngoài, xây thành một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. nơi tràn ngập dịu dàng chỉ dành riêng cho em, dành riêng cho chú cún bé bỏng này cùng người mình thương nhảy nhót.

ryu minseok nghĩ chắc nịch bản thân không sai, con người phải sống bằng ước mơ thì mới có động lực phấn đấu. ryu minseok cũng tương tự vậy, em ngày ngày thức dậy đều lôi nhật kí mơ hồ viết vài dòng chữ, quyết tâm khẩn cầu một ngày nào đó sẽ kiếm được tình yêu đích thực, kiếm được bạch mã hoàng tử của đời mình.

suốt ngày thấy em nhỏ ảo tưởng thế, kim hyukkyu ở một lần giảng bài cho ryu minseok, đã bông đùa rằng cổ tích rốt cuộc cũng chỉ là để con người cảm thấy tin tưởng hơn vào thứ tình yêu sét đánh nực cười.

lúc đấy ryu minseok đợi người nói xong, mình nhanh chóng xù lông đuôi chống nạnh kháng cự, cãi kim hyukkyu từ đầu đến cuối. anh lớn nghe em trai lải nhải đến đầu mỏi nhừ mới bất lực giương cờ trắng xin tha.

ryu minseok chống cằm, em từng tự hào biết bao mỗi khi nhớ về khoảnh khắc ấy, giờ thì không biết có nên quay lại mắng bản thân một câu ngu muội hay không?

đây chẳng phải lần đầu ryu minseok tự tiện bỏ đi uống rượu một mình như thế, từ thời điểm lee minhyung lạnh nhạt, em bắt đầu đổi tính rồi. tay gõ lạch cạch xuống mặt bàn, ryu minseok thở dài thườn thượt. biết đau thế mà, sao cứ không chịu buông tay chứ...

''minseokie...''

một tiếng gọi nhỏ làm ryu minseok chú ý, nhưng em không có ý định ngẩng đầu dậy quan sát xem là ai. ryu minseok tiếp tục đờ đẫn nhìn mặt bàn, không biết lí do là gì, hay bởi vì bị chính tình yêu mình gửi gắm gặm xé tim can, cắn nuốt máu thịt đến không còn một mẩu, mới khiến một ryu minseok kim chỉ nam luôn vui vẻ biến thành chú chó con u buồn bị chủ nhân xua đuổi.

''em nghe anh gọi không?''

là anh hyukkyu?

''em uống nhiều quá.''

hay kwanghee hyung?

''dậy nào, anh uống nốt cùng em.''

không phải rồi, là jihoonie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro