11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok mỉm cười đắng ngắt, cầm lấy viên kẹo chanh trong tay jeong jihoon bỏ vào miệng. xốc lại chút tỉnh táo, em gượng dậy chống cằm nhìn anh.

''sao anh ở đây ạ? em nhớ chỉ có có hyukkyu và kwanghee hyung biết thôi.''

''nếu anh không biết em thường lủi ra đây một mình thì em định giấu anh tới bao giờ?'' jeong jihoon chưa vội trả lời câu hỏi. anh đỡ ryu minseok lên, từ từ dắt em ra xe taxi. nhìn em một thân ám mùi rượu, tiêu cự đã sớm không còn đặt ở chỗ anh mà bâng quơ nghĩ tới cái khác. jeong jihoon nắm chặt lòng bàn tay, anh dịu dàng nói thêm. ''hai anh ấy bị kẹt xe, hôm nay có vụ tai nạn kinh lắm nên tạm thời đường chưa thông được.''

jeong jihoon không nhận được lời đáp, ryu minseok lâu sau mới gật đầu tiếp thu thông tin.

em được đặt lên ghế, jeong jihoon chỉnh lại cổ áo em rồi mới bước lên xe ngồi cùng. anh dùng khăn lau đi mồ hôi trên mặt, quay sang nói với tài xế lái xe nhanh chút.

jeong jihoon đau lòng đem đầu em tựa lên vai, dịu dàng an ủi mái đầu nhỏ. anh thích em lắm, là thích nhất trên đời, có khi là yêu luôn rồi. nhưng jeong jihoon không dám bày tỏ, vì tới lúc anh đủ can đảm, em đã ở trong vòng tay người khác cười nói vui vẻ.

nếu ai đó nói không ghen, thì đấy là một lời nói dối tệ hại. jeong jihoon vài lần bước đi vô định trong đêm mưa, cũng từng có suy nghĩ đem em cướp về tay, thế mà ngay khi nhìn thẳng vào đôi mắt nai ấy. jeong jihoon ngay lập tức đầu hàng, chấp nhận trở thành một người bạn thân bình thường với cuộc đời của em.

jeong jihoon thương ryu minseok, vậy nên mới không phản đối chuyện tình cảm em lúc đấy, dù cho mọi người xung quanh bọn họ chẳng một ai thích điều đó.

coi em uống tới chẳng còn biết trời chăng gì, jeong jihoon cầm lấy tay em, nắn bóp giúp em tỉnh táo thêm một chút. nghe được tiếng nấc cụt bên tai, jeong jihoon không cười, anh nhìn ngôi nhà ngày một gần, xác định được chiếc xe bmw đỗ ngay cạnh.

"dừng ở đây được rồi ạ." jeong jihoon đưa tiền cho tài xế, một thân mở cửa, cõng ryu minseok lên lưng.

anh chạy thật nhanh đến trước cửa bấm chuông, một phút sau liền có người ra mở.

"vào nhanh đi, thằng bé cảm mất." kim hyukkyu nghiêng người nhường đường, anh đau lòng nhìn báu vật nhỏ gục trên vai jeong jihoon.

kim hyukkyu đưa tay vuốt trán, dẫu cho công việc bòn rút thể lực anh. nhưng kim hyukkyu này, từ trước đến nay đã lập lời hứa, đem một đời trọn vẹn ếm êm cho ryu minseok.

kim hyukkyu hiểu em trai anh là một người bề ngoài luôn cứng rắn, bên trong lại mềm dẻo như chiếc bánh trôi dễ dàng bị đục khoét. 

thấy em ngày một đi xa, anh vỗ vai người phía sau, cả hai trầm ngâm một lúc.

ryu minseok nhanh chóng được đưa lên phòng, ngay khi mở cửa, đã thấy lee sanghyeok ngồi trên ghế cầm sách chờ đợi.

"sanghyeok hyung."

lee sanghyeok gật đầu, gã chỉ tay lên giường rồi chỉ về phía cửa. jeong jihoon hiểu ý, anh đặt em lên, kéo chăn phủ đi nửa người, xong xuôi thì cùng lee sanghyeok rời khỏi phòng.

ngoài sân sau, lee sanghyeok đút tay vào túi quần, nghiêm túc hỏi chuyện.

"vậy, cậu sẵn sàng kể mọi thứ không? tôi không mong câu trả lời là không."

"em sẵn sàng .ạ"

-

hội đồng quản trị viên cún con

iko.mei

minseokie
em ấy bị sao
mà tự dưng đăng cái tus
chán đời
rồi khoá luôn cái cmt?
anh trả lời em @khk_

khk_

em nhớ vụ nhóc minhyung
không

iko.mei

tại sao lại không?
nhóc đó lại làm gì
minseokie của em?

khk_

anh không rõ
minseokie vẫn đang ngủ
minhyung chắc hẳn đã nói
gì đó khiến em ấy đau lòng
mới trốn đi uống rượu
say khướt

iko.mei

em mới đi có hai tháng thôi đó
mọi chuyện xảy ra nhanh thế
khó thật

peanut_

khó gì
chùm bao bố nhóc minhyung
rồi úp sọt luôn cho xong

kkh-

mày bị bạo lực hoá
hả em?
làm thế minseok tỉnh
nó cắn mày nhập viện

peanut_

ê ê
var
ông dám bảo
minseok là chó?

kkh-

ủa
bình thường
mày chả hay gọi
minseok là cún?

peanut_

cún khác chó
giờ vụ này tính sao?

khk_

sanghyeok đang nói chuyện
với nhóc jihoon
chắc đợi hai đứa đó nói xong
thì tính tiếp
giờ đừng có manh động

iko.mei

mai em bay về
bảo nhóc minseok
nghỉ ngơi thật tốt nhé
[⁵👌🏻]

iko.mei đã offline

khk_ đã offline

kkh- đã offline

peanut_ đã offline

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro