12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon ngồi lên ghế, trên bàn là bát cháo nghi ngút khói đang chực chờ ai đó tỉnh dậy. chép chép miệng, jeong jihoon cầm lấy viên kẹo chanh còn sót trong túi từ từ bóc tách rồi bỏ vào miệng. không nhớ thời gian trôi qua bao lâu, anh vẫn ngồi im nơi ấy, nhai đi nhai lại viên kẹo như níu kéo chút mật ngọt vô hình. 

có vẻ jeong jihoon lựa sai kẹo rồi, chua hơn bình thường, một tí đường cũng không có.

anh lấy thêm một viên khác ở túi quần sau, lột đi lớp vỏ nhựa bảo vệ vật bên trong, viên kẹo này rất dễ bóc và còn dễ nhìn hơn kẹo hồi nãy. thả vào miệng, hương vị chua chua nhanh chóng ập đến, để cho jeong jihoon một cảm giác tê buốt tới tận chân răng. rồi được một lúc, vị ngọt ngọt của trái cây xuất hiện, xoa dịu đi thứ chua lè ban nãy.

''vị táo xanh hả?'' jeong jihoon lật lật vỏ xem thông tin, anh chống cằm nghiên cứu. hai phút trôi qua, jeong jihoon giơ cái vỏ đó qua ô cửa tối đen như mực, ''giống minseokie thật nhỉ, dù biết sai trái nhưng vẫn bướng bỉnh ngậm lấy để cảm nhận hương vị ngọt dịu từ viên keo, kể cả là một xíu không đáng nói.'' 

jeong jihoon gãi má, anh đút rác lại vào túi quần như chưa từng có chuyện ăn vặt ở đây. chẳng biết bao giờ minseok tỉnh nhỉ? chỉ là say thôi mà, đâu cần lâu tới thế?

hồi nhỏ jeong jihoon về thăm nội, anh dáng người be bé được bà bồng bế trên tay, bà anh vừa bước đi vừa kể một câu chuyện. bà kể rằng xưa xửa xừa xưa có ba người bạn chơi thân với nhau là gấu nâu, cún bông và mèo cam. 

gấu nâu thích ăn mật từ tổ ong, vậy nên nơi nào nó tới thì mật sẽ luôn vơi rất nhanh. cún bông đem lòng thích gấu nâu, thế là mỗi khi có thể, cún sẽ rong ruổi cùng người bạn ấy, cố trộm những hũ mật ngon nhất dành tặng cho bạn. nhưng cứ mỗi lần dạo chơi một lần, người cún bông sẽ gầy đi vài lạng, thế mà khi mèo cam hỏi chuyện, cún chỉ mỉm cười nói chẳng sao. 

cún cứ mải chạy theo gấu nâu, tới một ngày không đi nổi nữa, gấu nâu hờ hững không thèm giúp đỡ. đơn giản vì nó đã nhận đủ mật rồi nên không cần phải đối xử tốt với cậu bạn. 

cún bông tinh thần suy sụp gục ngã, nó ngỡ bản thân sẽ mãi chôn chân tại đấy, không thể tiến càng không thể lùi. bất ngờ thay mèo cam từ sau bụi rậm xuất hiện, đỡ cún dậy với ít quả rừng trong tay, khoảnh khắc ấy cún bông bật khóc. nó không nghĩ món quả lạ lùng đấy lại ngon tới khó tả, hóa ra bấy lâu nay nó chạy theo gấu nâu, là chạy theo sai đường rồi.

và cuối cùng lúc kết thúc, bà lựa chọn ghé sát tai anh thì thầm. 

câu chuyện trên không nói về ba con vật. 

jeong jihoon thửa còn thơ chẳng hiểu gì sấc, đến khi anh lớn khôn, tay đã đủ năng lực vác mấy đồ gần bằng nửa trọng lượng của mình. thì jeong jihoon mới hiểu, gấu, cún và mèo có thể là bất cứ ai trong cuộc đời họ.

tiếng sột soạt chăn gối cắt ngang suy nghĩ của jeong jihoon, anh khẩn trương quay sang quan sát. mí mắt người kia từ từ động đậy, ban đầu là vài lần mi rung rinh, về sau rõ rệt thay đổi. 

ryu minseok tỉnh rồi.

''em ngủ lâu không ạ?'' em yếu ớt hỏi, thân thể mất sức tựa chiếc xe đạp cũ kĩ đã rệu rã vì thời gian.

jeong jihoon lắc đầu, đứng lên cẩn thận giúp em ngồi dậy, lót cái gối phía sau lưng mới an tâm cầm bát cháo đang dần nguội lạnh.

''mới hai ba tiếng từ lúc anh đưa em về thôi, em đủ sức ăn chút cháo không? hay anh xuống lấy nước cho em nhé?''

''e-em khát nước lắm...'' 

''vậy ngồi đây đợi anh.'' jeong jihoon rời khỏi ghế, anh tiến tới cánh cửa tính mở nhưng trước khi thực sự rời đi, jeong jihoon bỏ thêm một câu nữa, ''tí mấy anh của em lên hỏi đấy. thành thật với mọi người cũng như với bản thân là tốt nhất minseokie à.'' nói rồi jeong jihoon đóng cửa, anh vò đầu lôi điện thoại ra nhắn tin.

ryu minseok bị bỏ một mình trong phòng, chớp chớp mắt tự hỏi, em ngủ lâu thế à? ngoài trời kia đèn đã lên, nắng đã tắt, trăng đã treo trên cao sáng tỏ vài cung đường. ryu minseok không biết bày tỏ cảm xúc gì sau tất cả mọi chuyện, em nên tức giận vì bị phản bội? tuyệt vọng vì lời chia tay hay thất vọng vì đối phương chẳng còn gì nữa?

có lẽ là chẳng còn gì nữa, một lee minhyung to lớn chẳng còn mùi hương quen thuộc, chẳng còn dư vị sau mỗi cái ôm, chẳng còn êm tai sau mỗi câu yêu ngọt lịm, chẳng còn là lee minhyung mà ryu minseok biết. 

lâu rồi ryu minseok mới ngồi im một chỗ, tự cảm nhận hương vị thực tế tình yêu họ ra sao. nó là cái đắng ngắt của lần hụt tay trước cửa, vị chua chát của việc chẳng dám tin tưởng nhau.

ryu minseok nhìn vì sao trên bầu trời và nhìn sang ngôi sao thứ hai, trong cả dải ngân hà này không ngôi sao nào là giống nhau cả. tình yêu cũng thế. em nuốt nước bọt, đột nhiên lại muốn nghe vài câu chuyện cổ tích sến súa từ anh kim hyukkyu.

cốc cốc cốc

''minseokie, là bọn anh.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro