13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu không khí căng thẳng diễn ra trong phòng trực tiếp khiến ryu minseok vừa tỉnh lại có chút khó chịu, em lấy sức can đảm mở miệng trước.

''các anh có thắc mắc gì không ạ?''

lee sanghyeok đặt ly nước vào tay em, nghĩ ngợi một hồi mới hỏi, ''em cùng lee minhyung chia tay chưa?'' sau đấy liền bị kwanghee đá bốp vào chân.

''hỏi câu nghe mắc đánh quá nhé?'' kim kwanghee chống tay trừng mắt.

lee sanghyeok nhún vai, gã bỏ qua thằng bạn thân đang bùng lửa bập bùng đằng sau mà nhìn chằm chằm vào ryu minseok tìm lời giải đáp. từ nhỏ tới lớn, lee sanghyeok thích nhất là mọi thứ nằm trong tầm tay, đều đứng dưới sự kiểm soát của gã mà vận hành. đến khi gặp được ryu minseok, gã mới dẹp cái tính giấu nhẹm sau lưng, đối xử thiên vị thậm chí là dung túng cho bất kì hành động nào từ em. dù ryu minseok chẳng có động cơ làm việc xấu gì hết.

em uống một ngụm nước mát, tuy đầu hơi nhức nhưng sau cùng vẫn là lựa chọn nói ra. jihoon nói với em rồi, nếu em thành thật với mọi người, thì lúc đấy em mới sống thật được với bản thân.

''dạ, bọn em chia tay rồi.''

trông ryu minseok bình thản nói câu chia tay ấy, cả ba không đồng lòng liếc nhau một cái. kim kwanghee tiến đến cạnh giường, cậu vỗ nhẹ lên đầu ryu minseok, mỉm cười chân thành dặn em đừng lo lắng. vốn dĩ ban đầu ryu minseok không cô đơn, nhưng vì một lần không may nếm chút dư vị của nắng vàng liền đem thành ánh sáng mãi về sau.

bọn họ sợ ryu minseok nghĩ quẩn, không đủ tỉnh táo thì sẽ muốn rời xa bọn họ, tự làm đau chính bản thân. phải mất rất lâu ryu minseok mới dùng được thân thân què quặt này an ủi bọn họ im miệng thành công. ba người cứ đóng cọc trong phòng, luyên tha luyên thuyên đủ chuyện, từ dặn dò tránh xa mấy cái không tốt tới dưỡng thân thể thì ăn cái gì là ngon nhất.

ngồi làm người ngoài cuộc ryu minseok bất lực chẳng thèm can dự, em uống hết cốc nước, đổ một ít ra tay rồi vẩy vào người ngồi trước mặt. mà người may mắn nhận được giọt sương ấy, không ai khác ngoài lee sanghyeok.

''em đói, bê bát cháo lên đút em ăn với coiii''

ba vị đại ca nãy giờ tranh cãi nảy lửa mấy chuyện cỏn con mới nhớ ra chưa đút gì cho cún nhỏ hết, lee sanghyeok cầm bát cháo múc từng thìa đưa tận miệng em. hai người kia suy tính được gì đó, thì thầm bên tay sanghyeok xong lập tức ấn tốc biến rời khỏi phòng. khi bát cháo vơi gần hết, jeong jihoon xuất hiện sau cánh cửa, lee sanghyeok nhìn anh gật đầu rồi cầm lấy sách đi mất.

ryu minseok nhận khăn giấy lau miệng, đầu khẽ ping ngàn dấu chấm hỏi. rốt cuộc đám anh của em bị gì vậy? ma quỷ nhập cũng không nặng tới thế chứ.

''minseokie ăn no chưa?'' jeong jihoon chiếm được thời gian ở riêng với người đẹp, híp mắt cười gian xảo.

''anh cười đểu quá, đừng cười nữa.''

''ơ kìa...''

-

trong quán nước vắng vẻ, đìu hiu, chiếc bàn cuối góc thu hút rất nhiều ánh nhìn từ người ngoài. không phải vì hội tụ đủ gu phụ nữ, con gái, mà vì bầu không khí cứ giống như đi họp chợ bang.

ý là, một cuộc họp nghiêm túc.

''cái hội event kia thì tất nhiên là vẫn diễn ra, còn chuyện nó. cứ để mọi việc bình thường là được.'' lee sanghyeok đưa tay chỉnh lại kính.

''sao để yên được?! chuyện nó làm chẳng ai ở đây muốn tha thứ hết'' người ngồi đối diện đập bàn, cậu cau có bác bỏ ý kiến bằng vốn tiếng hàn ít ỏi.

''wangho à, sự trả thù ngọt ngào nhất dành cho lee minhyung không phải kiểu bạo lực thể xác như thế. minhyung sống trong sự giàu có, bảo bọc từ nhỏ, nó chẳng thiếu cái gì. đau nhất với nó không phải vật chất, mà là về tinh thần.''  kim hyukkyu cầm tách trà trên tay, nói rõ từng chữ cho cậu đàn em bên cạnh, ''minhyung chưa bao giờ trải qua cảm giác lo được lo mất, giờ nó tự động đá người ta ra khỏi thế giới rồi thì sau này nó sẽ phải trải qua cảm giác bản thân dường như sắp mất một thứ gì đó quan trọng.''

vân vê chiếc vòng ngọc trên tay, kim kwanghee đặt nó về vị trí cũ. hắn thắc mắc quay sang nhìn lee sanghyeok với ánh mắt khó hiểu.

''anh thật sự là không tính làm gì à sanghyeok hyung?''

lee sanghyeok lắc đầu, gã ngả đầu ra sau trầm tư suy tính. mặc dù chính miệng ryu minseok thừa nhận câu chia tay, nhưng gã biết vẫn còn ít tình cảm đọng lại trong tim, mỗi tội nỗi thất vọng tích tụ đủ để ryu minseok bước tiếp.

việc tiếp theo gã phải làm, chỉ là chờ xem động tĩnh từ lee minhyung.

''cứ để thằng jihoon thân thiết với minseokie sao?''

''hơn ai hết, mày biết rõ mà. trong mắt jihoon trước nay, chỉ có một bóng hình ở đó thôi'' kim hyukkyu chống cằm, anh bắt đầu hồi tưởng về quá khứ, ''còn lee minhyung, là hai chứ không phải duy nhất một''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro