14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon ngồi bên cạnh ryu minseok lựa một quyển trong số bộ cổ tích trên bàn, ngẫm nghĩ kĩ một chút rồi cũng chẳng chọn được quyển nào, đành cầm đại quyển giữa mở đọc. anh không có ý định nán ở đây lâu hơn dự tính vì còn một số thứ phải làm, nhưng dưới đôi mắt khẩn cầu của ryu minseok, jeong jihoon lập tức đá bay chuyện cỏn con kia ra sau đầu.

gập quyển sách lại, jeong jihoon dùng ánh mắt yêu thương dò hỏi về cái chân đau của ryu minseok. em xoa gáy lo lắng, sau đấy nói bản thân đỡ hơn trước, giờ chỉ mong được đi học tiếp chứ không tha thiết nghỉ bất cứ buổi nào. dĩ nhiên thì dưới sức nặng của từ ''crush'', jeong jihoon không ngăn cản với một điều kiện người đưa đón em từ nay là anh.

ryu minseok vốn vừa trải qua một chuyện tình tệ hại, em không muốn dính thêm rắc rối. có lẽ kể từ khi chia tay lee minhyung, sự nhạy cảm của em vô cớ tăng cao, nhanh chóng mờ nhạt nhận định người cùng mình lớn lên là có tí tình cảm dành cho bản thân. ryu minseok luôn yếu trong việc từ chối người thân quen, phần vì sợ làm họ tổn thương, phần vì luôn muốn trao sự tốt đẹp cho người bên cạnh.

''jihoonie à, em hỏi nha?''

jeong jihoon cất mấy tập sách xuống dưới gầm bàn, ngước mặt lên gật đầu, ''em cứ việc hỏi.''

''có phải jihoonie... thích em không?''

''...''

jeong jihoon dừng ngay hành động cất đồ, đầu rối như tơ vò chẳng biết đáp sao để em nhỏ không cảm thấy khó chịu. đúng là anh thích ryu minseok từ hồi gặp em lần đầu tiên, về sau càng nhìn càng thích mới chuyển sang yêu. jeong jihoon biết em khó khước từ sự nhờ vả của người khác, nhưng anh không muốn lợi dụng lúc em yếu lòng và cái tính khó đổi thay để chiếm lấy vị trí trống rỗng bị bỏ rơi không lâu.

nửa muốn nói lời thật lòng, nửa ngu ngơ không rõ mở lời sao là thích hợp. anh cười gượng ngồi thẳng lưng, gật đầu thay đáp án.

''là từ trước lúc em cùng minhyung yêu đương đúng không?''

anh nhỏ nhẹ gật thêm cái nữa.

''em xin lỗi vì giờ mới biết... những hành động đối tốt với em của anh, em luôn nghĩ là ai anh cũng như thế...'' ryu minseok mặt mày đỏ lừ vì xấu hổ, lời em nói không có lấy một câu giả dối. do thực tế ryu minseok là một đứa trẻ phân biệt đen ra đen, trắng ra trắng nên nhìn nhận tình cảm có phần hơi khác, ''em vẫn còn tình cảm, nhưng em đủ hiểu để không tiếp tục với cậu ấy. em không thể lập tức có tình cảm với một người khác sau chia tay, lời gán ghép suy cho cùng là gán ghép, không thể cưỡng cầu tình cảm được.''

trông em bứt rứt lựa từ giải thích, jeong jihoon đưa tay đặt lên đỉnh đầu em, một cái chạm nhẹ khiến người em nhỏ bất ngờ không nói thành câu. 

''em bị ngốc mới nghĩ thế đấy, vế sau anh đồng ý nhưng em phải để ý kĩ hơn chứ. anh đối xử với em hoàn toàn khác với mọi người xung quanh, anh chưa bao giờ để ai mặc áo khoác của anh hết, anh em bạn bè cũng vậy.''

ryu minseok ngẩn người, đột nhiên trong đầu em tua về một đoạn thời gian rất xa của thuở thiếu thời. hồi nhỏ vì bị lũ đầu gấu cuối ngõ bắt nạt, em một thân đầy vết xước ấm ức tìm nơi cách xa nhà giải tỏa tâm trạng. em không dám về nhà, lo lắng các anh thấy em bị thương sẽ làm loạn đòi công bằng, em không mong các anh đã bận bịu trăm công nghìn việc phải bỏ dở để giải quyết giúp em.

lúc đó em ngồi ở bờ đê từ chiều đến chập tối vẫn không có ý định trở về, cứ ngồi bần thần ở đấy, cầm hòn đá ném xuống sông trong vô định. đang ném dở hòn thứ năm xuống thì bỗng cánh tay em bị bắt lấy, khiến hòn đá giơ cao vì em giật mình mà rơi trúng chân người phía sau. 

quay lưng sang thấy jeong jihoon mặt mếu máo ôm chầm lấy em, em không nhớ hai đứa đã tỉ tê những chuyện gì. em là nhớ mỗi việc anh cởi bỏ áo khoác mặc lên người em. nhớ thêm cả việc anh sống từ nhỏ đã ghét việc cho người khác mượn quần áo, không phải anh xấu tính gì đâu, jeong jihoon chỉ là không thích đồ của mình lại nằm trên cơ thể người khác.

đúng là từ nhỏ đến giờ, mỗi ryu minseok sở hữu đặc quyền ấy.

''em xin lỗi...''

jeong jihoon lắc đầu, anh kéo sát mặt em lại gần, chậm rãi nói một câu.

''là em thì mọi thứ đều không quan trọng, đừng nói xin lỗi người có tình cảm với em chỉ vì em không thể đáp lại người ta.''

''mà hãy nói là cảm ơn nhé.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro