17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mhj.oner → lmh.g

mhj.oner

mày đọc vụ
trên cfs chưa?
cái cfs đầu luôn
ấy

lmh.g

rồi
tự dưng hỏi
lo lắng cho tao à?

mhj.oner

trừ khi mày
chìa 10 tỉ đập
vào mặt tao

lmh.g

mơ như mày
quê tao không thiếu
mày có chuyện muốn
nói với tao đúng không?

mhj.oner


không có
thì tao rảnh nợ
alo mày làm gì
mấy bài cũ của mày ấy
tao nhớ là mày chưa ẩn
bài mày với con nyc đâu
lo mà ẩn đi
không cẩn thận thằng kia
đào xong phốt mày tiếp

lmh.g

bài đó
cũng lâu rồi
sao phải lo

mhj.oner

tao nhắc thế
dù sao mày cũng là
bạn tao
đừng có khiến chuyện này
rùm beng hết lên

lmh.g

tao cũng đâu có
ý định làm thế
nếu có
chắc chỉ mình
minseok
ha

mhj.oner

đến lúc này mày
còn nhờn được?
tao nói thật
lo mà ẩn đi

lmh.g

ờ biết rồi

-

lee minhyung chán nản, hắn dựa lưng lên tường và rút một điếu thuốc trong hộp mới mua ban nãy. mắt hắn hướng lên trời xanh ngắm nghía những đám mây trôi dạt một cách vô tri, rồi tại một khắc nào đấy lee minhyung nhìn thấy bản thân ai kia qua dải lụa trắng, là bóng hình thường chạy theo phía sau í ới gọi ''minhyungie.''

hắn tự nhìn bản thân lúc này, có lẽ bây giờ hắn mới nhận ra, mọi thứ xung quanh đã trôi xa khỏi tầm hiểu biết của hắn.

không rõ từ lúc nào, phía sâu thẳm tâm trí lee minhyung lại xuất hiện nỗi âu lo về một điều gì đó sắp xảy đến. tựa như là bị đánh cắp, cũng là dấu chấm hết cho sự ngạo mạn bấy lâu nay. 

lee minhyung vứt điếu thuốc hút dở xuống sàn rồi dẫm mạnh lên nó, hắn di di mũi chân như đang xả giận vì một thứ mà đến chính hắn cũng không biết nó là gì. hắn mở điện thoại, chăm chú đọc một lượt các confession trên trang trường sau đấy mang tâm trạng bực bội chặn page.

hắn tiếp tục bấm vào trang cá nhân của mình, bài viết từ mấy năm trước khá khó tìm nhưng lee minhyung không phải kiểu người đăng tải cuộc sống nhiều lên mạng. hắn tìm qua phần hình ảnh để dễ lục lọi hơn và không mất quá ba phút để tìm được đúng bài hắn cần ẩn.

lee minhyung trầm ngâm một lúc mới xóa bài viết đó đi. cái gì của quá khứ thì không nên nhớ thương nữa.

hắn lại vào đoạn chat của bản thân, nhìn tài khoản bị chặn một ngày trước, lee minhyung lúng túng gỡ lệnh.

hắn tự thấy hôm nay thật điên rồ, cảm nhận cơn gió vừa lướt qua. lee minhyung tắt điện thoại, lòng hắn nôn nao không thôi, hắn cảm giác mọi chuyện hắn làm đều sắp lộ rồi. hắn đắn đo đôi chút, cuối cùng vẫn lựa chọn gọi cho moon hyeonjoon ra quán làm vài cốc bia hơi.

''rảnh không, ra quán cũ cùng tao?''

''gì??''

''mày có vấn đề à, nay sự kiện của chú nhỏ mày mà đi uống là uống thế nào?''

''có đi hay không thì nói, tao bao, giờ tao chỉ có mày tâm sự thôi. tao... rối lắm, tao không biết tao sai ở đâu. lúc tao sắp gọi cho mày. cô ấy nhắn tin muốn gặp tao, nhưng tao thì đang không thể nhận định được đúng cảm xúc thật của mình. hyeonjoon à, tao cần mày.''

''được.''

''tao mới xong việc, mày ra trước đi'.'

''ừm... cảm ơn'.'

cúp điện thoại, lee minhyung đút tay vào túi quần rồi rời đi. trên đường đến quán, tâm trí hắn không có lúc nào là chịu nghỉ ngơi. hắn nghĩ mình không sai, nhưng hắn thấy chính cái quan điểm ấy đang dần bào mòn hắn.

là hắn yêu chưa đủ.

hay từ đầu hắn đã sai?

-

moon hyeonjoon khoác hờ áo lên vai, cậu lững thững đi đến điểm hẹn. vừa vào trong đã thấy bạn của mình đang một mình một phương, oai phong lẫm liệt nốc hết một chai bia. cậu bị dọa cho hết hồn liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh ngăn cản lee minhyung uống tiếp chai thứ hai, cậu bỏ nắm lạc vô miệng hắn xong mới ngồi xuống.

''tao bảo mày ra trước chứ không bảo mày uống trước nhé thằng hâm, mày uống say thì sao còn tỉnh táo để tâm sự với tao? đi tong luôn đống thời gian tao bỏ ra cho mày đấy!'' moon hyeonjoon rót bia vào hai cốc, cốc ít hơn đưa cho lee minhyung.

cậu chậc một tiếng, nhìn người bạn trí cốt của mình đột nhiên rơi vào thế thảm hại, moon hyeonjoon có trái tim sắt đá tới đâu vẫn phải mềm lòng. 

cậu đúng là không ủng hộ hành động của hắn (kể cả cậu y chang), nhưng moon hyeonjoon làm bạn với lee minhyung từ lâu rồi, khoảng thời gian đủ để cậu coi hắn là người bạn quan trọng nhất trên đời. cậu ngoài mặt đùa cợt là thế, cơ mà cậu cũng không mong muốn lee minhyung mất sạch mặt mũi rồi chẳng biết đi đâu về đâu. cậu nhìn hắn cứ luyên thuyên mấy câu chuyện không đâu, đành vứt bỏ đống liêm sỉ nhắn tin cho park ruhan xin anh tạm dừng vụ viết báo.

cậu muốn cho lee minhyung thêm thời gian hối cải về những gì hắn đã làm, sau đấy xin lỗi ryu minseok và hứa không dính líu gì đến em ấy nữa.

chỉ có chia xa và ryu minseok về bên người mới, thì mọi chuyện mới kết thúc êm đềm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro