18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung chống cằm nhìn chằm chằm ly bia đã vơi nửa, liếc sang cậu bạn kế bên, hắn ngập ngừng nói ra suy nghĩ.

''mày còn nhớ vụ bồ cũ tao không?''

''nhớ.''

''tao... thực sự là tao không tìm được định hướng giải quyết cho mình, bình thường cái gì tao cũng nghĩ thông suốt. nhưng đụng đến tình yêu tao cứ như bị khờ vậy. lúc bồ cũ nhắn muốn gặp tao, tao từ chối rồi bởi vì tao vừa cắt đứt với minseok và cả hyuna'' lee minhyung khuấy đều cốc bia, hắn uống xong một ngụm mới nói tiếp, ''tao khi nhìn vào acc bồ cũ, tao lại nhớ đến minseok. tao không rõ là mình có tình cảm với ai và đã hết yêu ai, cả hai mang cho tao cảm giác khác lạ... hyuna thì nhất thời.''

moon hyeonjoon một tay ôm đầu thầm chửi bậy một câu, sao cậu không nhớ là nó rách việc tới thế? lee minhyung tên đại ác ma đa tình này....

''tao chỉ mày một cách nhé, mày nói cả ba đều mang cho mày một cảm giác hoàn toàn khác biệt đúng không? giờ mày tự hỏi mày tới với đối phương là vì gì? mày thấy mỗi người có đặc điểm chung nào không?''

''mày hãy xem lại bản thân mày đi, dù mày có nhận ra sau đấy muốn quay lới với một trong ba thì tao đặc biệt phải khuyên mày là đừng. từ khi mày xác định sai thì con tàu tình duyên của mày cũng lệch bánh rồi.''

lee minhyung chớp mắt, hắn đưa tay xoa xoa hai bên mắt mỏi nhừ. uống thêm ngụm bia, hắn lại rơi vào mê cung kí ức do chính hắn xây nên. lee minhyung nhớ về lần đầu gặp người cũ, lúc ấy hắn còn là đứa trẻ thơ mới chập chững bước vào đời. thế nên hắn khao khát một người ở bên vì xung quanh hắn có nhiều đứa bạn yêu đương từ sớm, làm hắn muốn yêu theo.

vì là trẻ con nên khi yêu rồi hắn trao hết tâm trí mình cho đối phương, đối phương cần gì hắn cũng đều cố hết sức để đáp ứng. đối phương muốn hắn nấu cơm trưa, hắn liền vào bếp học dù mấy lần cháy xém cả chảo. 

bọn họ kết thúc chuyện tình là vì người cũ đi du học nên cả hai phải chia tay. một thời gian sau hắn gặp ryu minseok, hắn mê mẩn vẻ đẹp ngây ngô của em và hình như em cũng thích thú với vẻ đĩnh đạc của hắn. lee minhyung nhận thấy ryu minseok dần dần có ý với mình, đúng lúc hắn đang trống trải cần người xoa dịu, thế là hắn lập tức tấn công mang em về cạnh bên. 

lee minhyung đau đầu, mập mờ với hyuna chỉ là nhất thời hắn chán nản mới tìm đến, không có quá nhiều ấn tượng.

hắn cau mày hồi tưởng lại, người cũ tuy xinh đẹp nhưng không hẳn là loại người ngây ngô và hoạt bát. ryu minseok có đôi mắt long lanh, nốt ruồi son dưới đuôi mắt, miệng chúm chím cùng dáng người thấp bé tô điểm thêm cho sự dễ thương của em. lee minhyung nghĩ tới đây ho một tiếng, nhanh tay phủi đi luồng suy nghĩ vừa rồi mà phân tích tiếp. hyuna hoạt bát, mắt to môi đỏ, có nốt ruồi... hai người kia cao nhưng chỉ riêng mình ryu minseok là thấp.

lee minhyung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt moon hyeonjoon như vừa hiểu ra được một sự thật kinh hoàng.

''nhớ chưa? giờ mày nhớ cũng không có ích đâu, mày làm gì còn cơ hội.'' moon hyeonjoon mỉm cười vỗ vai thằng bạn thân, ''thôi thì vì mày chịu nói hết, tao sẽ giúp mày nói đỡ... không say không về!''

''ừ... không say không về.''

-

''hai đứa chúng mày thất tình chung hay gì mà đứa nào đứa nấy cũng như mấy thằng bợm rượu thế?''

park dohyeon đỡ hai người vào phòng kí túc, ném chúng nó xuống giường rồi vươn vai làm vài động tác giãn gân cốt.

''ầy, xin lỗi vì làm phiền anh nhé. em chỉ còn đủ khả năng suy nghĩ thôi chứ không đủ mạnh để mang cả hai về.'' moon hyeonjoon cười xuề xòa cho qua.

park dohyeon đỡ trán không biết mắng gì hai thằng em, anh liếc lee minhyung hoàn toàn bất tỉnh trên giường rồi bất lực nhún vai mặc kệ.

trước khi bước khỏi cửa, park dohyeon có quay đầu nhắc nhở moon hyeonjoon.

''nếu muốn được tha thứ thì bảo lee minhyung thành tâm vào, anh chỉ giúp một ít thôi.''

''vâng.''

moon hyeonjoon cảm ơn đàn anh, cậu mím môi quan sát thằng bạn đang bất tỉnh nhân sự, không nhịn được mà cấu mạnh vào vai hắn. cậu thỏa mãn nhìn ai kia kêu đau rồi mới mở điện thoại để làm nốt công việc cần thiết.

moon hyeonjoon kê gối cho lee minhyung ngủ xong đứng dậy đi ra ngoài ban công nói chuyện, cậu bấm gọi và đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

''sanghyeok hyung là em.''

''...''

''dạ, đúng rồi. em muốn nói chút chuyện này với anh.''

''...''

''em hơi say, anh đến phòng kí túc cũ của tụi em nhé. em đang ở trước cửa.''

''...''

''em cảm ơn anh đã lắng nghe.''

''à, anh nhớ mang cả jihoon đến đây. em cần cả anh ấy nữa.''



|



|


- tại mấy thiếu gia hàn hoa oánh hư mắt t nên t đăng chap an ủi mình huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro