19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''cảm ơn hai người đã đến, em mong các anh nghe xong sẽ ngừng làm khó cậu ấy. dù không phải lí do tình bạn, thì em cũng là vì ba mẹ minhyung''

-

thời điểm ryu minseok tỉnh lại đã là khi sự kiện kết thúc, em ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng. mọi người đâu hết rồi? em chỉ lỡ ngủ quên 'chút' xíu, sao tỉnh dậy liền không thấy ai như thể căn phòng này có phép thuật tàng hình vậy?

trong lúc ryu minseok bối rối định đi xuống ghế để tìm người thì cửa phòng chờ được đẩy ra, một bóng dáng quen thuộc hiện lên ngay trước mắt khiến em nhất thời bất động tại chỗ.

''minhyung?''

''minseok à...''

ryu minseok ngồi thụp xuống sofa, vẻ mặt lơ ngơ ban nãy nay được thay thế bằng sắc xám buồn bã. 

''cậu muốn gì?''

em đã thay đổi xưng hô rồi sao?

''tớ có chuyện cần nói, không phải quay lại hay tiếp tục đến vì muốn kiếm cớ trách mắng cậu. tớ muốn nói rõ... cũng như xin lỗi, sau đấy chúng ta sẽ không dính líu gì nữa.'' lee minhyung cười khổ, hắn kéo cái ghế cạnh cửa đến trước mặt em, ''bình tĩnh nghe nhé, xin cậu đấy.''

''ừm.''

''...tớ luôn nghe.''

-

nhìn cánh cửa khép lại che đi thân hình to cao của lee minhyung, ryu minseok dẹp bỏ ý định rời khỏi căn phòng tìm các anh mà nằm dài xuống ghế suy tư. với một người tiếp cận thông tin chậm chạp như ryu minseok, em vẫn còn những bỡ ngỡ đọng lại trong đầu, em chưa thể ngay lúc này xử lý một thể toàn bộ thông tin được đem đến.

mới vài ngày trước lee minhyung vô tâm với em, sau đấy lại đến lái xe đưa em đi học. em đi ăn về thì trách mắng, buông những câu tổn thương rồi nói lời chia tay mà chẳng cần thời gian suy nghĩ hay chần chừ quyết định. thế mà hiện tại, hắn đột nhiên thay đổi rất nhiều. nhanh đến mức một người nặng tình như ryu minseok còn nhận ra điều bất thường ở hắn.

nhưng sao mắt hắn đỏ vậy nhỉ? lại thường xuyên dụi mắt nữa.

ryu minseok rối rắm dẹp bỏ đống suy nghĩ hỗn loạn ra sau đầu, giờ thì sao cũng được, em và lee minhyung không còn liên quan tới nhau rồi.

cạch

''minseokie đáng yêu của anh đói chưa em? anh mang cơm hộp với sữa chuối cho em nè''

''anh jihoonie, những người khác đâu?'' minseok gật đầu, nhìn hộp cơm trên tay xong nhìn sang sữa chuối jeong jihoon cầm.

''họ á, đang lên gặp em nè mà tại nửa đường kéo nhau bàn cái gì đấy nên tí nữa mới vô chào em.'' 

jeong jihoon tươi cười bước đến đặt đồ ăn lên mặt bàn, hắn tiện thể ngồi xuống cái ghế được đặt sẵn trước mặt em, ung dung xoa đầu chú cún nhỏ. tóc ryu minseok mượt lắm nhé, chẳng biết em chăm chúng kiểu gì mà lúc nào cũng xù xù, chạm vào rất đã tay. chẳng giống ông anh nào đấy của em, ổng tệ tới nỗi tạo luôn được bầy đệ tử có phong cách sống giống ổng luôn mà.

jeong jihoon mở hộp cơm dí vào bàn tay trống trơn của  ryu minseok, dọa nếu không ăn hết thì anh sẽ nhìn em tới khi nào em ngượng mới thôi. ryu minseok vì bảo vệ da mặt mỏng của mình đành chấp thuận lời dọa nạt buồn cười của đối phương, em chăm chú xử lý đồ ăn mang đến còn jeong jihoon hí hửng nhắn tin lên group.

-

group lập ra rồi lát xoá

jjh.chobi

@all
mọi người chuẩn bị
đủ đồ nghề chưa?
còn em thì em đã
chuẩn bị xong
một tâm hồn đẹp
và bờ vai vững chắc

lsh.f

tính ra hôm nay anh
về trường chơi
là vì cái sự kiện

khk_

(vì ryu minseok)

lsh.f

t kick m đấy?

khk_

🐪

lsh.f

👍🏻
vì sự kiện
nhưng cuối cùng
lại phải giúp em
nói chung là bọn anh

kkh-

chuẩn bị

iko.mei

đủ

morgan.rh

rồi

bảo minseok
nhắm mắt
lâu vô nha
hơi cồng kềnh đó

jjh.chobi

oke

morgan.rh

ê mà m
không sợ bị từ chối à?
minseok vừa chia tay
minhyung thôi đấy

jjh.chobi

đâu
ai nói tặng hoa tỏ tình
bao giờ
đây tặng hoa tặng quà
để tìm hiểu làm quen
trước rồi mới nói tới
chuyện yêu đương
hiểu không?
gà thì im

morgan.rh

ít ra t có bồ
trước m
đừng tưởng
t không biết cách
thoát pressing ☺️

jjh.chobi

m thì giỏi
rồi đó
bắt đầu lên đi
để t còn bảo minseok
nhắm mắt

morgan.rh

oke

-

''jihoonie nhắn với ai mà chăm chú thế?" ryu minseok bỏ hộp cơm vào trong túi rồi buộc chặt nó lại, ngẩng đầu lên vẫn thấy anh mải mê nhắn tin nên có phần khó hiểu.

bị điểm tên, jeong jihoon vừa thoát cuộc trò chuyện có hơi nhột mà lảng tránh con mắt soi xét của ryu minseok. anh kiếm đại một lí do hợp lý nào đấy để che mắt chú cún đang bật chế độ đa nghi.

''à, em nhắm mắt lại đi.''

''sao phải nhắm vậy ạ?'' ryu minseok tuy khó hiểu với lời đề nghị của jeong jihoon, nhưng không có từ chối mà chấp nhận nghe theo.

''anh sẽ có một bất ngờ cho em.''

jeong jihoon bật cười an ủi cún nhỏ, anh đứng dậy đi đến cạnh công tắc rồi gạt nó xuống, ánh sáng trong phòng lập tức mất hết chỉ để lọt chút anh trăng từ ngoài cửa sổ.

ryu minseok có phần hơi ngạc nhiên, em cựa quậy tò mò muốn mở mắt nhanh chóng bị jeong jihoon bước tới kịp thời che lại. anh dỗ ngọt đủ kiểu mới khiến em ngoan ngoãn không làm càng nữa, mà chắc là tò mò thì vẫn tò mò thôi.

cửa được mở ra lượt thứ hai, lần này ryu minseok nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân sau đó là tiếng sột soạt như mang lá khô vào trong giải đầy đất. em liên tục nghe thấy những tiếng va chạm, sắp xếp hoặc xê dịch đồ đạc trong phòng, cuối cùng là tiếng bước chân rời khỏi phòng cùng âm thanh đóng cửa.

jeong jihoon định làm cái gì vậy? đừng nói là muốn bán đồ của trường nhé? như thế thì phạm pháp lắm, người mẫu mực như jeong jihoon sẽ không làm vậy đâu...

''em mở mắt được rồi minseokie''

ryu minseok nghe đối phương bảo vậy lập tức mở mắt, nhưng đập vào mắt em không phải căn phòng trống rỗng như trong tưởng tượng, nó là một căn phòng bài trí đầy ắp hoa hồng với ánh nên lung linh quanh chỗ của cả hai. 

trước mặt em một jeong jihoon trên tay cầm bó hoa tulip cam, chân quỳ xuống tạo thanh tư thế cầu hôn. ryu minseok bất ngờ, em mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, giây phút này mọi thứ xảy ra như được ngưng đọng lại. lời nói đầu môi em cũng tự giác nuốt trôi vào trong, thay thế bằng hành động há miệng ngạc nhiên không thể tả.

''jihoonie...''

''suỵt, minseokie để anh nói trước.''

ryu minseok ngại ngùng xoa xoa cổ tay, em gật đầu đồng ý.

''anh biết minseokie mới trải qua mối quan hệ khiến em dần mất đi niềm tin vào tình yêu, anh cũng biết anh làm thế này là không phải phép. nhưng em à, anh đã thích minseokie từ trước cả khi minseokie với minhyung gặp nhau.''

''anh khi ấy không đủ can đảm giãi bày tâm sự. giờ anh chỉ mong em cho anh cơ hội, được theo đuổi và tìm hiểu em lại từ đầu.''

''được không em?''

ryu minseok ngớ người, em đưa tay chạm lên môi để suy nghĩ về câu trả lời đúng đắn nhất. nhìn jeong jihoon chân thành quỳ dưới đất, ryu minseok nhớ về khoảng thời gian cấp một của họ. lúc đấy anh làm dáng y xì thế, nhẹ nhàng dỗ dành em rồi dán băng gâu lên vết xước do ngã mà thành.

em nhìn vào mắt anh như thấy được hình bóng nghịch ngợm lúc nhỏ, có lẽ em đã bỏ quên đi rất nhiều thứ mà thậm chí bản thân em cũng không biết.

em đã bỏ quên một jeong jihoon sẵn sàng ướt áo cầm ô che mưa cho em.

em đã bỏ quên một jeong jihoon nóng nảy để chạy theo tình yêu, đến lúc quay đầu lại em chỉ thấy đối phương từ lúc nào đã thành một người dịu dàng với nụ cười hiền trên môi.

sau tất cả em xin lỗi jeong jihoon, vì đã đem những chân tình của anh thành lẽ đương nhiên.

''được ạ, em cảm ơn anh.'' 

tạm biệt lee minhyung,

xin chào jeong jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro