1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đời mà, đâu có miếng ăn nào là miễn phí đâu...

Ngay bây giờ, Doãn Hạo Vũ đã muốn khóc không ra nước mắt vì nhận lời Vương Chính Hùng ra sân bay đón người rồi.
Cuộc gọi từ người anh em thiện lành đến như cứu cậu khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này.

"Alo huhu rốt cuộc anh cũng gọi cho em rồi..."

"Ủa khoan, sao tự dưng nói tiếng hàn với anh mày chi?"

"Chứ không lẽ nói bình thường người ta nghe rồi sao."

"Á à nói xấu ai à?"

"Tổng giám của anh nè. Trời ới anh biết em mệt mỏi với anh ta thế nào không? Đợi ở sân bay hơn một tiếng đồng hồ cũng không nói đi, đã vậy còn bắt người ta đèo từ sân bay ra tận phía đông thành phố chỉ để cho anh ta ăn hoành thánh. Huhu em còn phải về chạy deadline nữa mà..."

"..."

"Đưa máy cho nó đi, anh nói chuyện."

Châu Kha Vũ nhàn nhạt nhận lấy máy.
Mặc cho bên đầu dây đang thao thao bất tuyệt nói không ngừng, anh thỉnh thoảng chỉ ừ nhẹ ra vẻ đã hiểu.
(Anh Hùng ơi, anh ổn khom🥲)

"Sẽ sớm trở về, yên tâm. Cúp máy đây."
Rất dứt khoát mà tắt luôn điện thoại.

Vương Chính Hùng bây giờ thật muốn nhào qua cái màn hình điện thoại nhỏ kia để bóp cổ cái tên này.
Đã muốn váng hết cả đầu với bên đối tác thì thôi đi, nói chuyện với Châu Kha Vũ  khiến anh triệt để lên tăng xông luôn.
Hic đúng là đi làm vì đam mê mà, chứ nếu không tiền lương mỗi tháng còn không đủ cho anh mua thuốc chống tiền đình nữa là.

Bên kia Doãn Hạo Vũ đã sớm bị cúp điện thoại làm cho suy sụp tinh thần.
Cậu rụt rè nhận lại điện thoại.

"Lúc nãy hai người sao lại nói chuyện bằng tiếng hàn? Không muốn tôi nghe thấy? Đây có được tính là nói xấu sau lưng tôi không nhỉ?"
Châu Kha Vũ khẳng định chắc nịch rằng hai người bọn họ đang bàn luận về anh, chứ nếu không mắc gì phải nói sang một ngôn ngữ khác?
Anh đã ức chế nãy giờ rồi, chẳng qua là bên ngoài không có biểu hiện gì thôi.

Doãn Hạo Vũ bị anh nói trúng tim đen  thì giật mình, cậu nhém chút nữa là không vững tay lái rồi.

"Haha tổng giám đốc anh thật khéo đùa, tôi nào dám cơ chứ. Ờm không phải tiếng hàn đâu, chẳng qua là kí hiệu riêng của tôi và anh ấy khi nói chuyện thôi đó mà. Anh mà cẩn thận nghe xíu nữa là sẽ phát hiện được qui luật của nó á, gần giống với ngôn ngữ genZ bây giờ á hahahaa..."
Ôi là trời cái lí do gì mà nghe xạo ghê. Mà thôi kệ, anh ta nghe cũng có hiểu gì đâu, chắc là tin mà ha?

Coi cái bộ dạng lắm lét của cậu đi kìa, cậu nghĩ tôi có tin cái lí do cậu vừa nói không?
Mặc dù rất muốn vạch trần trời nói dối kia của cậu nhưng mà anh cũng không có bằng chứng.
Hừ, tha cho cậu lần này đó.

"Lái xe lẹ đi, tôi đói rồi."

Anh biết đói bụng còn tôi thì không hả?
Lúc nãy rượt thằng nhóc kia muốn hết nửa cái sân bay khiến tôi tiêu hao hết luôn bữa sáng rồi đây nè.

"Tôi biết rồi thưa tổng giám đốc hihi"
Ờm... trong lòng âm thầm chửi vài câu vậy thôi chứ ngoài mặt thì cậu làm sao dám.
Haiz, cuộc sống làm công ăn lương là như vậy đó.
Trong thì nhờ, đục thì gặp ngay mấy cái đồ tư bản đục éc như vầy nè🥲

—————
Mấy nay có ý tưởng nên làm liền một bộ tf mới toanh nè 👉👈
Bộ này thì chắc vừa tf vừa chữ á, bà con cô bác ủng hộ nghen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro