2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù đôi lúc giở thói trẻ con với các anh vậy thôi chứ Doãn Hạo Vũ nhà ta thật ra là một đứa nhỏ hiểu chuyện đó. Cái thái độ ngập ngừng của hai người Oscar Mika cũng đủ để cậu hiểu chuyện về người này có lẽ không đơn giản đến vậy.
Hmm về nước ngay ngày sinh nhật, không chịu đến công ty hay về nhà mừng tuổi mới, cũng không thèm đả động gì đến...
Haiz thôi được rồi, hôm nay bạn nhỏ Paipai sẽ phá lệ làm cho anh vui một ngày vậy💁

Tắt điện thoại đi, nhân lúc người kia còn đang mải mê chơi vòng quay ngựa gỗ, cậu nhanh chóng chạy đi tìm cửa hàng đồ ngọt gần đó.
Bình thường khi tâm trạng cậu không tốt sẽ tìm đến bánh ngọt, cậu nghĩ ai ai cũng đều sẽ như thế mà ha. Hơn nữa hôm nay cũng là sinh nhật người kia, thôi thì mua một cái bánh vậy.

Thông thường ở các khu vui chơi này, người ta cũng có một chỗ dành riêng cho việc tổ chức sinh nhật. Ban đầu cậu định sẽ mua bánh kem sinh nhật cơ. Nhưng mà nghĩ lại, mới gặp nhau ngày đầu thì làm sao mà biết hôm nay sinh nhật của người ta được, đúng không? Hơn nữa... có vẻ anh ta cũng không muốn nhắc tới việc này. Thôi thì cứ giả bộ coi như món quà gặp sếp lần đầu vậy. Ôi Paipai thật nà thông minh mà😽

Sau khi tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ về bỏ vào trong xe, cậu mau chóng quay lại chỗ cũ. Từ xa thôi đã nhìn thấy thân ảnh cao cao gầy gầy kia chống nạnh đi qua đi lại. Gì đây? Sao không ở trên kia chơi nữa?

Nhìn thấy cậu đi tới, anh mới cau mày khẽ quát.

"Cậu đi đâu nãy giờ vậy, có biết tôi đi tìm nãy giờ không hả?"

Hừ, đi tạo bất ngờ cho anh chứ còn gì.

"Dạ em đi vệ sinh sếp ơi ^^"

"Bộ cậu đi ra cây hay gì mà giờ này mới về?"

Bình tĩnh bình tĩnh nào Paipai. Đây là sếp mình, đây là sếp mình...

"Sếp nói em mới nhớ, hình như nãy em thấy có mấy mầm cây mọc ra từ nền gạch thật. Chậc chậc chất lượng dọn dẹp vệ sinh tệ ghê..."

"..."
Nhóc con này, mồm mép lí sự với tôi đó hả???

"Ờ mà sao sếp không chơi nữa?"

"Chơi đủ rồi, đi về công ty thôi."

😞chơi muốn hết ngày rồi về làm gì nữa chời.

"Thôi thì cũng lỡ gần hết ngày rồi, hay là mình đi chơi luôn đi sếp?"

"Cậu muốn đi nữa à?"

"Hehe được không sếp? Cũng còn nhiều trò chưa chơi qua mà."
Coi cái mặt anh lúc tôi đề nghị đi chơi tiếp kìa, nó bán đứng anh rồi đó.

"Ờm vì cậu đề nghị đấy nhé, coi như tôi trả công chuyện lúc sáng đi."
Vâng anh muốn nói gì thì nó là vậy.
__________
Hai người bọn họ cứ như vậy chơi tất cả các trò chơi có ở đây. Bắn súng, phóng tiêu, ném vòng đều có đủ....
Toàn bộ chiến lợi phẩm là các em thú nhồi bông đáng yêu đều được Châu Kha Vũ đưa cho cậu hết thẩy. Lí do á hả? Mấy món đồ này không có hợp với anh chứ còn gì nữa.

"Sếp đưa hết cho tôi thật đấy hả? Nhưng mà tầm này... ờm có hơi nhiều quá không?"

"Hợp với cậu quá còn gì? Chê à?"

"Không có không có, ý tôi không phải như vậy. Hay là... nè sếp giữ lại con này đi, nếu không tôi ái náy lắm đấy."
Nói rồi cậu dúi vào tay anh một chú thỏ trắng mập mạp với hai cái tai dài.

Châu Kha Vũ nhìn xuống con thỏ trên tay mình. Gì đây, phiên bản thu nhỏ của cậu hả?
Mặc dù thấy hơi kì kì do đã liên tưởng như vậy. Nhưng mà khi nhìn cái ánh mắt long lanh như muốn nói: "anh mà không nhận tôi ngồi đây ăn vạ cho coi" kia thì lời từ chối lại nuốt xuống.
Được rồi, coi như chiều trẻ con vậy...

"Tầm này chắc cậu không còn muốn chơi gì nữa đâu ha. Chúng ta về thôi."

"Được a. Cơ mà phải đi ăn chứ nhở?"

"Muốn ăn gì, tôi mời."

"Hì hì vậy thì ngại quá. Để em mời sếp vậy."
Nói rồi cậu kéo tay anh một mạch về xe của mình. Loay hoay lôi mấy túi đồ ra, bày biện các thứ.

"Sếp đợi em một lát nha, em quay lại liền."

Châu Kha Vũ nhìn một loạt động tác của cậu từ nãy đến giờ mà không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Gì đây? Ra là hồi chiều đi lâu như vậy là để chuẩn bị mấy thứ này à? Đừng có nói một hồi bưng cái bánh kem ra rồi hát chúc mừng sinh nhật cho tôi nhé.

Thật ra từ lúc chiều khi quay lại anh đã thấy cậu ta có gì đó khang khác rồi. Không có vẻ khó chịu hay vùng vằng với anh như ban sáng nữa. Anh có thể cảm nhận cậu ta đang cố tình chọc cho anh vui cơ. Haiz chắc là biết được tin từ mấy người kia rồi đi...

Đấy... cầm thêm cái bánh quay về rồi đây này.

"Ờm haha sếp ăn tạm cái bánh ngọt này nha, tầm này mấy hàng quán trong đấy đóng hết cả rồi. Thêm mấy món ăn vặt lúc chiều em mua chắc cũng đủ lót dạ mà ha."

"..."
Hmm cũng tinh tế đấy...

"Vương Chính Hùng nói với cậu à?"

"Dạ???"
Gì vậy, tự dưng nhắc tới ảnh chi?

"Nói hôm nay là sinh nhật tôi."

"..."
Người ta đã cố tình làm như không biết cho anh đỡ ái ngại rồi mà sao còn thích bắt chẹt người ta thế không biết.

"Cảm ơn"

"Haha không có gì... sếp thấy vui là được rồi."
-.- ngại hẳn ra luôn chứ không có gì mới lạ đấy.

"Cậu không thấy lạ à? Một người lớn như tôi đây lại đi đến công viên chơi mấy trò trẻ con này?"
Châu Kha Vũ cầm muỗng múc một miếng bánh lên, vừa ăn vừa hỏi.

"Không lạ không lạ. Mỗi người đều có sở thích cá nhân riêng mà."
Thôi ngàn vạn lần đừng có mà tâm sự với tôi đó nhé. Tôi không có biết an ủi người ta đâu đó, đặc biệt còn là một người lạ mới quen biết sáng nay như anh.

"Yên tâm, tôi không có ý định kể cậu nghe đâu. Xem cái bộ dạng căng thẳng của mình kìa."

"..."
Sếp tổng bị sao vậy trời? Sao toàn bắt chẹt đúng chỗ người ta muốn giấu không vậy? Hôm nay không phải sinh nhật anh thì tôi đã sớm cho anh vài phát rồi đấy😒
Ờm nói cho sướng miệng vậy thôi chứ tôi nào dám hihi

_________
Viết chap này tôi đã phải đi kiếm cái vid em Dzũ ngồi xe ngựa lúc trước đó, thấy bà chị này có tâm chưa 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro