19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haerin tắt điện thoại và ném nó lên giường. Em ngả lưng lên ghế và thở một hơi dài thanh thản. Vậy là sau bao ngày chờ đợi trong im lặng, mọi chuyện đã được đưa ra ánh sáng. Giờ chỉ cần chờ Dani sang nữa thôi...

Đột nhiên thấy Haerin lo lắng. Em sợ rằng đến lúc này chắc nàng đã mất hết kiên nhẫn rồi, nàng sẽ nghĩ em chỉ là một đứa kì quặc và vô cảm. Nàng sẽ do dự liệu em có còn xứng đáng để nàng để tâm nữa hay không.

Haerin biết mình cục mịch và chậm chạp, nhưng em chắc chắn bản thân không khô khan đến mức không thể hiểu cái tình của nàng hay của chính mình. Chỉ là, thay vì cảm nhận, em lại nghĩ, em cố đào thật sâu để tìm gốc rễ của vấn đề, nhưng rồi Haerin nhận ra những cảm xúc ấy không phải gốc rễ mà là quả ngọt. Muốn thu hoạch chúng, em phải leo lên cao.

Từ giây phút nhìn thấy Dani đi bên cạnh người con trai kia vào tối hôm qua, thời gian bỗng giãn ra vô tận đối với Haerin. Lần đầu tiên trong đời, em chẳng buồn nghĩ ngợi gì, em cứ mặc kệ cho mình khóc mà chẳng cần quan tâm đến nguyên do. Em không còn đánh lạc hướng bản thân bằng cách tự vấn như mọi lần nữa. Em nhận ra rằng em đang hối hận và bằng lòng để mình cảm nhận nó. Chỉ khóc một chút thôi, mưa nào mà chẳng tạnh...

Haerin đứng lên đi về phía giường và vớ lấy điện thoại. Đã gần 10 giờ tối rồi. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Dani, nàng cũng chẳng hề online suốt mấy tiếng liền. Nằm phịch xuống giường, Haerin đưa hai tay lên vuốt mặt... Có lẽ nàng đã đi ngủ rồi, và em cũng nên như vậy.

Haerin tắt đèn rồi chui vào chăn nằm nhưng không thấy buồn ngủ lắm nên em quyết định đếm cừu.

Một con cừu...

Hai con cừu...

Ba con...

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa làm đàn cừu hai con rưỡi của Haerin tan biến. Với tay vặn đèn ngủ cho sáng lên, em bước tới cửa. Và em lại đếm, nhưng thay vì đếm cừu, em đếm nhịp tim mình đang đập mạnh đến mức vang đến tận mang tai.

Cửa mở ra, Dani đứng đó, bé xíu và hơi co ro vì lạnh. Vẫn như mọi khi, nàng thật đẹp, dù lúc này nàng chẳng hề chải chuốt cầu kỳ. Một mùi hương thơm ngọt ngào toả ra từ người nàng làm Haerin đứng trân tại chỗ, em cảm thấy mặt mình cứ nóng dần.

"Mình vào được chứ? Mình xin lỗi vì qua hơi muộn, mình vừa tắm gội xong..."

"Vâng, chị vào đi ạ, kẻo bị cảm lạnh..."

"Ủa, Haerin đang ngủ hở? Mình tưởng em hẹn mình..."

"Em chỉ nằm thôi chứ chưa ngủ", Haerin kéo ghế cho nàng ngồi. "Em đã nghĩ chị sẽ không sang..."

"Mình không sang để em qua phòng mình phá cửa rồi bế mình sang hả?" - Dani nói và liếc Haerin một cái. Em cúi mặt và ngượng ngùng cười làm nàng cũng mỉm cười theo.

Cả hai cùng yên lặng. Họ ngắm nhìn nhau dưới ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ. Họ trở nên thật huyền ảo trong mắt nhau. Haerin cúi mặt, tay liên tục vân vê ống quần của mình. Em mở lời.

"Em muốn nói chuyện. Về việc chuyện của em và Điện Quang, và chuyện của chúng ta..."

Dani nhìn em và kiên nhẫn chờ đợi.

"Em định nói với chị từ lâu rồi mà không có dịp, hoặc chúng ta toàn bị xen ngang..."

"Hoặc cả hai chúng ta đều né tránh."

"Em có lý do cho sự né tránh của em, và em nghĩ chị cũng vậy. Đầu tiên, về vấn đề với Điện Quang, có thể chị đang hiểu lầm bọn em. Bọn em là bạn, Điện Quang không thích con gái. Em ấy gặp chuyện không hay và em chỉ muốn giúp đỡ mà thôi."

Dani tròn mắt. "Ồ, vậy Điện Quang là... gay?"

"Dạ. Quang thích con trai, cụ thể là tiền bối Justin Bae."

Giờ thì Dani há hốc mồm rồi chồm hẳn người về phía trước. Haerin thấy nàng ngộ nghĩnh quá mà em đang kể chuyện nghiêm túc nên phải nhịn cười.

"Điện Quang để ý tiền bối Justin từ lâu và cũng bắt chuyện làm quen online, nhưng chị biết đấy, anh ta lại để ý chị, và có vẻ như từ trước tới nay Justin chỉ thích con gái. Cái lần anh ta chạm trán chị và em vào ngày đầu tiên sinh hoạt câu lạc bộ cũng là lần đầu Quang gặp Justin ngoài đời. Quang vẫn luôn thích Justin, anh ta biết điều đó và biết Quang ở câu lạc bộ của chị nên đã lợi dụng em ấy để tiếp cận với chị và moi thông tin về em. Hai người đó gặp nhau thường xuyên hơn, Quang còn đi chơi với Justin và hội bạn của anh ta. Em ấy càng thích anh ta nhiều hơn.

Trong một lần đi quán bar với hội của Justin, Điện Quang phát hiện ra Justin có hành vi cưỡng ép và quấy rối các cô gái mà anh ta đang quen. Khi Justin biết được, anh ta cố tình lợi dụng tình cảm của Quang để bịt miệng, nói rằng anh ta và Quang có thể "thử" hẹn hò bí mật nếu em ấy không để lộ chuyện này ra ngoài. Quang thất vọng về Justin và không nghe theo nên bị Justin sỉ nhục, bắt nạt và cả..."

"Không thể tin được! Thật kinh tởm!" - Dani la lên. "Sao nó dám..."

"Suỵt, chị nói nhỏ thôi." - Haerin đưa ngón tay lên miệng. "Justin đúng là định quấy rối Điện Quang nhưng không thành. Quang thoát được cùng đoạn ghi âm cuộc hội xô xát giữa hai người họ. Em ấy bị tổn thương lắm mà không có ai chia sẻ, nên em đã lắng nghe và giúp đỡ em ấy.

Những hôm em đi với Quang sang các khoa, hay những hôm em bảo với chị là em có hẹn, thực ra lúc đó bọn em đang cùng nhau điều tra về các nạn nhân của Justin. Họ toàn là sinh viên trong trường mình nên bọn em đã liên lạc với họ, thuyết phục họ lên tiếng và thu thập bằng chứng rồi gửi cho ban giám hiệu. Vì sự việc nhạy cảm quá, bản thân Điện Quang ban đầu cũng không muốn nói ra cho nhiều người biết nên em mới phải giữ bí mật."

Dani ngẩn người ra. Thật khó để mường tượng những gì nàng vừa nghe từ Haerin. Nàng biết Justin Bae từ lâu, nàng thấy anh ta đẹp trai, hát cũng ổn, khá tâm lý và nhẹ nhàng, nhưng chưa bao giờ Dani coi anh ta hơn một người quen. Mỗi lần tiếp xúc với Justin, trực giác của Dani luôn mách bảo nàng nên tránh xa con người đó, nhưng nàng luôn nghĩ là do nàng không có tình cảm với anh ta nên mới vậy. Ai mà ngờ...

"Em cũng không nghĩ là mình sẽ giúp Quang đến mức này. Em từng tự nhủ rằng có lẽ mình chỉ nên lắng nghe thôi là đủ rồi... Nhưng nhớ lại cảnh chị bị Justin nắm tay và suýt bị kéo đi, rồi thấy Điện Quang khóc, em không nỡ đứng nhìn..." - Haerin trầm tư.

Dani chợt thấy mình đáng trách vì đã đối xử thật vô tâm vô tình với bạn bè xung quanh. Mặt nàng sụ xuống.

"Mình thấy mình tệ quá. Đáng lẽ ra mình nên để ý hơn tới Quang, dù sao em ấy cũng là thành viên của câu lạc bộ..."

"Thực ra Quang không muốn để cho chị biết vì em ấy bị tổn thương nên quá mặc cảm về bản thân, và vì nghĩ rằng ngay từ đầu em ấy đã đồng ý cho Justin lợi dụng để anh ta có cớ tiếp cận chị nên cảm thấy có lỗi với chị. Rất nhiều lần chúng ta xuống phòng sinh hoạt cùng nhau và thấy Justin đứng đó cùng Quang, chị có để ý không? Nếu em không đi cùng chị, kiểu gì cũng có ngày chuyện không hay xảy ra..."

Haerin nhìn Dani. Mặt nàng buồn rười rượi, nàng đưa cả hai chân lên ghế và ôm lấy đầu gối. Em cất tiếng hỏi:

"Chị có lạnh không? Em lấy chăn cho chị nhé?"

Dani cứ ngồi đờ đẫn trong lặng im nhưng Haerin cũng không cần đợi câu trả lời của nàng. Em rời khỏi ghế, lấy chiếc chăn trên giường rồi tiến đến chỗ Dani và khoác nó lên người nàng. Hạ mình ngồi xuống trước mặt người kia, Haerin cố gắng tìm ánh mắt ẩn khuất sau làn mi dài cong vút của nàng. Cả người Dani như mất hút trong chiếc chăn trắng, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt xinh đẹp mà buồn thiu như con cún con vừa bị mắng. Nàng đáng yêu quá đi mất, Haerin không thể kìm lòng mà nở một nụ cười thật dịu dàng.

Cuối cùng Dani cũng chạm mắt với em. Trong đôi mắt mèo tuyệt đẹp đó, nàng chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Chìm trong vô thức ngọt ngào, Dani hướng ánh mắt xuống đôi môi nhỏ nhắn của em. Haerin nhận ra điều đó, em ngượng ngùng dứt khỏi ánh nhìn như thiêu đốt kia và nói:

"Ừm... Chị Dani đừng buồn, đừng cảm thấy có lỗi chị nhé. Điện Quang cũng ổn hơn rất nhiều rồi, chị thấy đó, mấy hôm nay nó cười suốt. Mọi chuyện giờ đã được giải quyết xong xuôi, Justin đã bị đình chỉ và xử lý, vừa mới có thông báo đây này, em cho chị xem nhé."

Dani cầm cả chiếc điện thoại lẫn bàn tay của Haerin mà kéo về phía mình. Nàng chăm chú đọc bài thông báo trên màn hình và kết thúc bằng một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là tốt rồi... Nhưng chị vẫn thấy áy náy với Điện Quang lắm, mai chị chắc chắn sẽ hỏi thăm em ấy. Đã không biết, không giúp đỡ được gì lại còn hiểu lầm..."

Nói đến đây, Dani bỗng im bặt. Nàng quay mặt đi và không dám nhìn Haerin nữa, nhưng em đã đoán ra ngay ý của nàng. Em bật cười.

"Ồ, vậy đúng là chị hiểu lầm thật." - Haerin nhổm dậy và thong thả về ghế của mình ngồi. "Em nghe chị Minji nói là chị nghĩ em với Điện Quang hẹn hò. Em tưởng Minji trêu em, ai ngờ là thật."

"Ờ thì... Em thử đặt mình vào vị trí của chị mà xem. Đang yên đang lành, em không đi chơi với chị nữa, nhắn tin thì bị lờ đi, nói chuyện thì mờ ám. Hai người còn khoác tay nhau nữa chứ..."

"Thì em vừa giải thích với chị rồi đó. Chị thấy yên lòng chưa nào?"

"Chưa. Vừa đọc thông báo xong, điểm rèn luyện quay lại như cũ rồi, không còn bắt buộc tham gia ngoại khoá nữa. Chắc hết kì này em rời câu lạc bộ chứ gì."

"Ai bảo thế?"

"Em bảo em tham gia câu lạc bộ của mình vì điểm rèn luyện mà."

Dani liếc nhìn Haerin, em nở một nụ cười chua chát.

"Ban đầu thì đúng là như vậy. Nhưng đến bây giờ thì em thật sự có cảm tình với hội người thích lười mà, câu lạc bộ mình vui và bổ ích hơn em từng nghĩ rất nhiều. Còn một điều nữa... Có thể nói ra cả hai đều sẽ không thoải mái, nhưng em sẽ nói."

"Bắt buộc phải nói."

"Em biết chị từng nói không thích mấy người có tình ý với chị tham gia vào hội mà chị thành lập. Đó cũng lý do mà em được nhận, vì mục đích lấy điểm rèn luyện của em cho đến tận bây giờ vẫn luôn là thật và rất nghiêm túc. Nhưng biết làm sao bây giờ..."

Haerin ngập ngừng, hít vào từng hơi đứt quãng rồi thở ra dài thườn thượt. Miệng em đắng ngắt và khô khốc, em khó nhọc nhả ra từng chữ, cả giọng và người em cùng run lên nhè nhẹ.

"... Làm sao bây giờ đây? Em thích chị Dani mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro