20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Làm sao bây giờ đây? Em thích chị Dani mất rồi."

Im lặng lại bao trùm lên cả căn phòng. Haerin cúi gằm mặt, hai bàn tay em hí hoáy liên hồi. Em không hề biết rằng người đối diện đang nhìn em chăm chú đến mức không thèm chớp mắt.

"Em đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ và đi tìm nguyên nhân lý lẽ mà không hề biết chính đều đó đã che mờ đi cảm xúc của em. Em cứ nghĩ việc hai chúng ta thân nhau cũng giống như em thân với Hyein hay chị Minji, cho đến khi em nhận ra mình muốn nhìn chị lâu hơn và ở bên cạnh chị nhiều hơn..."

Cổ họng Haerin nghẹn lại, em thấy mắt mình đang nhoè dần.

"Em biết em chậm chạp về chuyện tình cảm, cũng chẳng khéo léo gì trong khoản ăn nói. Mọi thứ giờ đã muộn mất rồi, em từng nghĩ đến lúc này có thổ lộ hay không cũng chẳng quan trọng nữa và định mặc kệ tất cả. Nhưng nếu không nói ra, em nghĩ mình sẽ phát điên mất..."

Một hạt nước tràn ra từ khoé mặt và lăn dài trên má Haerin. Em ngoảnh mặt sang bên và nhanh chóng lấy tay lau nó đi.

"Khi ở bên cạnh chị, em thấy mình thật bình yên. Đáng lẽ ra em nên trân trọng và nâng niu điều đó hơn... Em mong chúng mình sẽ vẫn có thể làm bạn. Chị Dani thật sự rất xinh đẹp và tốt bụng, chị đúng là một người hoàn hảo. Người yêu của chị may mắn lắm mới được ở bên cạnh chị đó."

Haerin cảm thấy mình không thể nói thêm được nữa, em sẽ oà khóc ngay trước mặt Dani mất. Sự tĩnh lặng đặc quánh trong căn phòng khiến tai em ong lên. Bầu không khí ngày càng khiến Haerin thêm ngột ngạt và bí bách.

Trốn tránh mãi cũng phải sốt ruột, Haerin len lén liếc nhìn Dani, và biểu cảm của nàng làm em... ngạc nhiên. Em không giỏi thể hiện cảm xúc cũng như đọc vị người khác, em chỉ có thể dựa vào một số đặc điểm khuôn mẫu điển hình trên gương mặt để đoán tâm trạng của đối phương mà thôi.

Dani, miệng thì cười mỉm, lông mày cau lại, mắt thì vừa nheo vừa liếc, đang nhìn em như thể em là người ngoài hành tinh vừa rơi xuống trước mặt nàng vậy. Trông nàng quá đỗi ngốc nghếch mà cũng thật sống động làm Haerin không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, nhưng em tò mò về suy nghĩ của Dani hơn là biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt nàng lúc này.

Sau không biết bao nhiêu giây phút trôi qua, cuối cùng thì Dani cũng thốt lên:

"Này Kang Haerin... Em bị cái mẹ gì vậy trời?!"

"Ế?!" - Giờ thì đến lượt Haerin mắt chữ O mồm chữ A. "Bị gì...?! Ý chị là sao ạ?"

"Em hâm à?"

Hai con người ngơ ngác nhìn nhau một cách vô tri. Haerin thật sự không hiểu ý của người kia là gì. Em đang định chuẩn bị trong đầu quy trình suy nghĩ dài dòng theo thường lệ của mình thì Dani kêu lên "Hầy!" một tiếng. Nàng gạt phăng cái chăn đang choàng trên người xuống ghế, đứng dậy đi đến chỗ Haerin và ngồi thẳng vào lòng em.

Tim Haerin hẫng đi một nhịp. Đầu óc em choáng váng và bao nhiêu ý nghĩ đang được lập trình dở bỗng chốc bay biến ngay lập tức. Dani quàng một tay lên cổ em, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm em lên. Lại là cái điệu nhìn quen thuộc ấy của nàng, từ mắt quét xuống môi rồi lại trở lên mắt... Hai tai Haerin đỏ lừ, cả người em bỗng chốc nóng bừng lên.

Dani nói, giọng nàng ngọt như ướp mật, quyến rũ mà nũng nịu.

"Em nói em thích mình, em khen mình xinh đẹp và tốt bụng, em nói rằng người yêu mình rất may mắn. Vậy mà em lại muốn chúng ta vẫn là bạn?"

Haerin đảo mắt qua chỗ khác, em không chịu nổi việc chạm mắt với Dani lâu thêm được nữa, nàng sẽ làm em nổ tung mất.

"Vâng, em vừa nói như vậy, đó là sự thật mà. Có điều gì không phải ạ?"

"Thích người ta nhưng đòi làm bạn? Mình cũng thích em đó, thích từ lâu lắm rồi, mình nghĩ em phải nhận ra chứ?"

"Ban đầu em cũng có linh cảm được điều đó..."

"Thế mà giờ lại muốn làm bạn bè? Là sao? Là sao hở con mèo kia?"

Mỗi lần Dani hỏi, nàng lại tiến gần đến Haerin thêm một chút. Nàng đang ở sát quá, Haerin bối rối đến toát cả mồ hôi mà Dani vẫn không ngừng "dí" em.

"Em nói người yêu mình là người may mắn, thế thì em hãy trở thành người may mắn đó đi chứ. Làm người yêu mình đi."

"Ồ, như vậy đâu có được... Chẳng phải chị đang hẹn hò với ai đó sao...?"

"Hẹn hò?! Với ai cơ? Sao mình đang hẹn hò mà mình không biết nhưng em lại biết?"

"Ô... Thế cái anh trai cao cao chụp ảnh cùng chị, rồi còn đi ăn tối cùng chị và ba chị hôm qua... Anh ấy không phải là..."

"Trời ơi không phải!" - Dani đánh bộp một cái vào vai Haerin làm em kêu ré lên như một con mèo. "Đó là anh họ của mình. Anh đang định cư bên Úc, có vợ con cả rồi, mới cùng gia đình về Hàn chơi. Lần trước anh ấy qua trường đón mình rồi đưa mình đi ăn với nhà anh ấy vì lâu lắm rồi anh em không gặp nhau. Ba mình mời nhà anh xuống Busan chơi, hôm qua là ngày cuối cùng anh ấy ở đây nên cả nhà cùng ăn bữa chia tay đó."

Haerin đơ người ra, hoá ra lại vẫn chỉ là hiểu lầm.

"Ồ... Thì ra là vậy. Em lại tưởng..."

"Mình thân thiết với anh chị em họ trong gia đình lắm, không ngờ vì thế mà Haerin lại ghen. Thảo nào lúc chiều em lại nói như vậy, sóng ngầm gì gì đó..." - Dani bật cười rồi ôm lấy mặt Haerin, nhẹ nhàng vuốt ve má em như đang âu yếm một con mèo nhỏ.

"Thôi chị đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà. Em xàm xí lắm, lúc đấy bị làm sao á...Tại em không biết..." - Haerin thỏ thẻ trả lời. Em ngượng ngùng nhận ra mình không thể rời khỏi vòng tay Dani được nữa. Không phải là vì nàng giữ em chặt quá, mà là bởi Haerin đã quyết định chọn vòng tay ấy làm chốn bình yên cho riêng mình rồi.

"Mình chỉ muốn nói mình không phải là bờ cát đâu, mình là tiên cá mà. Đã là tiên cá thì bơi lặn cùng sóng ngầm dưới đáy đại dương là chuyện đương nhiên, phải không nào? Giờ em đã yên tâm làm bạn gái của mình được chưa?"

Lòng Haerin tràn ngập hạnh phúc, em gật đầu rồi choàng tay ôm lấy eo nàng và kéo vào lòng. Tựa đầu lên lồng ngực Dani, Haerin nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp từ người con gái em yêu và nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

Dani ôm em thật chặt. Con tim nàng vẫn thổn thức đập, nàng đã mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Dani buông Haerin ra một chút, nàng muốn nhìn ngắm khuôn mặt em.

"Để mình xem mặt bạn gái của mình nào... Chà, quả là tuyệt thế giai nhân. Lại còn siêu dễ thương nữa chứ! Đúng là mèo Siberia của mình! Hihi, mặt em đang đỏ hết lên rồi này."

Haerin dở khóc dở cười. "Bình thường em không hay đỏ mặt đâu. Chị cứ khen mãi thôi..."

"Ô, người yêu mình thì mình phải khen chứ. Mình biết cách làm cho mặt bớt đỏ đó, để mình giúp em nhé."

Dani tiến sát lại gần và hôn vào má em. Một cái, hai cái, ba cái,... Và cứ thế, Dani rải đầy những nụ hôn lên khắp mặt Haerin, khuôn mặt đáng yêu vốn đang ửng hồng giờ đã biến thành quả cà chua đỏ chót. Em cứ khúc khích cười mãi không ngớt.

Khi Haerin dứt cơn cười và ngước lên nhìn người con gái đang ngồi trong lòng mình, em chạm phải ánh mắt long lanh đầy khao khát của nàng. Toàn bộ sự tập trung của Dani đang hướng vào đôi môi em, tay nàng vẫn vuốt ve má em, đầu ngón tay quệt nhẹ lên vành môi xinh xắn.

Haerin như nửa tỉnh nửa mơ, chân tay em bủn rủn như cọng bún. Nhưng bằng một cách nào đó, Haerin hiểu Dani muốn gì... Không nói một lời, em vươn đôi tay đang run rẩy lên, kéo mặt nàng xuống và đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Dani rùng mình. Sự êm ái mơn man lan từ đầu môi đến khắp cơ thể khiến nàng chìm trong mê hoặc. Nụ hôn ban đầu còn e ấp nhẹ nhàng, sau một hồi đã dần trở nên mạnh bạo hơn.

"Haerin thuần thục việc này nhanh thật...", Dani dùng chút lý trí mong manh cuối cùng để tự nhủ trước khi nàng hoàn toàn lạc lối. Run rẩy trong lòng Haerin, bàn tay nàng túm chặt và không ngừng giày vò hai vai áo em.

Thời gian dường như không còn tồn tại với Haerin. Em không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, em cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì nữa, hoặc có lẽ ý nghĩ duy nhất trong đầu em chính là người con gái bé nhỏ đang bám víu thật chặt lấy vòng tay em ngay lúc này.

Haerin thấy mình nghiện ngập nàng mất rồi, em không muốn dừng lại, em chỉ muốn gần Dani hơn nữa mà thôi. Em nhấc người lên một chút, chỉnh lại tư thế ngồi để có thể ôm nàng chặt hơn. Thấy Haerin chuyển động, Dani rời em ra.

"Sao vậy? Chị có ổn không?"

"Mình ổn, mình chỉ thở một chút thôi... Mình ngồi thế này chắc em mỏi lắm."

"Em không sao đâu mà..." - Haerin đáp rất nhanh và định kéo nàng vào để hôn tiếp. Dani vội kêu lên.

"Từ từ đã...! Để mình ngồi lại không em bị tê chân đó..."

"Nhưng cái ghế bành nhỏ như thế này, không ngồi lên đùi em thì chị định ngồi kiểu gì? Hay mình lên giường nhé...?" - Haerin nhếch mép cười.

Dani giật mình. Triết gia mèo con ngây ngô cục mịch của nàng đã hoá cửu vĩ hồ ly rồi. Dani không dám chạm mắt với em nữa, nàng quay đi và nhõng nhẽo.

"Lưu manh!!! Giường chiếu gì chứ..."

"Giường đúng là rộng rãi hơn, ngồi sẽ thoải mái hơn còn gì."

"Thôi mình không... chơi với em nữa đâu!" - Dani giả vờ dỗi, định đứng lên bỏ đi thì bị Haerin kéo lại. Em đặt cằm lên vai nàng khiến Dani bị nhột và cười giòn tan như em bé.

"Không biết bây giờ mấy giờ rồi." - Haerin một tay ôm bạn gái vào lòng, tay kia chạm vào màn hình điện thoại. "Ôi, hơn 12 rưỡi rồi này! Nhanh thế nhỉ, có khi phải đi ngủ thật thôi."

"Vậy mình về phòng cho em đi nghỉ nha."

"Hay là... chị ở lại với em đi. Khuya rồi chị đi ngoài đường em không yên tâm."

"Phòng mình ngay bên cạnh phòng em, cách nhau có ba bước hành lang. Lại còn bày đặt đường xá." - Nàng bật cười, lườm yêu Haerin và vuốt ve đôi má bầu bĩnh của em.

"Thế chị ở lại nhé? Mình đi ngủ thôi mà, ngủ nghĩa đen ý. Em chỉ muốn nói chuyện và muốn gần chị một chút thôi, suốt hai tuần liền em đã nhớ chị biết bao..." - Haerin cong môi lên vòi vĩnh, và tất nhiên là em đã được toại nguyện.

Đêm đó, họ nằm cạnh nhau và tâm sự biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển. Hai người cùng mở lòng, có nụ cười và cả những giọt nước mắt, nhưng họ yêu mọi cảm xúc và suy tư của nhau hơn bao giờ hết. Rồi Haerin và Dani thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người mình thương, bình yên và hạnh phúc.

hội người thích lười 🦥


Hanni -> Dani

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro