23. Ngoại truyện: Bbangsaz (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại và thông báo tin nhắn cứ réo rắt mãi. Bước ra từ phòng tắm, Minji chán chường nhìn chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi. Cô ngồi lên giường, mặc kệ cho nhạc chuông kêu gào, hướng mắt mình về con gấu bông màu nâu đang dựa đầu vào túi quà trên bàn học. Một bó hoa be bé xinh xinh để ngay bên cạnh, giấy gói hoa đã hơi nhàu nát và vài cánh hoa đang héo dần vì thiếu nước.

Minji cứ bần thần như vậy trong không biết bao nhiêu lâu. Tại sao lại phải thế này nhỉ? Có phải lúc đó nếu cô nhanh chân thì đã tặng quà cho Hân trước gã Niall kia không? Mà Niall thì liên quan gì chứ, đáng lẽ ra Minji cứ nên làm việc của mình thôi, chẳng có lý do gì khiến cô phải ngừng lại cả. Nhưng giờ cô lại ngồi ở đây với đống quà valentine chưa kịp gửi đến tay người nhận.

Kể từ tối hôm ở lại trường chờ Hân, cô cũng tự an ủi mình rất nhiều. So với anh chàng ca sĩ kia, Minji rõ ràng là có lợi thế hơn nhiều, thế thì việc gì phải lo về anh ta cơ chứ. Còn Hân... Nàng nghĩ và cảm thấy gì về cô nhỉ?

Hai người đã làm bạn suốt bốn năm đại học, thương nhau thì lắm mà cắn nhau cũng đau. Minji đã cảm nắng Hân chỉ sau một thời gian ngắn. Còn Hân, dù thân thiết với nàng đến mức có thể giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, Minji đôi lúc vẫn băn khoăn về tình cảm mà nàng dành cho cô. Tình bạn thì đương nhiên rồi, vậy còn trên tình bạn thì sao?

Hân là một cô gái rất giàu tình cảm, nhưng cách thể hiện của nàng lại vô cùng thực tế. Không ủy mị ngôn tình, không nói những lời đường mật sáo rỗng, nàng để ý và chăm sóc những người nàng yêu thương bằng những hành động chu đáo và tỉ mỉ.

Nhưng cũng chính vì thế mà Hân khiến cho Minji phải dò đoán tình cảm của nàng. Nàng có thích cô nhiều như cô thích nàng không? Nếu có tình ý với cô thật thì nàng sẽ làm gì? Minji từng hỏi Hân nghĩ thế nào về mình, nàng nhăn nhở đáp "ngốc xít và trẻ con", thế là Minji bày đặt dỗi nàng. Lúc đó, Hân chỉ cười, và sau một khoảng lặng, nàng nói: "Bạn là một người rất quan trọng với tôi, là người bạn thân nhất của tôi."

Điều đó vừa làm Minji vui mà cũng vừa làm cô buồn một chút. Hân một thân một mình qua Hàn Quốc học tập, phải sống xa gia đình và người thân. Được trở thành một người quan trọng đối với nàng, Minji coi đó là niềm hạnh phúc, vinh dự và cũng là trách nhiệm nữa. Cô cũng chăm Hân lắm, nhắc nàng ăn ngủ điều độ và làm việc vừa phải, thi thoảng lại qua nhà nàng để giúp nàng nấu nướng dọn dẹp, hay chỉ đơn giản là bầu bạn với nhau, cùng đọc sách hay xem một bộ rom-com mà nàng thích rồi cả hai ngủ gục trên sofa... Những khoảnh khắc như vậy đối với Minji là những "buổi hẹn hò lãng mạn" mà cô luôn luôn trân trọng. Nhưng có lẽ với Hân, đó vẫn sẽ chỉ là những điều mà "bạn thân nhất" làm với nhau mà thôi.

Minji đã chờ, cô chờ mãi để Hân có thể mở lời trước, một phần vì sợ bị từ chối, phần kia là để nàng chủ động vì cô không muốn nàng phải khó xử trong trường hợp cô khờ khạo quá mà làm phật lòng nàng.

Nhưng rồi nghe lời mấy đứa em, Minji quyết định: liều ăn nhiều. Nếu không nói, sau này khi tốt nghiệp ra trường, giữa hai người sẽ dần dần có khoảng cách, Minji nhất định sẽ hối hận. Nhưng nếu tỏ tình không thành công, tình bạn vì thế mà có thể chấm dứt. Minji yêu Hân, bởi vì yêu nên có theo hướng nào thì vẫn đau đáu sợ mất nàng...

Tiếng chuông điện thoại lại ré lên, phá tan dòng suy tưởng của Minji làm cô giật mình và đâm ra khó chịu. Cô chả thèm ngó xem ai đang gọi mà cứ thế tắt nguồn điện thoại rồi quẳng xuống dưới gối. Tắt đèn, nằm xuống giường và trùm chăn kín mít, Minji cố nhắm mắt lại. Đầu cô đang nặng như chì, giờ cô chỉ muốn đi ngủ, còn những việc khác tính sau.

Sự mệt mỏi dần dần ru Minji thiếp đi... Bất chợt một tiếng "Bụp!" vang lên làm cô choàng tỉnh. Rồi lại một tiếng "Bụp!" nữa, có gì đó đang va chạm vào cửa sổ kính. Minji sợ hết hồn, tim đập thình thịch... Lẽ nào lại có trộm...? Những tiếng "Bụp! Bụp!" vẫn tiếp tục vang lên, Minji đang hoảng loạn không biết phải làm gì thì cô bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình:

"Kim Minji! Kim Minji! Mau trả lời ngay!"

Cái giọng lanh lảnh quen thuộc đó, cô làm sao mà lẫn được.

"Trời đất ơi, tôi đến chết mất!" - Minji ôm đầu mà than rồi bật đèn và kéo cửa sổ lên. Một thứ gì đó suýt thì bay thẳng vào mặt cô nhưng may thay lại đập vào tấm kính và bắn sang hướng khác. Minji nhòm qua khuôn cửa xuống dưới cổng trước nhà.

Thủ phạm của vụ tấn công, mặc pyjama hình con thỏ, khoác áo phao to đùng, trùm mũ kín đầu, tay lăm le cái gì đó và đang trong tư thế chuẩn bị "nã đạn" vào cửa sổ phòng cô, không ai khác ngoài Phạm Hanni. Minji ló đầu ra, mặt mếu máo.

"Ối giời ơi! Phạm Hanni! Dừng lại ngay! Đừng hét nữa, khuya lắm rồi!"

"Xuống đây ngay con gấu kia!" - Hân hạ giọng, nàng trợn mắt lên và chỉ tay vào chỗ mình đang đứng.

Minji chạy xuống mở cổng. Con người bé nhỏ kia đứng rất hiên ngang, nắm trong tay một đống que và còn xách một cái túi nhỏ. Minji cau có.

"Bạn có biết mấy giờ rồi không mà còn đứng hò hét như thế? Lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh ra đường. Bạn ném cái gì lên cửa sổ phòng tôi thế? Cành cây à...? Ôi vãi chưởng, bạn vặt cây nhà hàng xóm để ném đấy à? Trời ơi là trời..."

"Không làm thế thì bạn có chịu chui ra không? Chả ném cành cây thì ném cái gì? Nhặt cục gạch ống kia lên chọi vào cửa sổ nhà bạn à? Sao tôi gọi điện mà bạn tắt máy?"

"Tôi... Tôi ngủ quên, điện thoại tôi hết pin sập nguồn rồi."

Minji vừa nói dứt lời thì nhà hàng xóm bên cạnh bật điện và lạch cạch mở cửa. Cô cuống cuồng kéo Hân vào nhà.

"Bạn vào trong này đã cho đỡ lạnh, đem cả đống cành cây vào rồi vứt sau, mau lên!"

Minji đóng cửa và đứng nghe ngóng một hồi, khi đã chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, cô mới quay ra nhìn cái con người tí nị kia. Hân đang đứng dáng chim cánh cụt và không ngừng lườm nguýt cô. Minji chống nạnh rồi bắt đầu ca thán.

"Tôi đã bảo với bạn bao nhiêu lần rồi, con gái con đứa mà cứ hay đi đêm, có biết như thế nguy hiểm lắm không? Ai dạy bạn mấy trò ném đồ đó vậy? Bạn doạ tôi gần chết đấy. Lại còn bẻ cây của nhà hàng xóm nữa. Nhỡ người ta bắt được thì phải làm sao? Sao bạn..."

Hân giơ cái túi nhỏ lên giữa mặt Minji, tắt ngang bài rap của cô. Nàng thò tay vào túi quần và móc điện thoại ra xem.

"11 giờ 52 phút. Vẫn kịp."

"Ờm... Kịp gì cơ?"

"Cái này của bạn."

"Của tôi...? Cái gì vậy?" - Minji tò mò cầm lấy chiếc túi và mở nó ra.

"Sôcôla tươi. Tôi tự làm. Ngon lắm, không bị đắng đâu."

Hộp sôcôla của Hân chỉ là một chiếc hộp container nhựa đựng đồ ăn bình thường nhưng được thắt thêm nơ bằng ruy băng hồng, cầm lên vẫn còn man mát hơi tủ lạnh. Minji mở nắp hộp, mùi cacao toả ra thơm ngào ngạt. Cô nhìn Hân, nụ cười trên môi cô lớn dần rồi ngoác đến tận mang tai.

"Đây là quà valentine cho tôi hả?"

"Cái hộp không được đẹp cho lắm vì tôi bận quá nên không có nhiều thời gian trang trí và chuẩn bị... Bạn ăn đâu thì ăn, phải để vào tủ lạnh ngăn đá thì mới bảo quản được lâu." - Câu trả lời của Hân không liên quan đến câu hỏi cho lắm, nhưng nó vẫn khiến Minji vô cùng thoả mãn. Cô cười tít cả mắt.

"Tôi mà trưng được hộp sôcôla này trong tủ kính suốt đời là tôi làm ngay."

"Hâm. Sôcôla tươi dễ hỏng đó. Không để lâu được đâu."

"Tôi biết mà, nhưng giờ muộn rồi, ăn đồ ngọt không tốt lắm. Để tôi đem đi cất, mai hai bọn mình cùng ăn nhé."

Nói rồi cô hí hửng cầm hộp kẹo mang đi cất vào tủ lạnh. Hân nhìn theo bóng lưng Minji và cười thầm trong bụng. Nếu cô có một cái đuôi, chắc chắn cái đuôi đó đang vẫy điên cuồng như đuôi chó cún.

"Hyein bảo bạn kêu đau đầu. Có ổn không đó?"

"Hửm? À... Sau khi xem tiết mục của bạn, tôi định đi gặp bạn luôn mà thấy hơi nhức đầu, cổ họng hơi rát nữa... Tôi tưởng tôi bị cảm nhưng không phải, chắc tại lúc đó tôi đứng hơi gần loa và gào to quá thôi. Tôi ổn rồi nè."

Hân sột soạt lấy từ trong túi áo khoác ra một vỉ thuốc đã hết một nửa rồi đưa cho Minji.

"Bạn cầm lấy này, từ giờ đến sáng mai mà thấy trong người không ổn thì ăn gì đó vào rồi uống một viên, đây là thuốc cảm thôi. Đừng để bị ốm chứ."

Minji nhận lấy vỉ thuốc, cô thấy sống mũi mình cay cay. Nàng vì cô mà đêm hôm lặn lội sang tận nhà sau một buổi diễn mệt mỏi (dù nàng có hơi phá phách một chút), đem sôcôla và thuốc cho cô vì sợ cô bị ốm. Vậy mà Minji lại cư xử ích kỉ và cảm tính như một đứa trẻ con, còn suy diễn linh tinh tình cảm của nàng.

Minji cứ nhìn đăm đăm vào vỉ thuốc mà suy tư trong im lặng khiến Hân thấy lạ. "Nhìn cái quái gì vậy nhỉ, có mỗi vỉ thuốc thôi mà", nàng thầm nhủ. Rồi một lần nữa, nàng lại xoè bàn tay bé tí trống không ra trước mặt cô. Kim Minji ngơ ngác không hiểu.

"Của tôi đâu?"

"Của bạn...?"

"Quà của tôi. Sau khi tiết mục của tôi kết thúc, lúc vào cánh gà, tôi đã thấy bạn đứng ở đó rồi, tay xách nách mang các thứ... Hẳn phải là cho tôi chứ nhỉ?"

"À, đúng... Tất nhiên rồi. Nhưng sao bạn biết tôi định tặng quà cho bạn vậy?"

"Sao mà tôi không biết? Nếu không phải tặng tôi thì bạn ôm gấu ôm hoa đứng chờ ở cánh gà làm gì? Không tặng tôi thì tặng cho ai nào? Bảo Hân, Charlotte, Julia, Yumei hay Na Eun? Bảo Hân chứ gì? Nó là đứa nào?"

Hân phồng mồm trợn má, hai tay chống nạnh và tiến lại gần người kia. Minji toát mồ hôi hột, cô hơi lùi lại một chút khi thấy khoảng cách giữa cô và Hân đang nhỏ dần.

"Trời ơi gì vậy... Sao bạn lại... Của bạn mà, đúng là tôi đem quà để tặng bạn thật. Bảo Hân chỉ là bạn học lớp tín chỉ, cùng nhóm làm bài tập nên quen biết xã giao thôi."

Hân nheo mắt săm soi con người cao lớn kia. Minji thấy nàng dễ thương quá, cô buột miệng cười.

"Cười cái gì?"

"Sao bạn soi tôi ghê thế? Còn nhớ tên từng người comment trên bài post của tôi nữa. Bạn đang ghen à?"

"Ghen cái... Tôi ghét bạn lắm nhé!" - Hân hậm hực đánh "bốp" một cái lên vai cô. Minji nhe răng cười.

"Được ghét thế này thích nhỉ." - Nói rồi cô nắm lấy tay nàng rồi kéo đi. "Đi, lên phòng với tôi."

"Nhưng... Lên đó làm gì?"

"Lên nhận quà valentine. Mau lên, sắp hết ngày rồi."

Chẳng để cho nàng phản bác, Minji cứ thế cầm tay Hân và kéo nàng lên phòng ngủ của mình, lại còn quay ra nháy mắt với nàng rồi nhếch mép cười. Hân đành để cho cô bạn ngốc của mình lôi đi, nàng nhìn xuống bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay mình và bỗng cảm thấy hai tai đang nóng dần. Hơi bất lực xen lẫn chút hồi hộp, nàng thầm mong cho mặt mình không đỏ lên vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro