24. Ngoại truyện: Bbangsaz (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân không nhớ nổi suốt bốn năm đại học nàng đã ngủ lại nhà Minji biết bao nhiêu lần, nhưng dù có lâu thế nào thì phòng ngủ của cô vẫn không có nhiều thay đổi. Mọi thứ luôn luôn ở đúng vị trí của nó, được sắp xếp gọn gàng và không có lấy một hạt bụi. Minji sống rất ngăn nắp, đó là điều mà Hân thực sự ưng ở cô.

Minji bước vào phòng trước, không để Hân phải chờ đợi lâu, cô nhanh nhẹn ôm đống quà đã chuẩn bị trên bàn học và đưa ngay cho nàng.

"Bạn ngồi lên giường đi. Đây, quà của bạn nè. Valentine vui vẻ nha!"

Hân cầm lấy chú gấu bông mềm mại, chú diện một bộ đồ rất bảnh, trên áo của chú gấu có dòng chữ "Hug me" được viết trên một trái tim màu đỏ. Minji cười toe toét.

"Đáng yêu lắm phải không? Tên nó là Kim Honey Pie đó. Trông Honey Pie có vẻ khá đơn giản nhưng rất ngầu, nó giống tôi nên mới vậy đó. Bạn có thấy bọn tôi giống nhau không?"

"Cũng giống đó, nhưng Honey Pie thiếu mất quả chân mày huyền thoại của bạn rồi."

Minji còn tặng Hân một chiếc bọc sách bằng vải màu hồng mà nàng đã thích từ lâu, kèm theo một bưu thiếp nhỏ và bó hoa hồng mà cô tự tay gói và trang trí. Có điều, cô lại không đưa bó hoa cho Hân và nàng để ý thấy ngay.

"Bó hoa kia có phải là..."

"À, đó cũng là một trong những món quà, nhưng nó không được đẹp lắm. Hoa đang héo mất rồi, lá cũng hơi nát, tôi tự gói hoa... Mà bạn biết đấy, mấy việc gói bọc trang trí thì tôi dở tệ."

"Thì sao chứ? Bạn chuẩn bị và tặng cho tôi nên đây là hoa của tôi mà? Sao bạn lại đối xử với hoa của tôi như vậy chứ?"

"Rồi rồi, tôi chỉ muốn tặng bạn những thứ đẹp nhất thôi mà... Để tôi đi kiếm cái lọ cắm tạm cho hoa tươi lại nhé."

Nói rồi Minji ôm bó hoa tất tả chạy đi. Nhìn theo bóng cô xa dần, Hân vuốt ve Kim Honey Pie, véo cái mũi của chú và thì thầm một mình: "Đồ con gấu đần. Thứ đẹp nhất đâu phải là mấy món quà này..."

Minji quay lại phòng với bó hoa đã được cắm vào lọ pha lê, cô cẩn thận đặt nó lên góc bàn học. Hân đã ngả người xuống giường, hai tay bế Honey Pie giơ lên cao, cổ họng ngân nga một giai điệu nào đó. Trông nàng giống em bé quá, Minji cứ đứng như vậy ngẩn ngơ ngắm nàng rồi tủm tỉm cười.

"Kim Minji kia, cười đểu gì người ta đấy?"

"Không, có cười đểu gì đâu, cười bình thường mà." - Minji tiến đến giường và đặt lưng xuống cạnh Hân. "Tại nhìn bạn đáng yêu như em bé nên tôi mới cười."

Hân chạm mắt với Minji. Chuyện gì vậy nhỉ, sao tự nhiên nàng lại hồi hộp thế? "Phạm Hanni, đừng có mà đỏ mặt...", nàng tự dặn mình trong đầu như vậy.

Căn phòng nhỏ ấm áp chìm trong đêm khuya tĩnh mịch. Minji yên lặng dán mắt lên trần nhà. Góc nghiêng của cô đẹp quá, sống mũi cao thẳng tắp, quai hàm sắc bén mà thanh tú, còn đôi môi thì...

Hân nhanh chóng rời mắt khỏi người kia. Đây không phải là lần đầu tiên nàng để ý đến vẻ đẹp cực phẩm của Kim Minji. Nàng chưa bao giờ biểu lộ những cảm xúc như thế này ra ngoài, nhất là những khi ở cạnh cô. Nàng luôn giấu nhẹm sự thật rằng nàng bị thu hút bởi cô rất nhiều, nhiều đến mức mỗi lần phải rời xa cái nhan sắc ấy là nàng thấy bồn chồn thiếu thốn.

Tất nhiên Minji cũng không phải là bình hoa di động. Cô là người vốn sinh ra đã xuất sắc, thủ khoa trường, đứng đầu khoa, mọi thành tích đều đặc biệt xuất sắc, lại còn chăm chỉ, tốt bụng và chu đáo. Người như vậy ai mà chẳng thích, Hân cũng thích lắm. Vậy nên suốt bốn năm, nàng âm thầm giữ gìn người bạn thân quý giá này bên cạnh mình, và mãi cho đến tận bây giờ, nàng mới quyết định rằng phải mau giữ Minji cho riêng mình đi thôi. Hân nhẹ nhàng lên tiếng.

"Lúc nãy ở đêm nhạc, bạn định tặng quà cho tôi sau khi tôi hát xong phải không?"

"Ừm. Tôi đã định đưa quà cho bạn, nhưng tự dưng thấy trong người không được ổn lắm..."

"Này Kim Minji, tôi hỏi cái này, bạn phải thành thật với tôi." - Hân xoay hẳn sang phía Minji, nằm dịch lại gần mà chất vấn. "Có phải bạn đã nhìn thấy anh Niall Hwarang tặng quà cho tôi không?"

"À... Cái đó... Thật ra thì tôi có thấy Niall xách túi và ôm bó hoa đi vào cánh gà, nhưng lúc đó tôi không biết anh ta định làm gì..."

"Tóm lại là bạn có thấy chứ gì?"

"Tôi có thấy anh ta đưa túi và tặng hoa cho bạn nhưng không rõ ý đồ..."

"Vì thế nên bạn mới bỏ về mà không nói với ai? Đau đầu chỉ là cớ thôi, đúng không?"

Cuối cùng thì Minji cũng bị nàng bắt thóp rồi. Cô thở dài thườn thượt.

"Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại như vậy. Lúc đó tôi chỉ hơi buồn, nhưng chẳng phải do ai cả. Tự tôi thấy buồn mà thôi."

"Thấy Niall tặng quà tôi nên bạn buồn?"

"Tối cái hôm tôi nhắn cho bạn và nói muốn về cùng bạn nhưng bạn tập muộn, tôi vẫn ở lại chờ cho đến lúc bạn tan. Tôi đã thấy Niall chở bạn về... Vừa rồi lại còn tặng quà nữa..."

"Ồ... Bạn ghen hả?" - Hân đã nằm sát cạnh Minji lắm rồi, nàng đặt cằm lên vai cô, dẩu môi lên mà cười.

Minji nghe thấy trái tim thổn thức của mình đang trôi ngược lên tận cổ và mắc nghẹn luôn ở đó. Cô nuốt khan một cách khó khăn và càng bối rối hơn khi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Hân ngay sát mang tai. Lúng túng như gà mắc tóc mãi mà không nghĩ được thêm lý lẽ nào, Minji đành bỏ cuộc. Cô bất ngờ xoay người sang phía Hân làm nàng giật mình mà rụt người lại rồi bỗng nói lớn.

"Tất nhiên là tôi ghen rồi! Sao mà không ghen được chứ! Bạn bận bịu như thế, cả tuần nay tôi đã không được gặp bạn thường xuyên thì chớ... Tôi đã chuẩn bị trước và kỹ càng biết bao chỉ để đến sau tên đó...!"

Hân nhìn bộ dạng bất lực của Minji, vừa thương vừa thấy buồn cười, định mở miệng ra đáp thì Minji nói tiếp.

"Tôi đã suy nghĩ nhiều lắm về chuyện này, tôi đã khổ não biết nhường nào! Haerin và Hyein đã khuyên nhủ tôi đủ đường vì tôi sợ bạn sẽ né tránh nếu tôi thể hiện tình cảm. Chúng ta là bạn thân, dù có thế nào tôi cũng không muốn mất bạn! Nhưng tôi lại thích bạn! Thích từ lâu lắm rồi! Tôi luôn tự hỏi bạn có cảm nhận được thứ cảm xúc nào khác ngoài tình bạn với tôi hay không... Suốt bốn năm, tôi cứ chờ mong sẽ bắt được một tín hiệu nào đó rõ ràng từ bạn, nhưng lại chẳng có gì. Mãi cho đến hôm nay tôi mới nhận được..."

Môi của Minji bị hai ngón tay của Hân kẹp chặt lại, bài rap thứ hai lại bị tạm ngừng.

"Từ từ đã, cho tôi nói với nào." - Nàng mỉm cười, má nàng phơn phớt hồng thật dễ cưng. Minji nhìn nàng đến ngây dại.

"Bạn lớn rồi, có phải con nít nữa đâu mà tự dưng bỏ về, còn không nhấc máy, không trả lời tin nhắn để chị em tôi lo sót vó vì tưởng bạn bị ốm. Tôi mà không qua thì chắc bạn vẫn nằm mà nghĩ linh tinh cả đêm mất. Bạn không phải lo về Niall, tôi không nhận quà của anh ta và cũng không bao giờ gặp lại anh ta nữa đâu."

Minji gỡ "cái kẹp" ra khỏi môi mình và tròn mắt hỏi.

"Không gặp lại? Anh ta làm gì đắc tội với bạn hả? Hay anh ta không tốt?"

"Niall là người khá tốt, tuy nhiên tôi chưa tiếp xúc đủ lâu với anh ta để khẳng định chắc chắn điều này. Mới quen có một tuần mà hôm nay Niall đã tặng quà valentine và tỏ tình với tôi, còn làm việc đó trước mặt bao nhiêu người nữa. Bạn biết tôi mà, tôi ớn kiểu đó lắm, nên tôi cầm tạm quà đến khi chương trình kết thúc, coi như giữ thể diện cho anh ta, hẹn Niall ở một chỗ riêng tư hơn rồi trả lại quà và từ chối luôn. Về nhà là tôi block trên mọi mặt trận á." - Ngừng lời một lúc, Hân tiếp tục. "Với lại, tôi cũng thích người khác rồi..."

Hân ngoảnh mặt đi, nàng lại lẩn mẩn chơi với Kim Honey Pie vì thẹn quá. Nàng không muốn Minji thấy mình đỏ mặt, tuy vậy nàng vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần bị cô trêu chọc rồi. Nhưng lạ thay, Minji vẫn im như thóc, cô cứ đực mặt ra mà ngẫm nghĩ. Phạm Hanni vừa nói gì thế nhỉ?

"Ê... Bạn vừa nói... Bạn thích người khác? Là ai vậy?"

"Sao bạn ngốc thế nhỉ? Bao nhiêu thông minh sáng lạn đi đâu hết rồi?

"Ồ..." - Giờ thì Kim Minji đã vỡ ra rồi. Cô cười tươi rói, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. "Là tôi hở bạn? Có đúng là tôi không?"

"Không phải bạn đâu. Tôi đúng là dở hơi mới chạy sang nhà bạn lúc nửa đêm để tặng bạn sôcôla đấy. Đồ con gấu đần" - Hân sưng sỉa dỗi, nàng quay lưng vào mặt Minji.

"Gấu đần" kia sung sướng cười khúc khích, cô nằm sát vào gần Hân và ôm lấy nàng từ phía sau.

"Tôi trêu bạn thôi mà. Giờ đã nhận quà valentine của nhau rồi mà không làm bạn gái thì phí lắm đó."

Minji cứ rúc vào gáy người bé hơn mà cười khiến Hân bị nhột và la lên oai oái. Hai người đùa nhau, Minji muốn nựng má Hân mà nàng cứ che cái mặt đang đỏ gay đỏ gắt đi.

Cả hai cứ ngọ nguậy mãi cho đến khi Hân ôm lấy Minji và rúc mặt vào lòng cô. Lần đầu tiên thấy nàng chủ động đến gần mình đến thế, Minji không khỏi bồi hồi. Hân ôm cô thật chặt mà không kêu ca hay đùn đẩy, lần đầu tiên nàng cho phép mình được "sến" và khao khát hơi ấm từ người mình thương.

Minji cảm thấy giờ đây cô là người hạnh phúc nhất vũ trụ này rồi. Cả thân người cô bao bọc lấy nàng, cô dịu dàng vuốt ve rồi đặt lên mái tóc thơm mềm của nàng một nụ hôn. Hân ngẩng mặt lên nhìn Minji, nàng thỏ thẻ.

"Tôi rất thích những món quà của bạn, thật đấy. Vì thế tôi không muốn bạn nghĩ chúng kém cỏi hay không hoàn hảo, bởi với tôi điều quan trọng nhất là tình yêu của bạn, và bạn cũng đã nói với tôi điều mà bạn muốn nói... Nhìn xem, tôi chỉ tặng bạn độc một hộp sôcôla, còn chẳng có bưu thiếp gì. Còn bạn đã chuẩn bị bao nhiêu thứ cho tôi..."

"Tôi biết bạn luôn trân trọng tình cảm hơn mà, tôi chỉ muốn dành cho bạn những gì đẹp nhất mà thôi. Trời ơi, sôcôla của bạn quá tuyệt vời, bạn bận như vậy còn tự làm để tặng tôi, có một không hai luôn mà. Còn bưu thiếp không có thì giờ nói luôn đi nè."

"Ủa... Nói luôn...?

"Ừ, bạn muốn nói gì với tôi thì cứ nói đi, tôi đang nghe nè."

"Ờm... nếu viết thiệp valentine cho bạn thì chắc đó phải là loại giấy khổ A3 mới đủ chỗ để viết mất. Nhưng tôi sẽ cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể..." - Hân ngập ngừng, nàng thấy ánh mắt Minji đang âu yếm và kiên nhẫn nhìn nàng, điều đó khiến nàng càng hồi hộp hơn. "Nói chung là tôi thích Kim Minji, tôi muốn Kim Minji làm bạn gái tôi..."

"Tôi đồng ý nhé." - Minji hớn hở.

"Người ta chưa nói xong. Như vậy có nghĩa nếu tôi thấy bạn thả thính mấy đứa con gái trên mạng là bạn chết đòn với tôi."

"Từ giờ tôi chỉ thả thính bạn thôi, có sến cũng chịu đi nhé."

Minji phá lên cười và ấp Hân vào lòng. Cả hai cứ ôm nhau như vậy trong yên lặng. Minji ấm quá, cơn buồn ngủ của Hân kéo đến từ lúc nào, hai mắt nàng nặng trĩu dần. Nàng không thấy người yêu nói gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều từ cô. Có lẽ Minji đã ngủ rồi.

"Minji à... Kim Minji..."

"Ừm..."

"Muộn quá rồi... Tôi phải về đây..."

"Không... Bạn phải ở lại... Mai còn ăn sáng chứ..." - Minji thều thào đáp và giữ Hân chặt hơn trong vòng tay.

"Được rồi... Tôi ở lại, nhưng bạn buông tôi ra đã cho tôi đi vệ sinh. Bạn cũng nằm lại đi cho đỡ mỏi."

Hân rời đi một lúc, và khi quay lại, nàng thấy Minji đã ngủ say, kê gối đắp chăn và nằm ngoan như một em bé. Hân mỉm cười, nàng chợt liếc qua túi quà cô tặng và nhớ ra chiếc thiệp. Nhẹ nhàng mở bưu thiếp in hình gấu và thỏ đang ôm nhau ra, từng nét chữ quen thuộc hiện lên, hơi nguệch ngoạc nhưng rất đỗi chân thành.

Gửi Ngọc Hân yêu quý,

Chúc mừng ngày lễ tình nhân! Tình nhân lớn nhất phải là chính bản thân, vậy nên bạn phải luôn xinh đẹp, hạnh phúc. Hãy luôn yêu thương và trân trọng chính mình nhé!

Nhưng valentine năm nay, tôi mong bạn sẽ không quên tôi, vì Kim Minji cũng yêu bạn rất nhiều! Tình yêu của người bạn thân nhất và tình yêu lớn hơn cả tình bạn! Tôi thích Phạm Hanni nhiều lắm!

Xin lỗi Hân nhiều vì đã để bạn phải chờ, đến tận bây giờ tôi mới có đủ dũng cảm để thổ lộ. Tôi vẫn luôn ở cạnh bạn, và sẽ luôn là như vậy, lâu thật lâu, sẽ không có gì thay đổi ngoài việc có thêm những cái ôm và nụ hôn nếu bạn bằng lòng.

Tôi yêu bạn ❤️ Can I be your pookie bear 🐻? (vui lòng khoanh vào một lựa chọn và gửi lại kết quả cho Kim Minji)
A. Có
B. Yes
C. Cả hai phương án trên

Bạn thân nhất và người yêu bạn nhất,
Kim Minji

Hân mỉm cười hạnh phúc suốt lúc đọc bưu thiếp của Minji, khoé mắt nàng hơi đã ươn ướt. Nàng lấy cây bút trên bàn, khoanh tất cả các đáp án và viết thêm phía dưới:

D. Tôi cũng yêu bạn

Xong xuôi, Hân trèo lên giường bên cạnh người yêu. Nàng ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của Minji thật lâu, đặt lên má cô một nụ hôn thật khẽ rồi ôm lấy cô và dần dần chìm vào giấc ngủ êm đềm.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro