17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Oke vào chủ đề chính của hôm nay thôi nào!" Jake hét lớn
"Chủ đề gì? Hôm nay có concept gì hả? Tao tưởng tự phát?" Sunghoon ngồi xổm dưới đất tay cầm cây pháo bông đang tung toé đốm sáng, phản chiếu một vệt vàng dài xuống mặt sông bên cạnh.

"Còn gì nữa? Bộ tụi này không hỏi là tính ém luôn hả?" Jake nghiêng đầu nhún vai lèm bèm, cậu đi tới phía Sunghoon, giựt lấy que pháo đang cháy của cậu bạn rồi thổi cái phù. "Đứng dậy vào đây để tụi này hỏi cung nào"

Thấy Sunghoon vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Jake chẹp lưỡi một tay kéo mạnh hoodie của Sunghoon ép cậu đứng dậy "Còn chuyện gì nữa? Là chuyện tình yêu của mày và Heeseung hyung chứ còn gì"

...
"Không nhưng mà... bộ tụi tao gây nên tội tình gì nghiêm trọng lắm hả?" Sunghoon lên tiếng trong bầu không khí im lặng ngột thở

"Mày đoán xem?" Jake ngồi trên ghế nhìn xuống hai thanh niên đẹp mã đang quỳ gối bên dưới "Heeseung hyung dơ tay thẳng lên, đừng có mà lười biếng"

Heeseung vừa tính hạ tay xuống nghỉ một chút vì vừa quỳ gối vừa dơ thẳng tay lên trời khiến anh mỏi muốn điếng người, nghe giọng nói đe dọa của Jake anh liền giật mình theo bản năng mà lại đưa thẳng tay lên "N-Nhưng mà chuyện gì thế này? Lúc chiều chúng ta vẫn chơi đùa với nhau vui vẻ lắm mà?"

"Thế thì hyung kể đầu đuôi câu chuyện của hai người đi! Hyung chỉ cần kể là mọi thù oán sẽ được xoá sạch" Ni-ki đứng bên cạnh Heeseung, tay nhanh nhảu bóc vỏ chuối rồi mớm cho anh trai ăn từng miếng một để tiếp sức.

Heeseung quay đầu nhìn Sunghoon, thấy em vẫn cúi đầu im lặng, nghĩ là em không thoải mái nên đã từ chối "Nhưng Sunghoonie không muốn kể mà, hyung không thể làm em ấy khó chịu được"

"Vậy nếu Sunghoon hyung không từ chối thì hyung có kể cho tụi em không?" Jungwon hỏi

Heeseung mỉm cười "Hyung chỉ hận khi không thể nói cho cả thế giới biết là tụi anh yêu nhau thôi"

Jungwon cười khanh khách, vỗ vỗ nhẹ vai Sunghoon "Sunghoon hyung! Ý của hyung thế nào?"

...
"C-cứ.."

"Hở?" Vì không nghe rõ Sunghoon nói gì, Jungwon cúi thấp người xuống ghé sát tai trước mặt anh "Hyung nói gì em nghe không rõ"

"Quả nhiên là em ấy không muốn nói rồi nhỉ, mấy đứa đừng ép tụi anh nữa nhé" Heeseung từ tốn nói

"C-cứu..." Sunghoon thều thào lên một tiếng rồi cúi gập hẳn người xuống thở hổn hển một cách khó khăn. Mọi người xunh quanh bắt đầu lo lắng tụm lại xung quanh cậu "Nè! Sunghoon mày bị làm sao vậy?" Jay sốt ruột lên tiếng, thấy trên trán Sunghoon mồ hôi lạnh nhễ nhại. Tưởng bạn mình trở ốm, Jay nắm lấy tay của Sunghoon đỡ cậu đứng dậy

"Ê đm :!/! Khoan đã! Đừng kéo tao lên đừng kéo tao!!" Sunghoon vì đột ngột bị kéo đi mà giật mình theo quán tính liền rút mạnh tay lại, làm Jay mất đà ngã ngửa về phía cậu, đập hẳn mặt vào đùi cậu.

"Cái quần gì vậy?" Cái mặt tiền đẹp trai của Jay mất đà hạ cánh vào cặp đùi cứng hơn đá của Sunghoon, trong một thoáng chốc cậu đã thấy thiên thần hộ mệnh của mình đứng đằng trước lắc đầu buồn bã, nhưng rồi cũng nhanh chóng định hình lại xem xét cái gì đang diễn ra - Jay đã từ cõi chết trở về

"Tao bị chuột rút, không thẳng chân được" Sunghoon khó khăn lắm mới quay lại tư thế ban đầu, hai bắp chân cậu như bị điện giật nên chỉ nhúc nhích một xí cũng đủ khiến cậu không chịu nổi rồi.

"Đm! Mày làm tao bay hết cả hồn vía ra ngoài rồi đấy, mấy đứa tránh ra để tao." Jake vuốt mặt nhẹ nhõm, bước tới gần Sunghoon đang quằn quại dưới đất "Xoay người qua một bên đi"

"Hở? Như này hả?" Sunghoon vẫn chưa hiểu ý của bạn mình là gì, nhưng cũng ngoan ngoãn xoay người theo lời bạn. "Đúng rồi, ngoan quá~" Jake cong mắt nhoẻn miệng cười, tay cậu từ từ cầm lấy cổ chân của Sunghoon, mân mê đánh lạc hướng một lúc rồi dứt khoát kéo thẳng ra hết cỡ
Mặc kệ tiếng la oai oái của Sunghoon, Jake vẫn cứ kéo không một chút thương tiếc, sự vô tình của cậu khiến mấy người còn lại lạnh hết tóc gáy. Ai không hiểu chuyện gì đi ngang qua chắc lại tưởng là ai đó đang bị mưu sát thảm hại mất.

"Xong rồi đó, thử co duỗi chân coi ổn chưa nào" Jake buông cổ chân của Sunghoon xuống, cậu làm đến mức này là bởi vì cậu không thể để cái lí do cỏn con này làm cậu vụt mất cơ hội hóng chuyện hay được.

....
-"A-ahem! Giờ kể từ đâu đây?" Sunghoon ngượng ngùng gãi gãi đầu tóc
-"Hôm mày với Heeseung hyung hẹn gặp nhau là có chuyện gì thế?" Jake không chần chừ liền vào thẳng vấn đề chính
-"Chuyện là như thế này..."

Sunghoon kể về buổi tối hôm đó hai người đã nói với nhau những gì, sau khi nghe xong ai nấy đều há hốc không biết nói gì
- "Có thật sự là bố mẹ ruột không thế? Bà chủ quán bán chả cá đầu cổng trường đại học khéo còn cư xử giống mẹ của hyung ấy hơn là mấy người kia đó!" Ni-ki nhăn mặt tỏ vẻ bất bình nói

-"Này tụi mình chỉ là người ngoài cuộc thôi đừng có nói năng như thế" Jungwon vỗ vai Ni-ki bảo em mình bình tĩnh lại "Nhưng tụi mình có báo công an không ạ? Như vậy là phạm tội rồi còn gì"

-"Hyung cũng ước được báo công an đấy..." Heeseung thở dài chán nản, Sunoo ngồi bên cạnh thắc mắc "Tại sao lại không báo ạ, bộ bố mẹ hyung là ông to bà lớn hả?"

-"Sunoo, em không biết thật hả?" Jay nhìn dáng vẻ ngây thơ của Sunoo thì có vẻ là không biết thật, cậu cũng có chút ngạc nhiên vì bình thường Sunoo là người nắm rõ gia cảnh của từng sinh viên một trong trường. "Bố mẹ Heeseung hyung là doanh nhân đấy, em biết chuỗi trung tâm thương mại Le*** không? Là tập đoàn bố hyung ấy vận hành đấy. Nói cách khác, Heeseung hyung chính là chaebol chính hiệu"

-"Trong phim thường thấy chaebol toàn mấy loại người hách dịch chả xem ai ra gì, bố mẹ thì chiều từ nhỏ chưa bao giờ thiếu thốn cái gì. Nhìn Heeseung hyung chả có nét gì là chaebol luôn ấy, mặc dù hiện tại hyung ấy hiện tại giàu nứt vách thật nhưng mà nhìn giống như là đi lên từ năng lực của chính bản thân ảnh hơn" Sunoo lắc đầu cảm thán nguồn thông tin không ngờ này.

Sunghoon phì cười "Thì đúng là anh ấy đi lên nhờ năng lực của anh ấy mà, từ cuối năm lớp 11 là anh ấy đã ngừng không nhận tiền trợ cấp của bố mẹ ảnh nữa rồi, hồi đó thấy ảnh ở chỗ làm thêm còn nhiều hơn ở trên trường nữa"
....
-"Thế sau khi nói chuyện xong thì chuyện gì xảy ra nữa"
-"S-sau đó thì... ảnh hôn tao một cái, thì tao cũng hôn lại ảnh một cái..."
-"Là hai người quay lại rồi hả?"
-"Chưa, Sunghoon bảo là em ấy cũng rất đau khổ nên không thể tha thứ cho anh dễ dàng như thế được. Hiện tại là anh đang trên con đường cưa đổ lại em ấy"

Jake nghe Heeseung nói, liền nhìn qua Sunghoon, người đang đỏ chín hết cả mặt mũi, đứng ngồi không yên, tay xoắn xoắn mấy lọn tóc, nhìn Heeseung với cặp mắt long lanh như kim cương

"Theo em thấy thì hyung đâu có cần cưa nó nữa đâu? Nó tự nguyện gãy rồi này"

___________
Targ 45 ⭐️ để ra chap 2 bảnh đi hẹn hò nhek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro