18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠: chap này không dành cho trẻ em dưới 10 tuổi, người già và đàn ông cho con bú. Hãy cẩn trọng khi đọc truyện

"Sunghoon à, mì xong rồi nè. Qua đây ăn thôi" Heeseung bưng nồi mì từ bếp ra ngoài phòng khách, đặt xuống bàn rồi gọi Sunghoon.

"Đợi em tí, em sắp xong rồi!" Sunghoon từ trong phòng tắm nói vọng ra, cậu nhanh chóng lau khô tóc rồi mặc đồ vào "Dự báo thời tiết bảo hôm nay không mưa mà rốt cuộc lại mưa". Ban đầu là hai người ra ngoài sông Hàn đi dạo, nhưng trời đột nhiên đổ mưa lớn nên Heeseung đã đưa Sunghoon về sớm thay đồ để em không bị lạnh.

Sunghoon bước ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Heeseung đang chuẩn bị bát đũa "Oaaa! Mùi thơm quá!" Sunghoon cảm thán, nhìn nồi mì phát sáng trên bàn làm bụng cậu không khỏi cồn cào

Heeseung thấy em đã ngồi yên vị, liền múc mì bỏ ra bát cho em "Ăn đi kẻo nguội nà-" chưa nói hết câu Heeseung liền khựng lại không nói nữa, anh nhìn Sunghoon một cách đắm đuối

"Sao anh lại nhìn em thế?" Sunghoon thắc mắc hỏi

Heeseung bỏ bát mì xuống trước mặt em, không kìm được mà hôn em một cái "Này là phạm luật đó Sunghoon à"

"P-phạm luật gì cơ, sao tự nhiên lại hôn thế!?" Sunghoon hồng hết cả tai, đẩy anh ra một cách ngại ngùng.

"Em mặc cái áo này... lại còn có mùi sữa tắm của anh"

Sunghoon nhìn lại mình đang bơi trong áo của Heeseung, vì vai của anh vốn rộng hơn cậu, cậu mặc vào chả khác gì chiếc áo oversize Mỹ, trễ hết xuống lộ ra xương quai xanh và đôi vai thanh mảnh trắng hồng.
Biết mình đang vô tình quyến rũ Heeseung, Sunghoon nuốt nước bọt bối rối "Ă-ăn mì, ăn mì đi đã! Nở hết rồi kìa" nói rồi liền cắm đầu vào bát mì húp lấy húp để

Heeseung ngồi bên nhìn bộ dạng đó của em mà không nhịn được cười "Xem phim không?"

"Có"
"Phim nào?"
"Phim mà hôm trước tụi mình chưa xem hết ấy"
...
Trên ghế Sofa lớn mềm mại, một lớn một nhỏ ngồi kế bên nhau, người nhỏ nũng nịu dựa lên vai vững chắc của người lớn
"Heeseung à, em muốn uống soju"
"Soju á hả? Nhưng tửu lượng em có tốt đâu"
"Anh không thấy có mực khô ở đây mà không có soju chính là một tội ác hả?"
"Được rồi để anh đi lấy, nhưng mà em hứa với anh là không có được để say quá đâu đấy nhá"
"Em hứa mà~ anh nhanh đi lấy đi"

Heeseung đứng dậy vào bếp mở tủ lạnh lấy ra một chai soju vị nguyên bản, rồi lại đến tủ đựng ly lấy ra hai cái ly nhỏ đem ra phòng khách

Sunghoon ngoan ngoãn nhận lấy ly và soju bằng hai tay, bỏ xuống bàn rồi hí hửng khui soju đổ vào ly. Một cho mình và một cho anh "Em mời anh một ly"

Heeseung xoa đầu em cưng chiều, rồi cẩn thận lấy ly rượu từ tay em "Cảm ơn em nhé, cạn ly"

....
"Heeseung à"
"Hửm" Heeseung đang chăm chú dán mắt lên TV
"Em buồn ngủ quá" Sunghoon dụi đầu vào cổ Heeseung, tay vòng qua ôm chặt lấy eo anh.
"Em buồn ngủ sao?"
"Ưm"
"Vậy tụi mình đi ngủ nhé"
"Ưm"
"Anh bế em vào nhé"
"Ừm"

Heeseung khẽ kéo em vào lòng, để em dựa hẳn vào ngực mình, một tay luồn xuống gối, một tay choàng qua lưng em, một nhấc nhẹ nhàng bế em về phòng.
Anh để em nằm xuống giường, nhìn em thở đều trong vòng tay của mình khiến Heeseung không thể không mỉm cười hạnh phúc.

Lông mày sắc bén vừa dày vừa đen, đôi mắt nhắm nghiền để lộ ra hàng mi đẹp đến cùng cực, mái tóc ngổn ngang đen nhánh, da dẻ trắng sữa. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hình ảnh em trong mắt anh lại càng trở nên vô thực, Heeseung thầm nghiêm túc nghĩ "Người xinh đẹp như em ấy thật sự là người yêu của mình sao?" Đúng là khó tin

"Phải xuống lấy cho em ấy ly nước thôi, lỡ đêm khuya dậy em ấy khát nước" Heeseung  ngồi dậy tính ra khỏi giường thì đột nhiên một bàn tay dơ ra nắm lấy vạt áo anh

"Heeseung..." Sunghoon nằm sấp lại cuộn tròn trong chăn lí nhí gọi anh

"Ừ, Heeseung đây. Sao thế, mơ ác mộng hả" Heeseung xoay người lại ôn nhu vuốt lại tóc cho em

"Lại đây" Sunghoon mắt vẫn không mở, tay kia vẫy vẫy gọi Heeseung vào nằm chung với cậu

Heeseung nghe lời em, chui lại vào chăn rồi ôm chặt em vào lòng, anh hôn lên trán em một cách trân quý. Con người này sao lại nhỏ bé đến thế cơ chứ, đụng chạm mạnh liệu có hư hỏng trầy xước gì không đây. Trong lúc Heeseung đang mải mê chìm đắm cảm thán sự đáng yêu của em, Sunghoon nhướn người lên hôn nhẹ vào vành tai của anh, làm anh có chút giật mình "S-Sunghoon?"
Sunghoon không nói gì, chỉ nhìn anh như thế. "Heeseung à..." giọng và hơi thở của cậu kéo dài đầy quyến rũ, ngón tay thon dài ve vuốt gò má của anh, tất cả như cùng lúc muốn đánh gục Heeseung đang gần như phát điên phía đối diện
"Sunghoon à, anh biết là em say nhưng mà như thế này thì anh không chịu trách nhiệm được đâu..." Heeseung nuốt khan một tiếng, cố gắng tỉnh táo nhất có thể để kiềm chế lại con quỷ đói đang gào thét phía trong mình. Anh cũng đã thấm cồn trong người, anh nghĩ rằng nếu Sunghoon không chịu đi ngủ thì có lẽ anh sẽ thực sự gặp nguy mất
Nhưng có vẻ như Sunghoon không thể nhận ra được lời cầu cứu của anh, lại cứ thế tiến tới gần hơn, đầu ngón tay từ gò má từ từ hạ xuống đến cổ rồi đến khe ngực vạm vỡ của anh, thích thú vẽ một vòng tròn lên đó "Heeseung à" cậu lại tiếp tục gọi tên anh một cách ám muội, nó đánh thẳng vào đại não của Heeseung làm đầu anh ngứa ran, hai tai hồng lên như bị lửa hun nóng

Anh chết mất, Heeseung khóc thầm trong lòng, cứ đà này không khéo con quỷ bên trong nhảy ra ngoài luôn mất. Anh nắm lấy tay Sunghoon đang nghịch ngợm trên người anh "Dừng lại đi Sunghoon à, cứ đà này thì anh không nhịn được nữa đâu đấy"

Sunghoon nhìn bàn tay của mình nằm gọn trong bàn tay to lớn cứng cáp của anh, rồi lại nhìn lên gương mặt tuấn tú đằng trước mà cười một cách ngây ngốc "Em nhớ anh lắm Heeseung à, em yêu anh nhiều lắm"

Phựt*
Sợi dây lí trí mà anh gồng hết cỡ kéo lại, chỉ vì một câu nói của em mà đứt tan tành. Anh cúi người xuống cướp lấy làn môi hấp dẫn kia, hôn và dày vò nó cho đến khi nó sưng tấy lên, còn người kia thì như muốn ngất ra vì thiếu khí. Luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy, Heeseung nhếch mép cười nhẹ nhìn con người nhỏ bé trong lòng đang hít lấy hít để từng ngụm không khí "Sáng mai đừng hối hận đấy Sunghoon à"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro