二 十 三 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokjin ngồi trong quán cà phê, chống cằm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. giờ là sớm hơn 10 phút so với giờ hẹn với jimin. lí do seokjin hẹn cậu ra nói chuyện cũng rất đơn giản, không phải vì anh không tin tưởng jungkook, chỉ là anh muốn xác nhận vài điều mà thôi. nếu không, những nỗi băn khoăn này sẽ mãi mãi giống như cái rằm, khiến trái tim anh khó chịu.

cứ thế vẩn vơ suy nghĩ, seokjin không chú ý tới người vừa bước vào quán chính là người anh hẹn gặp. jimin đưa mắt nhìn quanh, ngay từ lượt đầu tiên đã nhận ra anh, vì thế cậu nhanh chóng tiến lại gần.

jimin kéo ghế ngồi xuống ngay phía đối diện, hành động tiếp theo đương nhiên là đánh tỉnh seokjin còn đang mơ màng.

"anh seokjin?"

seokjin nghe thấy có tiếng ai gọi mình thì vội quay đầu lại, nhận ra đó là jimin, đoạn xấu hồ cười gượng hai cái.

"jimin, em đến rồi đấy à?"

jimin cũng không phải người để tâm quá nhiều, nghe anh hỏi thế liền vui vẻ gật đầu.

"vâng, em vừa mới đến thôi ạ."

"ừm." seokjin cũng gật đầu lại một cái tỏ ý đã biết, sau đó vẫy tay với phục vụ, giúp jimin gọi một cốc cà phê sữa theo ý cậu.

rất nhanh sau đó đồ uống được bưng ra, nhưng không khí giữa hai người lại bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng.

jimin cầm cốc của mình, đưa lên nhấp một ngụm nhỏ. cậu len lén đưa mắt nhìn anh, rồi thầm thắc mắc về lí do anh hẹn gặp mình. còn seokjin bên này cũng đang rối ren, anh không biết nên mở lời thế nào, không biết phải bắt đầu từ đâu. thế nên cả hai cứ thế im lặng cúi đầu nhìn tách cà phê của mình, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng.

may mắn thay, seokjin không phải người vòng vo đến thế, anh sống khép kín nhưng lại rất thẳng thắn. với cả, đây là vấn đề của anh, người hẹn cậu cũng là anh, cớ gì lại để jimin ngồi đó tự đoán già đoán non.

"jimin... anh có chuyện muốn hỏi em."

sau vài phút ngập ngừng, seokjin quyết định sẽ lên tiếng trước.

"vâng, anh nói đi ạ." jimin cũng không biểu lộ sắc thái khó chịu nào, thoải mái cười cười đặt cốc cà phê xuống, điệu bộ giống như đã sẵn sàng lắng nghe.

"anh..." seokjin nắm lấy quai cốc, cố gắng sắp xếp lại những từ ngữ trong đầu mình thành một câu hoàn chỉnh. "em có biết bạn gái cũ của jungkook không?"

"dạ?"

jimin hơi sửng sốt. cậu biết seokjin và jungkook đang có vấn đề gì đó nên anh mới hẹn cậu ra đây. cơ mà bạn gái cũ ư? bạn gái cũ nào?

"hồi còn học trung học, jungkook từng có bạn gái phải không? cô gái ấy tên là... im nana?" seokjin hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi dò một chút.

im nana? jimin lục lọi trong bộ nhớ, bắt đầu mơ hồ nhớ ra một cái tên, một gương mặt mà trong tiềm thức đã vô tình lãng quên. à, thì ra là im nana!

jimin giống như hiểu ra vấn đề, gật gù nói một câu: "em nhớ rồi."

"anh biết anh hơi nhiều chuyện nhưng mà... anh vẫn luôn thắc mắc về chuyện của jungkook và nana."

seokjin nói nhanh, cố để đè nén sự xấu hổ trong lòng. anh biết việc mình tìm đến bạn của jungkook để hỏi những chuyện riêng tư thế này là không nên, nhưng bản thân cứ như bị thôi miên vậy, đến khi nhận ra thì anh đã hẹn cậu mất rồi.

"anh seokjin, anh biết chuyện của jungkook và nana rồi à?" jimin cũng rất nhanh liền lên tiếng hỏi lại, không để seokjin phải suy nghĩ lâu.

"ừm, anh vừa biết tuần trước."

"thế anh có biết jungkook và nana quen nhau nhưng không phải do thích nhau không?"

"hả?" seokjin cả kinh, vì câu nói đó của jimin mà tay run lên, suýt đánh rơi cốc nước. "cái gì cơ?"

jimin bên này thì trông bình tĩnh hơn, nói tiếp.

"vậy là anh không biết rồi. anh cũng chưa hỏi jungkook luôn đúng không?"

jimin híp mắt cười, khiến seokjin luýnh quýnh.

"ừ-ừ thì..."

jimin vẫn cười, nụ cười thậm chí còn sâu hơn khi nghĩ tới cảnh tượng thằng jungkook kia biết được seokjin ghen vì nó. đảm bảo là sướng đến độ nhảy lên nóc ô tô ngoáy mông đi? thôi dừng, nghĩ đã thấy rùng rợn rồi!

"được rồi, em biết anh bận tâm về cái quá khứ tệ hại của nó. nhưng mà em phải thú thật nó chính xác là một tên gà mờ trong tình yêu đó anh."

seokjin chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, anh đang rất sẵn sàng để tiếp tục lắng nghe đây.

"em quen nó năm lớp 10, từ khi bắt đầu chơi thân chưa từng thấy nó hẹn hò với ai cả. em có hỏi thì nó bảo nó chưa tìm được người thích hợp. dù hơi khó tin nhưng thằng này đúng kiểu ngây thơ, luôn chờ đợi tình yêu đích thực anh ạ. nên sau vài lần khuyên nhủ chúng em cũng tặc lưỡi cho qua. cho đến năm lớp 12, em họ của taehyung chuyển sang trường chúng em học. thấy hai đứa chúng nó cũng hợp đôi nên bọn em đã tích cực mai mối cho hai đứa nó. ấy, anh đừng nhìn em như thế, em cũng chỉ là nghĩ cho tương lai của bạn thôi mà. sau nửa năm làm công tác tư tưởng thì jungkook cũng đồng ý quen với nana. nhưng sau vài tháng hai đứa chia tay. anh biết lí do là gì không?"

lắc đầu.

"là vì jungkook nói nó không có tình cảm với nana. dù đã cố quen nhau nhưng vẫn không có tình cảm được, nên chia tay đó anh."

"nhưng anh tưởng họ đã hẹn hò được nửa năm rồi kia mà..." seokjin khó tin hỏi lại. theo anh nhớ thì cái status cùng bức ảnh kỉ niệm 100 ngày của hai người đâu giống như không có tình cảm với nhau?

"đó là do chúng em ép hai đứa chụp với nhau, rồi taehyung đăng lên bằng nick của nana á. giờ nhớ lại em thấy bọn em hồi đó công nhận ép buộc chúng nó quá. jungkook từ sau hôm ấy thậm chí còn không thèm nói chuyện với em và taehyung nữa. rồi vài tuần sau ấy nó chia tay nana. em cứ ngỡ nó là người vô tính không biết yêu ai, cho đến khi nó nói với bọn em nó đang thích anh. ban đầu chúng em cũng ngạc nhiên lắm, nhưng thấy nó quyết tâm như vậy thì cũng chúc cho nó sớm tìm được hạnh phúc." jimin giải thích, từ từ gỡ rối từng khúc mắc trong lòng seokjin.

"thì ra là vậy..." seokjin cụp xuống đôi hàng mi đen dài, đôi mắt anh lấp loáng một tia sáng mờ nhạt. có nhẹ nhõm, cũng có áy náy, những thứ cảm xúc vừa đơn thuần vừa phức tạp cứ thế như dòng suối len lỏi vào tim.

anh chưa từng nghĩ tình yêu lại khiến con người ta thay đổi đến vậy. giống như anh, người tưởng chừng như có thể bình tĩnh đối diện với mọi thứ giờ đây lại giống như một cậu thiếu niên mười năm mười sáu, cứ thế bồn chồn không yên như ngồi trên đống lửa. người ta cũng từng nói tình yêu đi liền với sự chiếm hữu, "người này là của mình", cái loại suy nghĩ ấy giống như một con rắn độc chạy dọc khắp nơi trong từng ngóc ngách tế bào của cơ thể. nó nhấn chìm anh, khiến anh chẳng thể nghĩ gì ngoài người ấy.

tự bao giờ, seokjin đã lún chân quá sâu vào mối tình này rồi, sâu đến độ chính anh cũng không ngờ tới được.

"anh hiểu rồi. xin lỗi vì đã làm phiền em hôm nay nhé." seokjin thở dài hướng jimin xin lỗi.

"ôi có gì đâu anh. chuyện này cũng đâu phải bí mật to tát gì. nếu anh hỏi jungkook thì đảm bảo nó cũng nói với anh giống như em thôi." jimin xua tay. "với cả theo như em thấy thì jungkook nó thích anh thật lòng đấy ạ. thằng ấy nó hơi ngốc tí trong vấn đề tình cảm nên mong anh có gì thì bỏ qua cho nó nhé."

"không phải vậy đâu." seokjin mỉm cười nói với jimin một câu, khiến cậu có chút không kịp thích ứng.

"dạ?"

"người ngốc nghếch ở đây là anh mới đúng, là anh quá ngốc nên đến giờ mới có thể hiểu được rõ trái tim mình. nếu không nhờ cậu ấy kiên trì lâu như vậy, thì đến giờ có lẽ anh đã để vụt mất hạnh phúc của mình rồi."

câu nói nghe nhẹ tênh, tựa như nỗi lòng không còn nút thắt nào của anh.

yêu là thứ cảm xúc kì diệu.

lần đầu tiên, seokjin học được cách yêu một người.

bằng cả con tim.

-

seokjin và jungkook vẫn như cũ bên nhau, trừ bỏ việc seokjin giờ không còn khó chịu mỗi khi nghe thấy cái tên im nana nữa. anh còn phát hiện cô thực chất là một cô gái rất đơn thuần, nhất là hiện tại nana cũng đã có bạn trai rồi. seokjin sẽ không nhỏ mọn đến nỗi đi ghen với một người đã có bạn trai đi?

thấm thoát cũng đã đến ngày sinh nhật thứ hai mươi tư của seokjin. anh nghĩ ngày sinh nhật này có lẽ cũng giống như những ngày sinh nhật của mấy năm trước, cùng gia đình bạn bè ăn bữa cơm thân mật, cầu nguyện, thổi nến, ăn bánh kem. chẳng qua năm nay đặc biệt hơn một chút, đó là có thể cùng người anh yêu đón sinh nhật.

trước hôm sinh nhật một ngày, cả hai người đã hẹn nhau tối sẽ đi chơi chúc mừng sinh nhật anh. vì thế seokjin đã dành cả chiều để sửa soạn, anh muốn sinh nhật năm nay là sinh nhật đáng nhớ nhất.

hoseok đương nhiên biết tối cậu bạn thân của mình sẽ đi chơi với người yêu nên đã chúc mừng tuổi mới cùng anh từ sáng.

seokjin nhìn hộp quà trong tay, trong lòng vẫn tràn ngập sự cảm động như lần đầu tiên được hoseok tặng quà.

"cảm ơn cậu." anh nói khẽ, đôi mắt cong cong hấp háy nhẹ mở nắp hộp quà ra. là một chiếc khăn quàng cổ màu mận vô cùng mềm mại và ấm ấp. seokjin nhoẻn miệng cười hạnh phúc cho đến khi nhìn thấy ở bên góc chiếc hộp có một vật gì đó hết sức đáng nghi. Anh nghi hoặc cầm nó lên, nhìn nhìn một chút liền vỡ lẽ.

"JUNG HOSEOK, CẬU ĐƯA TỚ THỨ NÀY LÀ CÓ Ý GÌ HẢ??"

Mà bên này hoseok đã nhanh nhẹn chạy ra đằng sau yoongi để anh che chắn cho, le lưỡi với seokjin trêu chọc.

"tớ có ý gì đâu. cậu cũng sắp hai mươi tư rồi mang theo đồ bảo hộ thì có gì phải ngại chứ."

"tớ với cậu ấy chưa có đi đến bước ý!" seokjin ngượng chín cả mặt, nhét cái thứ đang cầm trên tay về lại chỗ cũ trong góc hộp quà, rồi đóng nắp lại.

"làm ơn đi, hai người quen nhau được một thời gian rồi đấy. cậu định để jungkook nghẹn chết à??" hoseok ngán ngẩm đảo mắt một vòng.

"YAH, HOSEOK CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ!! TỚ CẤM CẬU PHÁT NGÔN LINH TINH TRƯỚC MẶT JUNGKOOK!!"

"KHÔNGG!! TỚ ĐỨNG VỀ PHE JUNGKOOK, THẬT ĐÁNG THƯƠNG LÀM SAO KHI CÓ MỘT NGƯỜI BẠN TRAI NHƯ CẬU!!"

buổi sáng hôm ấy theo lời yoongi thuận lại, thì chính là gói gọn trong bốn chữ "gà bay chó nhảy".

-

seokjin đúng bảy giờ tối đứng ở cổng trường đợi jungkook đến đón. ngước mắt nhìn lên bầu trời đều là những bông tuyết trắng ngần nhẹ nhàng rơi xuống, lại không cảm thấy lạnh, mà trong lòng dâng lên một thứ cảm giác ấm áp đến lạ. giống như chỉ cần nghĩ đến người đó, tim đã muốn mềm nhũn ra rồi.

'kít'

âm thanh của tiếng đỗ xe vang lên bên tai seokjin. jungkook đưa tay tháo xuống chiếc mũ bảo hiểm, ôm ngang thắt lưng hướng anh nhe răng cười.

"anh yêu, anh đợi em lâu chưa?"

seokjin mỉm cười lắc đầu, đáy mắt không giấu được sự ôn nhu lan tỏa.

jungkook hơi đưa người về phía seokjin, nắm lấy bàn tay anh, kéo lại gần. sau đó cậu lấy một chiếc mũ bảo hiểm đội lên cho anh.

"anh lên đi, mình đi ăn trước nhé?"

seokjin nghe lời cậu ngồi lên yên sau, "ừ" một tiếng đồng ý. jungkook lúc này lại không khởi động xe luôn mà vòng tay về phía sau lưng, cầm lấy cánh tay anh vòng lên để hai tay anh ôm lấy thắt lưng mình.

"ôm chặt vào nhé, em đi đây."

dứt lời liền rồ ga, phóng như bay trên con đường lớn.

trên môi còn không quên kín đáo nhẹ vẽ lên một nụ cười hài lòng.



seokjin và jungkook giống như bao cặp tình nhân khác, đi ăn rồi sau đó là nắm tay nhau đi dạo trong công viên. nếu là ban sáng, cảnh tượng có hai thanh niên đẹp trai nắm tay nhau hiên ngang đi lại thế này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn. bất quá giờ là buổi tối, trời còn lạnh nên không có nhiều người đi lại trong công viên lúc này.

seokjin thỏa mãn cảm nhận hơi ấm truyền ra từ lòng bàn tay jungkook. anh là kiểu người sẽ bị lạnh tay vào mùa đông, nhưng giờ phút này nhiệt độ trong lòng bàn tay lạ lùng lại trùng khớp với nhiệt độ trái tim anh. nóng ấm đến cháy bỏng.

"hôm nay anh đi với em không về đón sinh nhât với gia đình có sao không anh?" jungkook quan tâm hỏi han.

"không sao đâu, anh đã về hôm qua rồi. sáng nay hoseok cũng đã tặng quà cho anh."

"anh hoseok tặng anh gì thế?"

"à, một cái khăn. và..." seokjin đang định nói tiếp bởi anh nhớ mang máng hoseok không chỉ tặng anh mỗi chiếc khăn len, nhưng đến khi nhớ ra thứ đó là thứ gì anh liền ngay lập tức ngậm chặt môi lại. hai tai cũng bắt đầu hồng hồng vì xấu hổ. hoseok chết tiệt!

"và gì ạ?" jungkook thấy seokjin bỗng dưng không nói tiếp thì cũng thấy lạ, cậu quay đầu sang nhìn anh.

"k-không có gì, hoseok chỉ tặng anh thế thôi. anh quên mất món quà của yoongi rồi."

"vâng." jungkook nhướn mày một cái nhưng cũng không tiếp tục truy cứu nữa.

hai người cứ thế vừa đi vừa tán gẫu, chuyện trên trời dưới bể nào cũng lôi ra làm đề tài để bàn luận được, rất nhanh cũng đã gần 10 giờ.

bỗng dưng đang nói dở chừng thì điện thoại của jungkook đổ chuông. seokjin nhìn jungkook tiếp nhận cú điện thoại ấy, quan sát biểu cảm khuôn mặt cậu thì liền có một dự cảm không tốt.

jungkook ậm ừ vài tiếng nơi cổ họng rồi tắt máy, sau khi nhét điện thoại trở về túi áo thì bèn quay sang anh, gương mặt ánh lên sự áy náy không thôi.

"anh, em có chút việc phải chạy ra đây. anh đứng đợi em một lát được không? em sẽ quay lại liền."

seokjin mặc dù vẫn còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn theo phản xạ máy móc gật đầu. cho đến khi nhìn bóng jungkook mờ dần phía trước mắt, trái tim mới được nới lỏng mà trùng xuống.

lạnh quá...

seokjin nhét hai bàn tay vào túi áo khoác, cơ mà túi bông vẫn không khiến cái cảm giác rét buốt nơi lòng bàn tay này biến mất.

chắc phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm jungkook mới vội vàng như vậy, không sao đâu. seokjin cố gắng đè nén sự ảo não đang không ngừng khuấy đảo nhộn nhạo nơi dạ dày. anh đứng nhìn cảnh vật xung quanh một vòng, trong lòng lại vô thức dấy lên một nỗi sợ không tên.

cái suy nghĩ ích kỉ ngay khoảnh khắc jungkook nói mình phải đi, cái câu nói "nhưng hôm nay là sinh nhật của anh" mắc ngang ở cổ họng suýt nữa thì thốt ra khiến anh sợ. seokjin bỗng nhiên thấy sợ hãi phần tối sâu trong anh, sợ hãi phần nhỏ nhen nhất mà chỉ có jungkook mới khơi dậy được nó của anh.

sụt sịt cái mũi một chút, seokjin cố nuốt những cảm xúc tiêu cực nhất xuống đáy lòng, mắt không hiểu sao lại thấy cay cay. anh đưa tay lên toan định lau đi những giọt lệ đang muốn chực trào, một giọng nói quen thuộc sau lưng lại vang lên khiến cánh tay anh bất động giữa không trung.

"anh khóc sao?"

seokjin kinh ngạc quay phắt lại đằng sau, ngay khoảng khắc vừa xoay người, một thứ ánh sáng từ khắp nơi vụt sáng rực lên khiến anh phải nheo mắt lại. đến khi định thần lại, seokjin chỉ nhớ trước mặt anh là một jungkook đang cầm hộp quà được thắt nơ cẩn thận, là những ánh đèn lấp lánh được giăng kín trên những tán cây, là những cánh hoa hồng được dải thành hình trái tim dưới nền đất. và anh cùng cậu đang đứng trong cái vòng trái tim đỏ rực ấy.

seokjin ngỡ ngàng đến độ không thốt lên được câu nào, anh chỉ biết đứng đó mở to đôi mắt sóng sáng ánh nước nhìn cậu từ từ bước về phía mình.

"xin lỗi, vừa nãy em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới nói dối là có việc. từ nay em sẽ không thế nữa."

jungkook đặt hộp quà xuống, sau đó kéo seokjin vào một cái ôm chặt chẽ. giờ phút nhìn thấy bóng lưng cao gầy của anh một mình đứng đó giữa màn đêm đông lạnh như nước, jungkook bỗng cảm nhận được một sự cô đơn đến cùng cực toát ra từ anh. ngay khoảnh khắc ấy cậu chỉ có ý nghĩ muốn được lao đến ôm chặt lấy anh, bảo vệ anh, khiến anh hạnh phúc, không để anh phải cô đơn, phải đau khổ.

nước mắt của anh chính là sự yếu đuối của cậu, mỗi giọt đều giống như một nhát dao, hung hăng chém vào trái tim chỉ có duy nhất một người.

seokjin ở trong lồng ngực jungkook vẫn không ngừng nức nở. tất cả cảm xúc trong một giây đều như muốn vỡ òa ra, không tài nào có thể kìm nén được.

jungkook đau lòng hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, cánh tay càng thêm siết chặt. cậu hơi cúi người, khẽ thì thầm câu "xin anh đừng khóc nữa, nếu anh khóc em sẽ đau lòng.", sau đó hôn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của anh. seokjin từ từ ngẩng lên nhìn jungkook, đôi đồng tử màu choco lấp lánh, bên trong như có hàng vạn lời muốn nói. jungkook nhìn sâu vào đáy mắt anh, cánh tay cậu nhẹ nhàng đưa lên, lau khô đi những giọt nước mắt còn vương trên má anh. rồi nhẹ hôn lên đôi mắt hoe đỏ, hôn lên cái mũi nhỏ nhắn, hôn lên cả đôi môi hồng nhuận hé mở...

làn gió đêm pha lẫn hơi thở của jungkook lấp đầy các giác quan của anh. ngón tay cậu thuận theo cần cổ trượt ra đằng sau gáy. đôi môi hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng và chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, nhẫn nại, đam mê...

cả hai mỗi lúc một dính chặt vào nhau, cánh tay ôm eo seokjin của jungkook càng thêm gắt gao siết chặt. mà anh cũng không trốn tránh, chủ động nép lại gần, vòng tay ôm lấy cổ cậu. sự động chạm mềm mại giữa hai cánh môi, tâm trí dường như trở nên hỗn loạn.

ban đầu có lẽ chỉ là những cái chạm môi đơn thuần, theo dòng thời gian, càng thêm mãnh liệt. để nụ hôn sâu hơn, jungkook một tay nâng cằm seokjin, một tay ôm chặt lấy anh. cậu nghiêng đầu, vươn đầu lưỡi mở ra khớp hàm seokjin rồi tiến sâu vào trong, cuốn lấy cái lưỡi rụt rè kia, khơi gợi khát vọng bản năng tại nơi sâu thẳm nhất linh hồn. nụ hôn lúc này đã trở nên cuồng nhiệt hơn, say đắm hơn, mất hẳn sự dịu dàng ban nãy. sự khát khao đến cháy bỏng, muốn hòa cùng làm một, muốn đem hình bóng đối phương khắc vào sâu trong tâm khảm...

triền miên một hồi, lúc sau jungkook mới phá vỡ nụ hôn nồng nàn kia, trước khi dứt ra còn lưu luyến hôn lên khóe môi seokjin một cái.

đôi mắt cậu nhu tình, mượn ánh trăng nhàn nhạt giữa màn đêm tối đen nhìn ra khuôn mặt trắng nõn lúc này lại nhuốm sắc hồng xinh đẹp mê người của người cậu thương.

"anh seokjin..." jungkook khàn khàn gọi tên anh.

"ừ." seokjin lặng lẽ đáp lại, tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt dịu dàng của cậu. không hiểu sao, nước mắt nháy mắt lại làm mơ hồ tầm nhìn của anh.

hồi ức hai người tựa như thước phim quay chậm từng chút hiện lên trong đầu. quen nhau qua mạng, ban đầu là không ưa, về sau lại nói chuyện thân thiết, hẹn gặp nhau, hụt hẫng vì không gặp được, phát hiện người đó chính là jungkook, ghen tuông rồi thổ lộ, bất an nhưng rồi vẫn có thể chân chính ở bên nhau... con đường đi tìm tình yêu của hai người nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. nhưng cuối cùng, vẫn có thể nắm tay nhau mà bước, như vậy đã là quá tốt rồi...

jungkook đem mười đầu ngón tay của mình gắt gao nắm lấy bàn tay seokjin, sau đó cúi người, trước khi lần nữa hôn lên môi anh, khẽ thì thầm một câu.

"từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã biết con tim em thuộc về anh rồi."

cảm ơn anh, đã cho em một cơ hội, yêu anh.

END

cuối cùng thì tớ cũng sống được đến ngày tớ hoàn được hey beauty rồi, tớ vui quá \m/
lúc tớ có ý tưởng viết hey chính là khi tớ đang trốn học ngồi ở quán cà phê nào đó và thế là bùm! hey ra đời lol
từ hôm bắt đầu ra chap đầu đến giờ, có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. nhờ hey mà tớ đã quen rất nhiều người bạn mới, nhận được nhiều lời động viên quý báu. tớ rất rất là biết ơn!
hôm nay, nhân ngày lễ giáng sinh (muộn), tớ dành tặng toàn bộ những chap đã viết cho tất cả các readers của tớ. và dành tặng chap này cho anh yêu Shine_on_Jin
tớ yêu các cậu rất nhiều. cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ tớ thời gian qua nhé ❤️

thân yêu,
jinsmargaret.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro